Chương 18:
Taehyun về đến nhà, ngước đôi mắt nhìn lên ngôi nhà to lớn trước mặt, tường trắng, mái nhà đen, đứng trước cảnh cổng lớn dẫn vào nhà, không biết sao tự dưng anh lại có cảm giác giống như anh và nơi này có chút gì đó không thuộc về nhau. Làn gió nhẹ thổi, làm rối đi vài lọn tóc, anh nheo mắt ngắm nhìn tán lá xanh mẹ trồng bên trong sân vườn, tán cây khẽ vươn ra bên ngoài, đung đưa trong gió , lắng nghe tiếng gió xào xạc, dường như nhận thấy có gì đó kì lạ, anh nheo nhẹ mắt, nhìn kỹ hơn mới nhận ra, từng phiến lá xanh này đều không thấy rõ được vân lá, giống như... giống như mọi phiến lá đều là giả vậy, anh cố nhìn kỹ hơn nữa, đúng là vậy!
"Kì lạ nhỉ! lá cây nhìn như làm bằng sáp vậy? tại sao ... tại sao đột nhiên mình lại cảm thấy rằng nơi này không có thật!"
Anh bật cười! cố trấn an bản thân
"Nơi này có mẹ mà, có mẹ thì chắc chắn là thật rồi! Đúng rồi! Chỉ cần có mẹ là được! Mình nghĩ nhiều quá rồi!"
Bỗng sau lưng truyền đến tiếng cười nói, Taehyun quay đầu nhìn, xuất hiện trước mắt anh là một thân ảnh cao lớn, trên người mặc một chiếc áo măng tô dài, đen, khuôn mặt hiền lành, người này đang chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn vào từng phiến lá giống như anh, đôi mắt tuy hiện lên vẻ hiền lành nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút đáng sợ, khiến người đối diện bất giác thấy khó thở!
"Cậu nghĩ những phiến lá này là giả hay thật "
Giọng điệu nhàn nhạt của người này không hiểu sao lại càng khiến Taehyun cảm thấy không nên ở cùng một chỗ với người này quá lâu , dường như thấy anh cứ mãi không trả lời, chỉ đứng đó nhìn mình, người này mới chầm chậm , rời ánh mắt đi, mỉm cười
"nhóc con! không trả lời người khác là vô lễ đó 😉"
"xin lỗi! chỉ là tôi không biết anh là ai và câu hỏi của anh mang ý nghĩ là gì! Vài chiếc lá đó có gì mà thật với giả chứ!"
*mỉm cười* *tiến lại gần*
"Vậy sao! *bật cười* vậy để tôi hỏi lại nhé, cậu nghĩ nơi này là thật hay giả"
"Anh đang nói gì vậy?"
*ghé sát*
"Cậu nghĩ cậu có thể ở lại nơi này bao lâu, người thông minh như cậu, đủ biết nơi này không bình thường nhỉ *khoanh tay trước ngực* đợi đến khi tất cả đều biến mất thì nơi này có còn là thiên đường nữa không nhỉ?!" *cười cợt"
"Anh nói gì vậy chứ!"
"Có muốn..." *liếc sang bên cạnh*
Đột nhiên đang nói, ánh mắt anh ta hướng lên, dường như nhìn thấy ai đó, lại nở nụ cười như đang châm chọc ai đó, từ từ đứng lùi xa ra
"Nói vậy thôi! tạm biệt" *cười*
Người này xoay người rời đi, tay chắp sau lưng, dáng vẻ cao lớn, bước đi cũng rất nhanh, Taehyun khẽ cúi đầu, cố hiểu về những lời vô nghĩa mà người này vừa nói
"Rốt cuộc những điều đó nghĩa là sao? Nơi này thật sự có vẫn đề sao? Nhưng vấn đề nằm ở đâu!"
(Tác giả : thật luôn hả? Hỏi được câu đó hả? 🤦♀️)
Anh hít một hơi thật sâu, lắc nhẹ đầu , cố gắng trấn an bản thân không nghĩ linh tinh, mở cửa bước vào nhà.
*bên này*
Taehyun an toàn bước vào nhà, người đứng bên ngoài mới an tâm thở phào một hơi, im lặng đứng nhìn ngồi nhà này. Đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
"Từ khi nào mà một vị Thần cao quý như bà lại phải đứng ra bảo vệ những linh hồn đi lạc đó vậy 😏 đừng nói là... bà đột nhiên có hứng thú với con người nhé *mỉa mai*"
"Cậu tốt nhất đừng nên động vào lũ nhỏ !"
"Sao vậy? bà cũng biết tôi thích những linh hồn đi lạc này nhiều thế nào mà 😏"
"Ngài ấy sẽ ..."
"Lão già đó à 😅 lão ta sẽ chẳng quan tâm nếu thế gian này mất đi 1 2 linh hồn đâu 😅 Tôi nói đúng không? Thần Seonangshin 😏"
"Vậy thì trước khi động vào lũ nhỏ thì cậu nên biết, quyết định sống chết của người đó ở trong tay ta đó!"
Sắc mặt người này lập tức tối sầm, không còn dáng vẻ cười cợt như lúc nãy, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ, có vẻ sự thịnh nộ âm ỉ bên trong đang dần dâng lên, hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào thần.
"Vậy thì mong bà bảo vệ cho tốt hai đứa nhóc đó, đừng để đến khi tôi bắt được, chúng sẽ chẳng thể quay về được đâu!"
Rồi hắn ta biến mất!
Khu vườn được mẹ Taehyun chăm chút tỉ mỉ, từng khóm hoa đủ màu sắc dưới ánh nắng buổi chiều càng thêm rực rỡ, anh đứng đó , anh nhớ năm đó khi còn nhỏ, với chút trí nhớ non nớt, anh luôn biết mẹ vẫn luôn mong muốn có thể có một khoảng sân vườn để bà có thể trồng mọi loài hoa mà bà muốn, ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng, đón lấy những hương hoa đầu tiên trong ngày!
*hồi tưởng*
Mẹ: Taehyun ah! con nhìn mấy chậu hoa nhỏ ngoài ban công mẹ mới trồng có đẹp không *mỉm cười*
Taehyun: *đang vẽ, liền buông bút màu trong tay* wow đẹp quá ạ 🥹
Mẹ: ☺️ đợi sau này em trai con ra đời rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến một căn nhà to hơn, có một khoảng sân lớn để mẹ trồng hoa, khi đó Taehyunie giúp mẹ trồng thật nhiều hoa nhé ☺️
Taehyun: dạ được ạ 😁 khi nào em bé trong bụng mẹ ra đời, con sẽ chơi cùng em, chia đồ chơi cho em nữa
Mẹ: ngoan lắm 😙 Taehyunie nhà ta ra dáng anh trai quá 🥰 con vẽ tiếp đi *xoa đầu*
Mẹ đã mong điều đó sau khi sinh ra TaeYi... chỉ là... điều đó ở thế giới kia, mãi mãi chẳng thể thực hiện được. Giờ nhìn nơi này xem, ở thế giới này, mẹ của anh có lẽ đã được sống hạnh phúc rồi đúng không? Ở nơi này, anh không khiến bà đau khổ nữa đúng không?
*Bỗng*
Mẹ: Taehyunie! Cho Taehyun! Con đứng đó làm gì vậy?
*Anh giật mình, nhìn về phía mẹ, mỉm cười*
Taehyun: không có gì ạ, con chỉ đang nhìn mấy khóm hoa mẹ trồng thôi ạ
Mẹ: *mỉm cười* đẹp đúng không, mẹ luôn muốn khu vườn...
Taehyun: ngập tràn hoa ... đúng không ạ 😊 con vẫn nhớ ☺️
Mẹ: *chợt khựng lại* à...ừm... đúng vậy ☺️ con vừa đi đâu mà giờ mới về vậy?
Taehyun: con đến nhà một người bạn ạ, người bạn mới chuyển đến ngày hôm nay , mà ... mẹ ơi...
Mẹ: hả? sao vậy con? ☺️
Taehyun: *ánh mắt vẫn nhìn vào khóm hoa* con đã từng ... bao giờ giúp mẹ trồng hoa chưa?!
Anh nhìn mẹ, biểu cảm trên gương mặt bà chợt khựng lại, nụ cười cũng có chút méo mó, chỉ thoáng qua rồi mẹ lại nở nụ cười hiền dịu
Mẹ: tất nhiên là có rồi, chỉ là con bận học hành nên mẹ cũng không nhờ con giúp nhiều nên chắc con quên đó *giọng có chút gấp gáp* mau vào nhà thôi con! Ngoài này nắng quá!
Taehyun: mẹ...!
Mẹ: hả...!
Taehyun: con có làm mẹ buồn lòng bao giờ không ạ?
Mẹ: tất nhiên là không rồi, con luôn là đứa con trai ngoan của mẹ mà, hôm nay con sao vậy? *lo lắng*
Taehyun: mẹ... con...
Mẹ: sao vậy?
Taehyun: dạ không có gì ạ, mình vào nhà thôi ạ
Anh đi trước mẹ , vào đến nhà cũng xin phép mẹ sẽ lên phòng nghỉ ngơi trước, anh không phải kẻ ngốc, anh nhìn ra được biểu cảm của mẹ lúc đứng ở vườn có chút khác lạ. Ngày hôm qua khi vừa đến nơi này, anh đã quá đắm chìm vào hạnh phúc bản thân có một gia đình trọn vẹn, muốn tận hưởng điều đó nhưng hôm nay , sau khi gặp được Dayeol, nghe câu hỏi của cậu về thế giới cũ, anh chợt bắt đầu dần chú ý về nơi này,anh bắt đầu để ý rằng trên xe bus, mọi người đều mang một bộ mặt rất lạnh lẽo, không ai nhìn vào ai, chỉ một vài người nhìn ra bên ngoài, còn lại họ đều ngồi như bất động vậy, lúc đó anh đã thấy kì lạ rồi, nhìn ra bên ngoài, biển hiệu, đường phố, xe cộ, mọi thứ đều bình thường, nhưng tại sao, những người sống ở thế giới này lại khiến anh thấy họ không phải là người nhỉ, giống như họ được lập trình trước vậy. Đột nhiên lồng ngực anh trở nên đau nhói, từng cơn quặn thắt cứ vậy kéo đến, Taehyun giữ lấy ngực
"Tại sao mình vẫn luôn cảm thấy nơi này không có thật vậy chứ! Trái tim mình không ngừng đập nhanh hơn, chuyện này là sao chứ!"
Anh khó khăn , đi từng bước vào phòng, đóng cửa!
Ở bên này, TaeYi từ trường trở về, vừa bước vào nhà, cậu đã nhìn thấy mẹ đang đứng thất thần trong bếp, dù cậu đã tạo ra tiếng động khá lớn, mẹ vẫn không nhận ra. Cậu tiến tới, khẽ đẩy nhẹ, lúc này mẹ mới bừng tỉnh, giật mình quay sang
TaeYi: mẹ sao vậy? sao lại đứng đây như vậy?
Mẹ: con... con về lúc nào vậy?
TaeYi: con đã đứng đây một lúc rồi, con gọi nhưng mẹ không trả lời, mẹ sao vậy?
Mẹ: không ... không sao, con mau... mau lên thay đồ đi
Nhìn mẹ như vậy, trong lòng TaeYi dần hiểu, có lẽ lý do khiến mẹ như vậy là do anh trai cậu - Taehyun!
TaeYi: anh ấy biết chuyện gì rồi ạ?
Mẹ: con mau nói bé thôi, thằng bé có thể nghe thấy đấy, nhớ thằng bé nghi ngờ gì thì sao?
TaeYi: mẹ cũng đâu thể giữ anh ấy ở đây mãi mãi được, mẹ biết mà!
Mẹ: mẹ... con mau đi lên phòng đi!
Mẹ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, xoay người đuổi TaeYi lên phòng rồi quay lại bếp, cố gắng tỏ ra bận rộn nhất có thể. TaeYi thấy mẹ như vậy, cậu cũng hết cách, xoay người định đi lên phòng, rồi lại dừng bước, nhìn về bóng lưng của mẹ
TaeYi: con biết mẹ yêu anh ấy! nhưng đây không phải nơi dành cho anh ấy! mẹ biết mà... mẹ... mẹ đã hứa với Thần rồi...
Nói rồi cậu đi xoay người đi lên tầng, hơn ai hết, cậu biết mọi chuyện, dừng bước trước cửa phòng Taehyun, cậu chợt thở dài, đưa tay khẽ chạm vào cánh cửa
TaeYi: hyunh! em xin lỗi nếu chuyện này đi theo hướng không ai mong muốn anh nhé ! Anh của em! em cũng rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau!
TaeYi im lặng đứng đó một chút rồi về phòng!
Về đến phòng, TaeYi thả người nằm trên giường, nhớ đến mẹ, rồi lại nhớ đến Taehyun, khó khăn lăn qua lăn lại trên giường.
"Phải làm sao mới tốt cho cả mẹ và hyunh ấy đây 😔"
TaeYi rời đi mà không hề hay biết, tất cả những lời cậu vừa nói ngoài cửa đều được Taehyun nghe thấy hết, cũng vì cơn đau thắt ở tim, khiến anh khó khăn bước vào phòng, rồi dựa vào cửa để cố chịu đựng cơn đau, cũng vì vậy mà cậu nghe được câu nói không đầu không đuôi nhưng mang đầy ẩn ý của TaeYi
"Chuyện đi theo hướng không ai muốn là sao! thằng bé nói câu đó là sao? rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ"
Nếu là một người anh bình thường, anh tin rằng câu nói không đầu không đuôi của TaeYi sẽ chẳng mấy khiến anh chú ý, nhưng nơi này, anh chỉ vừa mới tỉnh dậy , anh cũng vừa có thêm một cậu em trai bản thân chưa từng gặp, trong trái tim anh vẫn luôn không biết nơi này rốt cuộc là có thật hay không, nên những câu nói như vậy, chợt khiến anh hiểu ra
"TaeYi có lẽ biết điều gì đó chăng, điều gì đó liên quan đến mẹ và mình...!"
Đột nhiên điện thoại anh reo, là Dayeol, trái tim anh bỗng thấy nhẹ nhõm đi khi nhìn thấy cái tên này, có lẽ điều "thật" duy nhất ở thế giới này là cậu ấy!
"Đúng vậy, ở đây không thật thì sao chứ, có cậu ấy nữa mà!"
Taehyun: tôi đây 😁
Dayeol: Taehyun ah... 😭
Taehyun: cậu sao vậy? 😨 giọng cậu sao vậy?
Dayeol: Taehyun ơi tôi cảm thấy nơi này lạ lắm 😭😭
Taehyun: có chuyện gì vậy? kể tôi nghe 🤔
Dayeol: cậu không tin được đâu, mới vừa nãy lúc tôi tiễn cậu về, tôi quay lại đúng con đường đó về nhà, tôi chỉ vừa cúi đầu xuống thôi, đến khi ngẩng lên tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa từng đến trước đây, ở đấy còn chẳng có ai cả, chỉ có 2 dãy nhà giống hệt nhau , nằm im lìm, tôi đã lạc trong đó đến 30 phút, còn cố gắng gọi cửa những căn nhà ở đó, nhưng hoàn toàn không có ai đáp lời tôi hết, cậu biết không, tôi đã sợ hãi hết bất lực, đột nhiên lại có 1 đứa bé xuất hiện, còn dẫn tôi trở về, nhưng giờ tôi không thể nhớ được mình đã quay lại con đường về nhà bằng cách nào, mà cậu biết điều kì lạ là gì không?😥
Taehyun: gì vậy? 😨
Dayeol: tôi đã lạc ở trong đó rất lâu nhưng khi trở về nhà, đồng hồ lại cho thấy tôi mới ra khỏi nhà được 10 phút, chuyện này là sao chứ?😱
Taehyun: có chuyện như vậy sao?🤔
Dayeol: thật đó, mà đứa nhỏ đó cũng rất kì lạ😖
Taehyun: kì lạ như thế nào?🤔
Dayeol: thằng nhỏ biến mất ngay sau khi dẫn tôi trở về, mà thêm nữa, thằng nhỏ còn gọi tôi là "linh hồn đi lạc", Taehyun ah, chuyện này là sao?😣
Taehyun: linh...linh hồn đi lạc sao?!
Dayeol: đúng vậy 😫
Taehyun: chuyện này... trước mắt chúng ta vẫn chưa thể kết luận điều gì, hôm nay trở về nhà tôi cũng nhận thấy, nơi đây có nhiều thứ rất kì lạ😐
Dayeol: kì lạ ư?😳
Taehyun: đúng vậy, mọi thứ ở nơi này giống như đều không có thật, TaeYi lúc nãy còn đứng trước cửa phòng tôi, nói những câu không đầu không đuôi, tôi vẫn không hiểu ý thằng nhỏ là sao?🤔
Dayeol: thằng nhỏ nói gì với cậu?😳
Taehyun: nói gì mà, xin lỗi nếu mọi chuyện không đi đúng hướng, thật sự khó hiểu quá🤔
Dayeol: huhu Taehyun ơi, chúng ta đang ở nơi quái quỷ gì vậy? lúc nãy tôi để ý bố tôi, ông ấy nếu không có tôi ở đó, thì chỉ đứng như một pho tượng nhìn chằm chằm vào tường thôi, Taehyun ah tôi sợ quá😭😭
Taehyun: đừng sợ, mai tôi sẽ đưa cậu đến nhà tôi, chúng ta ở cạnh nhau có lẽ sẽ an toàn hơn, được chứ?😟
Dayeol: ừm ừm, huhu😭😭
Taehyun: được rồi, đừng lo lắng quá, ngày mai sau khi tan học, tôi đưa cậu về nhà tôi, ngoan, đừng sợ nhé😉
Dayeol: được😢😢
Dỗ Dayeol bình ổn một lúc, anh cũng tắt máy, lúc này trái tim đã không còn đau nữa, anh từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, cảnh vật xung quanh, dòng người đi bộ qua lại, nhìn có vẻ đây vốn chỉ là một cuộc sống bình thường đang diễn ra, nhưng rồi khi ánh mắt anh chạm đến một hình hài, là một người phụ nữ, mặc một bồ đồ loè loẹt, khiến anh khó lòng mà không chú ý đến được. Đột nhiêm người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía anh, anh bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, vội lùi vài bước tránh ánh mắt của bà ta.
Taehyun: cái quái gì vậy chứ? sao mình lại sợ như vậy? *giữ tim*
Hơi ló đầu ra nhìn lại, người phụ nữ chắp tay sau lưng đã rời đi, anh mới thở phảo
"Dù không biết nơi này là gì, nhưng rồi mình cũng sẽ tìm ra thôi! Nhưng đứa em này!hình như từ lúc đến đây, mình vẫn chưa hề nói chuyện với thằng bé được nhiều!"
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com