Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 :

           Nghĩ rồi, Taehyun thay vội đồ, sang phòng TaeYi , gõ cửa. Sau vài tiếng gõ, TaeYi cũng chịu mở cửa, lúc này Taehyun mới nhìn rõ hơn khuôn mặt TaeYi hơn
  "Thằng bé đẹp trai thật !!!"
          Mới chỉ có 11 tuổi nhưng dáng người lại cực kì cao lớn so với tuổi,đương nét trên khuôn mặt rất anh tú, đôi mắt một mí đặc trưng, có chút sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim, làn da rám nắng , phải thật sự công nhận TaeYi đẹp trai thật sự nhưng...
  "Tất nhiên vẫn thua anh nó 😏" (tác giả: nghiêm túc đi 🤦‍♂️)
TaeYi: Huynh ! Hyunh!!
Taehyun: à... hả?
TaeYi: sao anh đỡ ra nhìn em vậy? 🤨
Taehyun: anh có sao? 😳
TaeYi: có phải vì vẻ ngoài quá xuất chúng này của em không 😏
Taehyun: 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ hoá ra sự tự luyến cũng có thể lây qua đường anh em 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ (tác giả : giờ mới nhận ra à 🤨)
TaeYi:  hyunh, rốt cuộc vì sao anh gõ cửa phòng em vậy?🤨 chắc không phải chỉ để ngắm nhan sắc của em đấy chứ 🤨
Taehyun: Thích 😉
TaeYi: What 😳
Taehyun: đùa thôi, em rảnh không? có muốn đi ăn chút gì đó không? 😊
TaeYi: tại so ạ? dịp gì sao?🤨
Taehyun: không có, chỉ là anh muốn rủ em đi cùng thôi, anh em mình không nói chuyện được nhiều nên ... *gãi đầu* *bẽn lẽn*😌
TaeYi: *cay mắt* 🫣 thôi được rồi đi thôi, rủ em trai đi ăn mà anh bày ra bộ mặt bẽn lẽn đó làm gì chứ 🤨 sợ ăn không nổi quá
              TaeYi quay lại lấy vội chiếc áo rồi cùng Taehyun ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói mẹ một tiếng
  "Con đi ra ngoài với con trai mẹ chút nha mẹ ơiiii" (tác giả: cái nết cũng quá trời rồi 🥲)
  "Về sớm ăn cơm đó"
  "Vânggg"
           Cả hai cùng nhau đi bộ dọc theo con đường gần nhà, con phố Insadong này nổi tiểng là nơi nhộn nhịp , hàng quán đều rất nhiều, món gì cũng có, đồ gì cũng bán, ấy thế mà giữa rừng  đồ ăn ngon thì hai anh em lại chọn đứng ăn ở quán đồ ăn vặt gần ga tàu 🤦‍♂️ tuy nói là quán ăn vặt nhưng có đầy đủ hết tất cả mọi thứ, từ dồi, lòng, tokbokki, chả cá, kimbap,... TaeYi ăn một mồm đầy, đột nhiên ngừng lại, quay ang hỏi Taehyun
Taeyi: anh! anh có tiền đấy chứ?
Taehyun: không có 😒
Taeyi: gì chứ 😳
Taehyun: có 🤣 mau ăn đi 🤣
Taeyi: à à vậy em không khách sáo nhé 🤣
       Nhìn cái đống xiên đồ ăn chất thành núi, anh cũng biết sự "không khách sáo" là như nào rồi. Tự nhẩm trong đầu để trấn an ví tiền của mình
  "Không sao không sao , mày là anh lớn mà , em nó đnag tuổi ăn tuổi lớn 😌 chill lên, chill lên Taehyun, đừng đánh thằng bé, chill lên 😌"
          Ăn uống xong xuôi, Taeyi ôm chiếc bụng no căng, thoải mái, mỉm cười.
Taeyi: hyunh! xin cảm ơn hyunh, no quá đi thôi haha 🤣
Taehyun: em thích là được , sau này sẽ đưa em đi ăn nhiều hơn. 😌 *không có đâu*

        Nghe câu "sau này" của Taehyun, chợt Taeyi im lặng, ánh mắt hằn lên vài tia buồn bã nhưng rồi rất nhanh biến mất , biểu cảm này tất nhiên dù có cố che giấu cũng đã lọt vào tầm mắt của Taehyun, anh không vội nói gì, chỉ im lặng, hai anh em cùng nhau đi dạo một chút
Taeyi: hyunh, hyunh!
Taehyun: hả?
Taeyi: bên kia có quán nét kìa, anh có biết chơi game không? wow bên cạnh còn có chỗ chơi trò chơi nữa
Taehyun: em muốn chơi không?
Taeyi: *gật đầu*
Taehyun: vậy đi thôi 😅
              Hai anh em hết cùng nhau chơi game, rồi cùng nhau sang bên cạnh chơi hết tất cả các trò ở đây, Taeyi lúc này nhìn mới giống hệt một đứa trẻ 11 tuổi , vô tư cười đùa, đôi mắt bình thường lãnh đạm với mọi thứ, nay lại mở to, sáng bừng như một ngôi sao nhỏ, Taehyun từng nhớ , ngày bản thân còn bé, vẫn luôn xoa bụng mẹ, rất mong em bé có thể nhanh chóng ra đời, anh sẽ chăm sóc, yêu thương, sẽ chơi cùng em bé thật nhiều. Ấy vậy mà đến bây giờ, phải mất đến 20 năm Taehyun mới có thể làm những việc mà đứa trẻ năm đó mong muốn. Ngắm nhìn Taeyi vui vẻ như vậy, Taehyun chợt bật cười
Taeyi: hyunh, em mệt quá, không chơi nữa đâu 🥹
Taehyun: không chơi cũng được, chờ anh chút, anh đi mua nước cho 🤣
        Taehyun rời đi, Taeyi ngồi xuống băng ghế nhỏ gần đó, im lặng nhìn anh trai đứng xếp hàng mua nước cho mình, trong lòng giống như có rất nhiều suy nghĩ đâu tranh với nhau.
Taeyi: hoá ra có anh trai yêu thương lại là cảm giác vui vẻ như vậy, mẹ đã nói đúng, anh ấy thật sự là một người ấm ấp, chỉ có điều, chúng ta lại chẳng thể ở cạnh nhau! Em sẽ nhớ anh nhiều lắm cho mà xem ! Haiz
             Mua được nước, anh quay lại chỗ Taeyi, thấy anh đến, Taeyi liền thu lại biểu cảm, mỉm cười nhìn anh. Taehyun đưa cho em chai nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taeyi.
Taehyun: ngồi xuống mới thấy thoải mái mà, lúc nãy chúng ta đã chơi nhiều quá rồi 😅
Taeyi:đúng vậy, cảm ơn hyunh đã đưa em đi chơi 😉
          Nghe lời này của Taeyi, anh chợt cúi đầu, đứa em trai bé nhỏ này, tại sao lại nói lời tuy vui mà giống như lại mang tâm sự trong lòng vậy chứ
Taehyun: không phải sau này nói sẽ đưa em đi nhiều hơn sao, cảm ơn gì chứ
Taeyi: vâ...vâng!
       Anh im lặng, rồi đành thở dài, lên tiếng
Taehyun: Taeyi này!
Taeyi: dạ?
Taehyun: thường ngày anh có phải là một người anh tốt của em không?
Taeyi: anh nói gì vậy chứ? Tất ... tất nhiên là tốt rồi
Taehyun: *cười bất lực* nhóc con nói dối không giỏi chút nào
Taeyi: dạ?
Taehyun: *thở dài* Taeyi ah, em và mẹ sống ở đây có tốt không?
Taeyi: anh nói gì vậy! tất nhiên là tốt rồi
Taehyun: vậy thì được 😊 tại sao hôm nay anh không thấy bố nhỉ?
Taeyi: à thì... là... là bố đi công tác rồi ạ
Taehyun: à...! đi công tác sao?
Taeyi: vâng ... vâng ạ! hyunh về thôi, em mệt rồi! *cuống*
Taehyun: Taeyi này! rốt cuộc tại sao em giấu anh mọi chuyện!
Taeyi: anh đang nói gì vậy?
Taehyun: anh đã nghe những lời em nói ngoài cửa rồi, cũng không ngu ngốc để không nhận ra nơi này không bình thường, rốt cuộc tại sao em biết mọi chuyện mà không nói cho anh biết *nghiêm mặt*
Taeyi: *rén* *wow cảm giác có anh răn đe là vậy hả* em không hiểu anh đang nói gì?
Taehyun: vì mẹ à? vì mẹ nên em không thể nói à?
Taeyi:*im lặng*
Taehyun: em không nói cũng được, đi thôi, về thôi *đứng dậy*
      Đột nhiên đôi tay anh bị giữ lại
Taeyi: em không thể nói gì được nhưng em chỉ muốn anh biết... mẹ thật sự rất yêu anh! *không dám nhìn thẳng*
Taehyun: *xoa đầu* được rồi, anh sẽ tự tìm hiểu, nếu em không thể nói cũng không sao, chúng ta mau về thôi
Taeyi: hyunh! em xin lỗi!
Taehyun: không sao! đi thôi
          Taehyun mỉm cười, kéo Taeyi rời khỏi đó, đi được vài bước Taeyi liền quay mặt lại nhìn về phía sau. Một người đàn ông áo đen đứng đó nhìn cả hai người - mỉm cười - rồi biến mất vào dòng người!
       
          Ngày hôm sau, như bình thường, Dayeol sắp xếp đồ chuẩn bị đến trường, nhớ đến lời hôm qua Taehyun nói, cậu liền mang thêm mấy bộ quần áo, dù sao lúc này ở cạnh Taehyun vẫn là an toàn nhất.
Bố: Ya! Lee Dayeol, con có nhanh lên không, đã là mấy giờ rồi!
Dayeol: dạ con xuống đây
Bố: nhanh xuống ăn sáng đi, không là trễ xe bus đó, thằng nhóc này!
  "Có phải mình đã quá đa nghi rồi không! có khi nào bố vẫn là bố không?"

         Nghe tiếng phàn nàn quen thuộc của bố, đột nhiên Dayeol cảm thấy hình như mình đã nghĩ quá nhiều rồi không. Lắc nhẹ đầu,  cậu xách cặp , xuống đến nhà, bố vẫn đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn bóng lưng to lớn, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, đột nhiên cậu nhớ lại người bố của mình ở thế giới cũ. Năm đó, cậu nằng nặc đòi theo nghiệp vận động viên, bố cũng vui vẻ ủng hộ, cố gắng vất vả để cậu có thể nắm lấy ước mơ của mình, vậy mà rồi cậu cũng từ bỏ ước mơ đó, bố cũng chẳng có lấy một lời oán trách, chỉ nhẹ nhàng xác nhận một chút, rồi thôi. Năm cậu quyết thi làm cảnh sát, bố cũng chỉ thể hiện lo lắng, lo cậu sẽ gặp nguy hiểm, lo cậu vì nhất thời yêu thích mà vất vả. Rồi cậu đỗ, bố lại là người tự hào nhất, đứa con trai độc nhất của ông đã trở thành cảnh sát rồi! Cậu thực sự chẳng dám tưởng tượng đến cảnh, ngày cậu bị bắn, cảm xúc của bố sẽ như thế nào, với tính cách của ông có lẽ sẽ trốn vào một góc mà bật khóc, cũng có thể bên trong đã suy sụp mà bên ngoài vẫn cố nén những giọt nước mắt. Có lẽ Dayeol chưa thực sự hiểu về bố mình, nhưng đó là những gì bố thể hiện qua trong mắt Dayeol từ bé đến lớn.
       Nghĩ rồi, cậu quay lại phòng, bỏ bớt đồ ra, chỉ mang theo một bộ đồ, định bụng sẽ xin ngủ lại một đêm thôi, cậu không muốn bản thân lại cùng lúc làm hai ông bố ở hai thế giới phải buồn. Tất cả đều mới chỉ là suy đoán mà thôi!
Dayeol: bố làm gì mà nhiều vậy?
Bố: vận động viên không phải nên ăn nhiều sao? bố còn đang thấy ít đây 🤨
Dayeol: có hai bố con mình mà bố nấu nhiều vậy thì đồ thừa phải làm sao đây
Bố: ơ kìa thằng nhóc này, ăn không hết thì để đó bố ăn cho, lúc nào chẳng vậy
           Một lần nữa, câu nói vu vơ của bố khiến Dayeol buồn trong lòng
  "Mình đã sống làm một đứa con trai vô tâm như vậy suốt thời gian qua sao!"
Dayeol: bố ơi, sau này bố đừng ăn đồ thừa lại nữa, hãy nấu vừa đủ rùi bố con. Mình cùng ăn, sau này con cũng sẽ nấu đồ ăn cho bố ăn *rưng rưng*
Bố: *ngạc nhiên* gì vậy chứ, mày ăn cơm bố mà lớn cũng được 18 năm rồi đó, hôm nay lại lạ vậy 😳
Dayeol: con ... sau này sẽ đối xử với bố thật tốt 😭
Bố: vâng vâng, anh mau ăn cho xong rồi đi học dùm tôi, nhớ là sáng học xong thì chiều phải qua câu lạc bộ luyện tập đó nhé, tối về sớm chút, dạo này dễ có mưa lắm đấy
Dayeol: à bố ơi, tối nay con sang nhà bạn ngủ được không ạ?
Bố: bạn? thằng bé da trắng như ngàn năm không ra nắng đó á, con thân với thằng bé đó vậy? không phải mới học cùng nhau một buổi thôi sao?
Dayeol: cậu ... cậu ấy cứ rủ, con cũng ngại từ chối, tối con ngủ lại nhà cậu ấy nhé
Bố: vânggg! nhưng nhớ là mai phải về đó nha, ở lâu nhà người ta lại khó chịu, nhớ chưa?
Dayeol: *mỉm cười* vâng ạ 😁😁😁
Bố: mau ăn đi ☺️
            Ăn sáng, dọn dẹp xong xuôi, cậu đứng dậy , cậu lấy cặp chuẩn bị đến trường, đi qua bếp, liền tiến tới ôm bố một cái
Bố: thằng nhóc này , làm gì vậy chứ? thấy ghê quá à
Dayeol: *im lặng*
Bố: sao vậy?
Dayeol: bố... bố ổn chứ ạ?
Bố: ổn mà, sao vậy? 😆
Dayeol: *im lặng* *mở to mắt* vậy... vậy con đi học đây, tạm biệt bố
Bố: ò đi đi! sao vậy không biết 🤨
          Dayeol không biết lúc đó bản thân đã chạy nhanh đến mức nào, chỉ muốn ra khỏi nhà nhanh một chút, sau khi đóng chửa nhà rồi cậu mới dám thở mạnh một hơi.
  "Lúc nãy, lúc nãy là sao chứ? Tại... tại sao người bố lại lạnh đến vậy? Mau... phải mau đi khỏi đây thôi"
       Nghĩ rồi, cậu nhanh chóng chạy thật nhanh đến trường. Chạy đến bến xe bus ngoài đường lớn, cậu cúi gập người xuống vì thở , vì mệt, mồ hôi chảy dài trên cổ. Đột nhiên bên cạnh có một bàn tay đưa chiếc khăn nhỏ lại về phía cậu, ngẩng lên, cậu giật mình, lùi lại một bước , vì người trước mặt là người phụ nữ ăn mặc loè loẹt mà cậu từng thấy trên đường về nhà. Vốn chẳng có mấy ấn tượng, nhưng khi người phụ nữ đứng trước mặt, cậu bỗng nhiên lại nhớ ra rất rõ ràng.
Người phụ nữ: sao vậy? mau lấy khăn lau mồ hôi đi
Dayeol: dạ cháu cảm ơn ạ
Người phụ nữ: *xoay người nhìn ra đường lớn* làm gì mà chạy hớt hải thế, đang lo sợ chuyện gì sao? 😌
Dayeol: dạ? à dạ không ạ, cháu sợ muộn học thôi ạ
Người phụ nữ: *nhếch miệng cười* vậy sao, vậy được rồi! *dí sát mặt lại Dayeol* mau rời đi nhanh một chút trước khi qua muộn, đừng làm nơi này thêm chật nữa, còn nhiều người muốn được vào đây lắm, nha nhóc con *nháy mắt*
Dayeol: Dạ??? 😳
         Nói xong người phụ nữ rời đi, để lại cho Dayeol một dấu chấm hỏi to đùng, mấy câu nói không đầu không đuôi này là sao chứ
  "Ý là mình mau lên xe bus thật nhanh vì mọi người đề muốn có chỗ ngồi chờ ở trạm xe bus sao " (tác giả: 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ thiệt không muốn nói)
             Cậu lắc đầu, khó hiểu, đúng lúc này xe bus cũng đến, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà lên xe đến trường. Nhìn ra bên ngoài cửa, ngắm nhìn khung cảnh Seoul vào buổi sáng, ánh nắng nhẹ chiếu vào mọi ngóc ngách của phố xá nhộn nhịp, từng hàng cây ngân hạnh nối dài trên con đường đến trường, dòng người đông đúc, đi qua đi lại, Dayeol mở hé cửa, mùi hương của cây, của đất, chẳng hiểu sao cậu hôm nay lại cảm nhận rõ vậy. Trái tim bỗng bình ổn lại đôi chút, ngẫm nghĩ lại mới thấy cậu đến thế giới này cũng mới chỉ là chuyện hôm qua, thế giới này thực chất có gì cậu vẫn chưa từng biết
  "Lee Dayeol ở thế giới này là người như thế nào nhỉ?"
       Đột nhiên một dòng suy nghĩ như vậy hiện lên trong đầu cậu
  "Có phải mình đang mượn cuộc sống của ai đó không nhỉ?"
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com