Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 :

           Đi lòng vòng ngắm nghía một chút rồi cũng đến trường tập bắn cung, bên trong mọi thứ vẫn giống hệt trong trí nhớ của cậu, cậu mỉm cười, được sống lại một lần nữa ở tuổi 18 thật tốt mà. Trường bắn cung này thực ra cũng khá sơ sài, chẳng có quá nhiều thứ, chỉ có vài chiếc tủ cất đồ, vài băng ghế nhỏ, và sân tập bắn mà thôi, tuy nó không có gì hào nhoáng cả , nhưng gần như cả tuổi thơ , Dayeol đều tập luyện ở nơi này, nói không ngoa thì đây cũng có thể coi là ngôi nhà thứ 2 của cậu !
   "Ya Lee Dayeol!"
          Dayeol quay lại theo tiếng gọi , là TaeSung, bạn cùng học bắn cung với cậu , cậu là vận động viên còn Taesung chỉ đơn giản coi đây là một bộ môn tập luyện sau giờ học mà thôi
TaeSung: Ya sao cậu không vào đi, cứ đứng đây ngắm nhìn gì thế? 😒
Dayeol: à, Tae... Taesung à,  tự nhiên hôm nay tôi thấy trường đẹp quá thui😁
TaeSung: cậu là đồ ngốc à, mau vào đi😒
Dayeol: sao hôm nay lại đi một mình vậy, Seo HaeBom không đi cùng cậu à?😁
             TaeSung trong trí nhớ của Dayeol là người có tính cách khá là ... bí ẩn, cậu ấy không hay cười, hay nghiêm mặt mỗi khi tập bắn cung,  hồi đầu Dayeol cảm thấy cậu ta khá là ... ngầu, sau đó tiếp xúc nhiều mới nhận ra cậu ta ... không thích cười thật. Có thể nói cuộc đời Dayeol gặp toàn người tính cách độc đáo, người thì lúc nào cũng mang bộ mặt chẳng có chuyện gì trên đời liên quan đến ta (TaeSung) , người thì mới gặp đã đáng ghét đến mức chỉ muốn cho một trận (TaeHyun), sau này làm cảnh sát còn gặp thêm người tính cách lúc nào cũng như treo trên mây (Hwichan).
     "Ôi cuộc đời tôi!"

             Ngày đó, cậu luôn muốn thử chọc cho TaeSung cười, muốn xem thực chất cậu ta có thể giữ mãi vẻ mặt đó đến bao giờ, nhưng lần nào cũng thất bại, riết rồi cậu cảm thấy quá quen với biểu cảm đó của cậu ta, cũng coi như cơ mặt cậu ta không phù hợp để ... cười . Cho đến khi một người xuất hiện - là HaeBom, cậu ấy là bạn từ nhỏ của TaeSung. Chỉ cần vừa nhìn thấy HaeBom , TaeSung đã ngay lập tức nở nụ cười, chẳng cần biết điều gì đang xảy ra, TaeSung đều sẽ gạt hết sang một bên mà chạy đến bên HaeBom. Ngày đó cậu chẳng hiểu như vậy là sao, cho đến khi bản thân gặp TaeHyun,nhìn những cử chỉ hàng ngày của TaeHyun dành cho mình cậu mới biết
     "à hoá ra đó là yêu!"
TaeSung: cậu ấy hôm nay có lớp học thêm , không cùng tôi đến được, sao hôm nay cậu đến muộn vậy?
Dayeol: không phải là đến cùng lúc với cậu sao?
TaeSung: chẳng phải mọi hôm cậu đều đến sớm nhất để tập sao?
Dayeol: hôm nay tôi lại muốn đi muộn một hôm thôi 😜
TaeSung: với một người là vận động viên thì cậu hơi lười biếng rồi đó 😌
Dayeol: *mỉm cười* còn nói tôi, cậu cũng đâu có chăm chỉ gì 😌
TaeSung: tôi đâu phải vận động viên như cậu, tôi không thẹn với lòng như cậu😒
Dayeol: được rồi, mau tập đi, không tôi bắn cậu đấy 🤌

            TaeSung chẳng thèm quan tâm đến cậu, quay đầu bắt đầu tập, cả buổi tập cả 2 chẳng nói với nhau một lời nào, cũng đã quen như vậy rồi.
           Có lẽ vì đã 8 năm rồi cậu không bắn lại, nhất thời chưa thể thích ứng lại với bắn cung, Dayeol nhìn cây cung vốn đã từng rất quen thuộc trong tay, lấy một hơi mới giương cung lên, chỉ là kỹ thuật cho chút sai lúc kéo dây khiến tay cậu bị đau
Dayeol: A!
TaeSung: sao vậy? bị thương à?

            TaeSeung tiến tới xem vết thương cho cậu
Dayeol: không sao đâu, chắc sai kỹ thuật thôi
Taesung: có thật sự là vận động viên không thế?
Dayeol: YAA! 🔥🔥
           Sao cậu lại quên mất tên này ngoài cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền ra thì còn có kiểu nói ghẹo gan người khác như vậy nhỉ, điều này thật giống Taehyun của cậu ghê. Đột nhiên nhớ đến con người đó, Dayeol không tự chủ được mà hai má phồng lên, chu nhẹ chiếc miệng nhỏ, tỏ vẻ rất tủi thân
Taesung: làm sao? Mới nói có vậy mà phụng phịu gì thế 😒
Dayeol: nói gì vậy chứ 🤦‍♀️
TaeSung: nghĩ gì mà đờ mặt ra vậy? 😒
Dayeol: KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU🔥
TaeSung: tui cũng chả quan tâm xì!! tôi chỉ quan tâm...🫢
Dayeol: quan tâm ai 😏 HaeBom à 😌
TaeSung: không phải chuyện của cậu 😒
Dayeol: vậy sao? rõ ràng là thích cậu ấy đến vậy mà không tỏ tình, bộ cậu chỉ được cái bên ngoài to như cột nhà còn bên trong thì nhát như chuột vậy à 😏🤌
TaeSung: *im lặng*
Dayeol: thôi nào kể đi, tôi quân sư cho
TaeSung: không phải cậu vẫn chưa có mảnh tình nào sao, còn ở đó mà đòi quân sư cho tôi
            Nói rồi TaeSung quay đi tiếp tục tập bắn cung
   "Gì chứ! anh đây mà kể ra chuyện tình 6 năm thì chú ở đó mà lác mắt nhé 🤌🤌🤌"
          Cậu biết tên ngốc này, thực sự rất rất rất thích HaeBom, người bạn từ thời thơ ấu, chỉ là cậu chẳng hiểu vì điều gì mà TaeSung vẫn luôn cố gắng chôn chặt tình cảm đó trong lòng không cho HaeBom biết
TaeSung: cậu không cảm thấy 2 người con trai yêu nhau là rất kì lạ sao? *nói vu vơ*
Dayeol: cậu sống ở thời kì nào vậy? chúng ta đã đến thời đại mà tình yêu chỉ là tình yêu thôi, là rung động của con tim, dù nam nữ hay nam nam hay nữ nữ, cũng chẳng có gì kì lạ cả, chỉ cần cậu thích ngừoi đó, người đó cũng thích cậu, vậy chẳng phải là được rồi sao
TaeSung: *im lặng* tôi đã tỏ tình rồi!
Dayeol: wow xịn vậy, rồi sao? 😱
TaeSung: cậu ấy... cậu ấy đã từ chối, và tránh mặt tôi!😔
Dayeol: ra đó là lý do vì sao cậu ấy không đến cùng cậu ngày hôm nay à, không sao, hãy cho cậu ấy thời gian, chuyện này vốn không thể cưỡng cầu được mà, cố lên👍
TaeSung: *mỉm cười* ừm!

         Lần đầu thấy TaeSung cười hiền hoà như vậy với Dayeol
        Nội tâm Dayeol be like: khiếp sợ quá ! 🤢
Dayeol: thôi tôi về trước đây
TaeSung: cậu đã tập được gì đâu?
Dayeol: về để chuẩn bị mai còn đến trường mới, còn phải gặp người quan trọng nữa 😌 bai bai
TaeSung: ò ò bai! *lí nhí* ủa học có giỏi đâu mà nôn đến trường dị nhỉ 🤌
    
            Dayeol rời trường bắn cung, không biết bằng cách nào cậu lại một lần nữa đi đến ngôi nhà năm đó Taehyun sống một mình, Dayeol chỉ là muốn thử lại xem , thử lại xem Taehyun có ở đó không. Nói sao nhỉ, cậu... cậu nhớ Taehyun của cậu rồi! Cậu muốn tiến tới , muốn nhìn thấy cậu ấy
   "Từ lúc đến thế giới này, mình vẫn chưa được gặp cậu ấy"
            Từ lúc tỉnh dậy ở đây, cậu vẫn luôn muốn đi tìm anh, chỉ là cậu vẫn đang bối rối, không biết nơi này có giống với thế giới của cậu hay không và cậu chỉ là... chỉ là muốn ngắm nhìn nơi này một chút, ngắm nhìn lại tuổi 18 của bản thân một chút, suốt 8 năm qua, trong tâm trí và cuộc sống của cậu, Taehyun vẫn luôn hiện diện ở vị trí đầu tiên,không phải cậu không muốn tìm anh mà cậu biết, cậu chắc chắn sẽ gặp lại anh ở thế giới này, cậu mới tự cho mình chút tham lam, muốn tận hưởng một chút, một chút thôi, rồi cậu sẽ ngay lập tức đi tìm Taehyun của cậu. Giờ cậu đứng ở đây, nhìn lại nơi mà năm đó Taehyun đã tự mình sống, cậu muốn đi đến gõ cửa, nhưng rồi lại chẳng dám, dù sao ngày này năm đó, Taehyun và cậu đều chưa hiện diện trong cuộc sống của cả hai, nếu gặp anh lúc này , cậu sẽ phải nói gì đây
   "Có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ mình là một tên điên nào đó đến trước cửa nhà cậu ấy với câu nói tôi đến từ tương lai, là người yêu của cậu ở tương lai!" *bật cười*
        Cậu không biết đã đứng ở đó bao lâu, chỉ là cậu muốn đợi, cậu muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy dáng vẻ của Taehyun năm 18, đối với cậu, Taehyun năm 18 vẫn mãi là dáng vẻ đẹp nhất, Taehyun của cậu lúc đó luôn xuất hiện với nụ cười tươi như ánh nắng mùa hè tươi xanh, ánh mắt khi cười có chút híp lại , mái tóc bay trong gió trở nên có chút rối bời, làn da trắng, dáng người cao, thành tích học tập lại rất xuất sắc, nhìn Taehyun như vậy, có ai nghĩ anh đang sống trong đau khổ cơ chứ
  " Taheyun ah, cậu vẫn ổn chứ? ở đây cậu có sống trong đau khổ nữa không, tôi đến rồi này! chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi! Cậu sẽ nhận ra tôi chứ"

          Dayeol đứng đó nhìn vào ngôi nhà mãi cho đến khi trời chuyển dần sang tối, Dayeol mới xoay người trở về nhà, vừa bước vào nhà, mùi thức ăn quen thuộc sộc đến mũi
Bố: Dayeolie! về rồi hả con , mau ngồi xuống ăn cơm đi, bố mới nấu xong đó
          Cảm giác lúc đó của Dayeol thật sự khó tả, đã lâu rồi, từ khi cậu có thể tự lập, từ khi cậu đến ở cung Taheyun, cậu không còn ngửi thấy mùi hương này nhiều nữa. Vì cuộc sống cứ vậy mà trôi đi, cậu của ngày đó mà quên mất rằng bản thân có một người bố vẫn luôn dùng tất cả những gì ông có để yêu cậu. Cậu đứng đó nhìn người đang tất bật trong bếp, cậu bất giác thấy có lỗi với bố. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bàn, ngắm nhìn bố, có vẻ nhận thấy điều khác thường từ con trai, ông cũng dừng tay mà hỏi
Bố: con ổn chứ Dayeolie? sao cứ nhìn bố mãi vậy?
Dayeol: không có gì ạ, chỉ là lâu rồi con chưa nhìn bố thôi
Bố: lại định xin xỏ gì đúng không? con cần tiền để mua cung à? bao nhiêu vậy?
Dayeol: không có ạ, con không cần mua gì hết, chỉ là con... con thấy nhớ bố thôi!
Bố: ngày nào mà anh không gặp tôi chứ, hôm nay còn bày đặt nhớ tôi nữa, mau ăn đi cho nóng, rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi, mai con sẽ sang trường mới đó
Dayeol: vâng ạ *mỉm cười*
Bố: thằng nhỏ này hôm nay làm sao thế không biết nữa  !!

          Dayeol mỉm cười, cùng bố nói đủ thứ chuyện trên đời, bữa ăn thường ngày có vẻ bình thường, nhưng lại là điều mà Dayeol bỏ quên suốt năm tháng trưởng thành của mình, giờ đây khi đã bước qua cửa tử một lần, cậu mới thấy, từng bữa cơm, từng món ăn của bố nó quý giá đến những nào. Dayeol ăn ngon lành, hết bát này đến bát khác
Bố: nè nè, con ăn chậm thôi, ăn vậy sẽ đau bụng đó
Dayeol: hihi tại cơm ngon quá ạ
Bố: ngốc quá vậy, ngon cũng ăn từ từ thôi chứ, thôi được rồi, đừng ăn nữa, nếu không sẽ đau bụng thật đó
Dayeol: con là vận động viên đó bố, phải ăn mới có sức luyện tập chứ hihi
Bố: được rồi, ăn thì ăn, nhưng chú ý một chút, đã 18 tuổi rồi chứ có bé nữa đâu mà ăn uống vậy chứ, mau uống chút nước vào
Dayeol: bố ơi
Bố: dạ
Dayeol: đúng là sống trong tình yêu của bố vẫn là sướng nhất hihi
Bố: *mỉm cười* *nhũn tim* gì vậy chứ, mau ăn đi, thằng nhóc này
           Cả hai bố con nhìn nhau cười! Đã lâu quá rồi bố nhỉ!
———————
Tác giả : truyện thật ta tương đối dài nên mình đã lược bớt đi kha khá để truyện không bị dài quá 🥹 mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com