Chương 14:
Cậu yêu Taehyun, cậu yêu Taehyun rất nhiều, và cậu biết anh cũng vậy, suốt 6 năm bên nhau, cậu đã dần quen với hình ảnh một Cho Taehyun trưởng thành, một Taehyun bận những chiếc áo vest đắt tiền, một Taehyun thành công trong công việc , mà cũng dần quên mất, đã từng có một Taehyun 18 tuổi tràn đầy nhựa sống, thân hình cao lớn cùng chiếc áo đồng phục trắng khiến cậu mê đắm ngày đó.
Taehyun: đến rồi, , may quá 😮💨 chưa đóng cửa 😮💨 *thở*
Dayeol: chạy có nhiêu đó mà đã thở không ra hơi dị 🤣🤣🤣🤣 yếu đuối
Taehyun: thể lực của chúng ta chênh lệch lớn lắm đó cậu vận động viên ơi 😡
Dayeol: 🤣🤣🤣🤣🤣 yếu xìu, hay là ... hay là chúng ta đổi đi, tôi làm chồ... 😄
Taehyun: CHÚ ƠI, CHO CHÁU 4 XIÊN TOKBOKKI VỚI Ạ 😌
Dayeol: ơ kìa 😡 tôi đã nói xong đâu , tôi bảo là , hay là ...
Taehyun: CHO CHÁU NHIỀU ỚT CHÚT NHA CHÚ ƠI 😌
Dayeol: YA 🤨🤨 hay là...
Taehyun: CHO CHÁU CẢ TƯƠNG CÀ NỮA
Dayeol: YAAAAA!!! 🤬🤬
Taheyun: 🤣🤣🤣 bớt nghĩ linh tinh lại, tôi vẫn đủ sức khiến cậu la hét đấy *ghé sát tai* muốn thử lại không , xem Taehyun 26 và Taehyun 18, ai thích hơn 😌 (Tác giả: cứu chế 🙏🙏🙏)
Dayeol đỏ mặt, quay đầu nhìn hướng khác, tên vô sỉ này luôn biết cách chặn miệng cậu lại. Hai cái má phúng phính đã chuyển đỏ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy , mèo nhỏ ngại rồi 😅
Taehyun: sao vậy? 😏 cậu ngại à?
Dayeol: nói cái gì vậy? sao tôi phải ngại 😠
Taehyun: cũng đúng, đâu phải chưa từng thử qua, hình như Taehyun 18 thì cậu chưa thử, hay là...
Dayeol: DẠ CHÚ ƠI CHO CHÁU THÊM 2 XIÊN CHẢ CÁ VỚI Ạ 🙂
Taehyun: 😅😂😂😂
(Tác giả: bộ mắc "hay là..." lắm hay gì 🤦♀️)
Taehyun cũng không trêu cậu nữa, biết mèo nhỏ của mình là ngại quá là sẽ ... CÁU 🤣 dù sao cũng là vận động viên nên tốt nhất vẫn không nên làm cậu ấy cáu, anh lo lắng cho xương cốt của bản thân . Taehyun dù gì cũng coi như là người có kinh nghiệm, năm đó làm bố Dayeol cáu, kết quả anh thiếu chút bị bố Dayeol bẻ làm đôi, mà con trai ông ấy - người anh vất vả bày mưu tính kế mãi mới mang về nuôi được, tính cách cũng có chút ... ừm... đanh đá, khó chiều, hay mắng 😅 😅😅 Nhớ năm đó anh bất cẩn làm ai kia giận, và rồi kết quả của bao năm làm vận động viên và vài năm học ở trường cảnh sát , anh đã bị Dayeol quăng cho ngã xõng xoài trên mặt đất cùng với chiếc lưng vài tháng sau mới hết đau chỉ vì cố gắng xoa dịu sự tức giận trong cậu ấy. Nghĩ lại cũng thấy rùng mình 😖 kinh nghiệm xương máu này Taehyun không bao giờ dám quên 😃 số tiền cao dán cũng đủ để xây một căn nhà nhỏ rồi 😃 (Tác giả : gì dữ dị em 🤦♀️)
Dayeol: cậu đang nghĩ gì vậy? 🤨
Taehyun: không có gì 😅
Dayeol: cười ngu cỡ đó mà nói không có gì 😒
Chủ quán: của 2 cháu đây
TaeDa: cháu cảm ơn ạ
Dayeol: này Taehyun, chuyện cậu nói là sao? sao lại có mẹ ở đây? 🤨
Taehyun: nói có thể cậu không tin đâu 😅
Dayeol: chúng ta đã sống chết gặp lại nhau ở thế giới khác năm 18 tuổi, vậy còn gì có thể không tin ở thế giới này nữa 😒
Taehyun: ở thế giới này... tôi... tôi có mẹ đấy!
Dayeol: hả 😨
Taehyun: thật đấy 😃 Ở ĐÂY TÔI CÓ MẸ ĐÓ *biểu cảm như một đứa trẻ con được cho kẹo* 😂 cậu biết gì không lúc mới tỉnh dậy ở thế giới này, người tôi gặp đầu tiên chính là mẹ đấy! cậu hiểu không 😄 sau ngần ấy năm,tôi chưa từng dám mơ về mẹ, tôi luôn ước bản thân sẽ được mẹ gọi dậy mỗi sáng như vậy, đã phải mất một lúc tôi mới dám nhận định mình đã có mẹ! 😄 cậu không biết lúc đó tôi hạnh phúc như thế nào đâu, ở đây tôi có một gia đình là của mình, chứ không phải là một tên đen đủi, một cái thừa thãi bị người ta vứa bỏ 🙂 ở đây mẹ yêu tôi nhiều lắm 🤣 *niệm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt*
Dayeol: thật sao 🤭 thật tốt quá, vậy còn bố cậu?
Taehyun: ông ấy cũng ở đây, có chút bận rộn, không hay ở nhà, nhưng trong ánh mắt ông ấy không còn sự oán trách dành cho tôi nữa 😁 tôi cảm thấy hình như ở đây , mối quan hệ của tôi và ông ấy không quá tồi tệ 😁 À cậu biết gì không? Ở đây, tôi... tôi có em trai đó 😃
Dayeol: HẢ 😱😱😱 *bàng hoàng*
Taehyun: là em trai năm đó mẹ mang thai, thằng nhỏ tên TaeYi, tính cách rất tốt, cũng là một thằng nhóc đẹp trai , cậu gặp chắc chắn sẽ thích 😄 *nói xong mới nghĩ* à thật ra không cần thích nó 🤔 nó không đẹp bằng tôi đâu 😒 (Tác giả: 🤦♀️🤦♀️🤦♀️)
Dayeol: hai người con trai của mẹ cậu đều đẹp được chưa 🤭 đúng là đồ ngốc 😂
Taehyun: đúng ha 🤣🤣🤣 Dayeolie!
Dayeol: hứ?
Taehyun: ở thế giới này, tôi hạnh phúc lắm, tôi có bố mẹ, có TaeYi và có cả cậu nữa , tôi có một ngôi nhà nhỏ , một nơi có hơi ấm để trở về ☺️ tôi có tất cả những gì bản thân đã từng khao khát có được, tôi không đau khổ nữa Dayeol ah! Chúng ta sẽ mãi ở đây đúng không?
Dayeol: *chợt im lặng* ... tôi không biết nữa! chúng ta đều mới chỉ đến thế giới này thôi! Có nhiều thứ chúng ta vẫn chưa biết nhưng chỉ là... chỉ là thật mừng vì cậu đã có thể ở bên mẹ!
Taehyun: đúng vậy 🙂 thật tốt khi có một gia đình của mình, 😁 tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc , may mắn nhất cuộc đời này vậy đó *giang tay lên cao , thoả mãn*
Cả hai cùng nhau ngồi ở đó, vừa ăn chả cá, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, giờ đây cả 2 được quay lại những năm tháng niên thiếu, chẳng có áp lực đè nặng lên vai, chẳng có phiền muộn cuộc đời, cũng chẳng vướng chút đau thương nào. Cả hai chỉ đơn giản như những cậu học sinh cấp 3 bình thường, ngày đi học, chiều đi chơi, tối về có gia đình chờ đợi. Cuộc sống như vậy, mấy ai mà không ao ước!
Taehyun quay sang ngắm nhìn Dayeol, Dayeol chẳng hay biết gì, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này , ánh nắng vàng ấm áp, làn gió khe khẽ thôi, tiếng lá cây xào xạc, giống như mang chút tư vị của mùa hè Seoul vậy . Trong đáy mắt Taehyun, người ngoài nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra anh yêu người trước mặt nhường nào. Dayeol của anh, chẳng phải kiểu người mong manh, cũng chẳng phải kiểu người yếu đuối, chắc có lẽ vì vậy mà ngày đó, cậu ấy như một phao cứu sinh cứu vớt anh ra khỏi vũng lầy, ánh sáng trong cuộc đời tăm tối xám xịt của anh vậy. Chỉ một câu nói "Đó không phải là lỗi của cậu", anh mới dần đi từng bước đầu tiên ra khỏi nỗi đau của kẻ tội đồ.
Giờ ngắm nhìn cậu ấy mà xem, làn da bánh mật , vóc dáng cao lớn, những thứ này đối lập hoàn toàn với khuôn mặt có phần... xinh đẹp, đôi môi nhỏ hồng hay chu lên mỗi khi giận, hai má phúng phính, chút chút lại phồng lên, đôi mắt to tròn và nhất là nụ cười... nụ cười này là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, không giống như nụ cười hiền từ của mẹ, nụ cười của Dayeol thật sự ... thật sự khiến anh chỉ muốn mãi ngắm nhìn. Làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc Dayeol có chút rối loạn, khẽ lướt qua hàng mi dài, khiến cậu hơi chút nhíu mày, Taehyun bật cười, mèo nhỏ của anh, khó ăn, khó ở, khó tính, khó chiều , khó nuôi thật
"Thật đáng yêu mà 🙂" (tác giả: mù quáng , khó quá để chuỵ 💪💪)
Taehyun: Dayeolie! về nhà tôi đi 🥳
Dayeol: hả? 😨 cậu muốn làm gì 😒
Taehyun: 🤣 cậu đang nghĩ gì vậy 🤣 ý tôi là về chơi, hay là cậu muốn về ra mắt bố mẹ chồng 😏
Dayeol: nói khùng, nói điên gì không biết 😡 để tôi gọi về báo cho bố một câu đã
Taehyun: ồ ôi! người ta mới mời có một câu đã sẵn sàng đi về nhà người ta rồi, haizzz bố Dayeol mà biết chắc buồn lăm á 😮💨
Dayeol: OKE!!! 😒
Không nói thêm lời nào, Dayeol trực tiếp đứng dậy, xách balo ... ĐI!
Taehyun: Ya Ya! Lee Dayeol chờ đã 😨
Chủ quán: này chưa trả tiền 😡
Taehyun: à dạ dạ, đây ạ, LEE DAYEOLLLL 😖
Chủ quán: mấy cái đứa nhỏ này thiệt tình 😤 mình có làm từ thiện đâu, ngắm nhau cho đã rồi quên trả tiền 🤬🤬🤬
Dayeol một bước đi thẳng về nhà, không thèm quan tâm ai kia chạy theo muốn bở hơi tai, đến khi Dayeol leo lên xe bus, miệng không ngừng xin lỗi , cứ hót như chim bên tai vậy đó
Taehyun: thôi mà , Dayeol ssi 🥹
Dayeol: *im lặng*
Taehyun: thôi mà , tôi xin lỗi mà 😥😥 *nũng*
Dayeol: *im lặng*
Taehyun : vận động viên Lee, cậu không thể như thế đâu nhé, cậu để con trai nhà người ta chạy theo cậu xin lỗi vậy rồi mà cậu còn giận nữa là sao
Dayeol: *liếc*
Taehyun: *rén* hihihi ai ... ai dám làm Dayeol nhà chúng ta giận, tôi sẽ xử lý tên đó, đừng im lặng nữa nha hihihi tha cho tui nha ... nhaa...nhaaaaaaa
Sự silent treatment này kéo dài đến mức Taehyun dù đã xin lỗi đến khô cả cổ, lòng run sợ không thôi, thể hiện luôn bộ mặt như một con cún con sắp bị chủ bỏ rơi, Dayeol vẫn không động lòng trắc ẩn. Cho đến khi xuống xe bus, Dayeol mới quay lại nhìn Taehyun
Dayeol: ô cậu vẫn đi theo tôi cơ à 😏 (Tác giả: chứ từ nãy coi thằng nhỏ vô hình hay gì 🤌 )
Lúc này Taehyun mới ngẩng lên nhìn, nhận ra vấn đề liền, đây... đây là nhà Dayeol, anh vì mải chạy theo cậu xin lỗi, vậy mà đã bị cậu lừa cho đến tận nhà cậu luôn rồi
Dayeol: haiz! chả hiểu ai lại vô duyên thế, rõ ràng người ta chẳng mới câu nào, thế mà cũng theo đuôi người ta về đến tận nhà, coi bộ chẳng phải người tốt đẹp gì 😏
Taheyun: cậu... 😡 cậu...
Dayeol: sao 🤨
Taehyun: dạ không ạ 😁 không sao ạ
Dayeol: cậu có vào không nào 🤨 hay đi về 😒
Taheyun: có ạ 🥹 vào ạ 🥹 nhưng nếu về thì có được không ạ? 😁
Dayeol: thế về đi 😒
Taehyun : dạ em không dám ạ 😭
Nói đến nơi này, kí ức đáng sợ lại ùa về, khẽ rùng mình 😖 anh nhớ năm đó khi đến xin bố Dayeol cho đón cậu ấy về ở cùng , anh suýt nữa nữa là bị bố Dayeol đánh gãy chân , nhìn lại con phố năm đó bản thân bị bố Dayeol rượt mà vẫn lạnh sống lưng. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt như sắp ăn tươi nuốt sống mình, Taehyun do dự không biết có nên vào không, thấy vậy Dayeol lên tiếng
Dayeol: cậu sợ à 😏
Taehyun: *gật đầu* đúng vậy 🥶 nhỡ bố cậu lại đánh tui thì sao? Bị ăn cán chổi đau lắm 😭😭
Dayeol: cậu ngốc hay gì vậy? ở đây ông ấy đã gặp cậu bao giờ đâu mà ghét cậu 🤦♀️
Taehyun: ờ ha 😮💨 may quá 😁
Dayeol: mau vào đi 😒
Taehyun: vâng ạ 😖
Cả 2 cùng nhau vào nhà, vừa mở cửa vào , Dayeol đã lớn giọng
Dayeol: con về rồi ạ
Bố Dayeol: DAYEOLIEEEE! con trai của bố về rô... đây là...?
Bố Dayeol hớn hở, vui vẻ đi ra đón cậu con trai cưng đi học về, bỗng xuất hiện ở giữa phòng khách nhà, một thằng nhóc cao như cái sào, mặt thì trắng hếu, môi còn đỏ, lập tức bố Dayeol bật mode phán xét liền 🤔
Dayeol: Cậu ấy là Cho Taehyun, bạn cùng lớp của con ạ, đây là bố tôi, mau chào hỏi đi
Taehyun: *cúi người* cháu chào chú ạ, cháu là Cho Taehyun, bạn cùng lớp của Lee Dayeol ạ
Bố: à à, bạn cùng lớp à, mau... mau vào nhà chơi đi 😒
Taehyun: dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú
Bố: Dayeol, mau qua đây bố bảo
Bố kéo Dayeol sang một bên, vào đến bếp, bố ngay lập tức vỗ mạnh vào vai Dayeol
Dayeol: ay ya! sao bố đánh con *xoa vai* 😖
Bố Dayeol: sao khi không lại chơi với cái thằng mặt trắng bệch thế 🤨
Dayeol: bố nói gì vậy, bạn con mà, trắng hay đen thì liên quan gì 🤨
Bố Dayeol: phải chơi cùng các bạn vận động viên khác trong câu lạc bộ chứ, vừa cùng nhau luyện tập , vừa có chủ đề để nói, hiểu nhau hơn, đây con lại chơi cùng cái thằng tay như que củi thế kia làm gì 🤨
Dayeol: bố! bố đang body shaming bạn con á 😡
Nói rồi, xoay người ra ngoài !!!
Bố Dayeol: ghê không *bĩu môi* mới chơi cùng bạn có 1 ngày mà nó làm như thân lắm, như thân cả chục năm không bằng, riết rồi bố anh không bằng một góc bạn anh luôn nhỉ 😤 xí!
Dayeol cạn lời, đùng là thành kiến thì dù có chưa gặp vẫn sẽ thành kiến 😂 Cậu ra đến phòng khách, liền nhìn thấy biểu cảm có chút "hèn ngang" của Taehyun, anh vừa ngồi, vừa đảo mắt qua lại, giống như thỏ con đi lạc vào hang cọp, sợ bị ăn thịt vậy 😂
Dayeol: cậu ngồi thoải mái ra đi
Taheyun: Dayeol ơi 🥹 hay tôi đi về nhé 🥹 tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng quá
Dayeol: oke về đi 😒
Taheyun: dạ hoy *rén* tự dưng hết lạnh rồi ạ *hèn*
Dayeol: 😂😂😂 đi thôi
Taehyun: đi đâu?
Dayeol: lên phòng tôi, hay cậu muốn ở đây , nói chuyện với bố tôi 😏
Taheyun: à không không, đi chứ , lên thôi, CHÁU XIN PHÉP Ạ 🥶
Bố Dayeol: à ừm ừm 🙂
Taheyun không chờ bố Dayeol nói hết câu, ngay lập tức chạy vèo lên phòng, đóng cửa xong mới dám hít thở bình thường. Dayeol thấy cũng lắc đầu, cười bất lực
Dayeol: người gì mà lá gan bé tẹo vậy 😂
Taehyun: cậu thử bị bố cậu cầm chổi dí chạy bay cả giày hết cái khu phố này xem cậu có sợ không 😡
Dayeol: Taehyun đây là đang ghi hận trong lòng sao 😏
Taehyun: nào có 🙄 ai nói gì, mà Dayeolie 😁
Dayeol: gì đây 🤨
Taehyun: chúng ta giờ có khoang gian riêng rồi, có thể cho tôi ôm cái được không huhu mãi không được ôm rồi
Dayeol: có chắc là chỉ ôm không thôi chứ 🤨
Taheyun: chắc mà 🥹 lại đây cho ôm cái
Dayeol: ò ò
Dayeol vừa bước lại gần, Taheyun đã nhào đến đẩy Dayeol ngã xuống giường
Dayeol: yasss! tên khốn nhà cậu, tôi biết ngay mà
Taehyun: im lặng đi, bố cậu nghe thấy bây giờ 🥹
Dayeol: ý kiến hay đấy, để tôi gọi bố cứu 😀
Taehyun: thôi mà ít nhất sau từng ấy thời gian , chúng ta cũng phải hôn một cái chứ, cậu định bỏ phí khuôn mặt 18 tuổi đẹp trai hơn tài tử trên phim này à, hôn một cái thôi, nhá nhá 🥹 đâu thiệt gì đâu
Dayeol: giờ nói không được không? 😏
Taehyun: không được
Dayeol: vậy còn hỏi làm gì, cứ vậy mà tới thôi 😌
Taehyun: à à 😅 Dayeol của tuổi 18 có vẻ không dễ ngại ngùng như Dayeol 26 tuổi nhủ, nhớ đêm đầu tiên của chúng ta , cậu...
Dayeol: cậu có hôn không 😤
Taehyun: có ạ 🤣
———————
Khuyến cáo chế nào dưới 18 tuổi hạn chế đọc chap sau giúp tui 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com