Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

*Reng..................*
"CUỐI CÙNG CŨNG TAN HỌC"
Wonkyung: *khoác vai* ya! đi làm vài trận bóng rổ không?
Taehyun: không rảnh, hôm nay anh bận mất rồi, không có thời gian dành cho em yêu rồi 😏 *gẩy cằm*
Wonkyung: 🤬🤬🤬🤬ㅓㅇ츄ㅕㅇ로듀ㅕㅗㄴ어노나ㅜ타너냐ㅗ녀존🤬🤬🤬
Taehyun: miệng xinh dạo này mắng người giỏi quá ha 😏 đi đây 🤣
Wonkyung: wow thằng điên này! mau biến đi! Wow suýt nữa thì mình đấm thằng điên này rồi 😇
Taehyun tiến đến chỗ Dayeol
Taheyun: đi thôi 😁 đi kiếm gì ngon cho cậu nào
Dayeol: ừm *mỉm cười*
Anh và cậu, cùng nhau đi bộ dọc con đường nhỏ trong sân trường, hàng cây xanh hai bên đường khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ ban trưa, từng dòng , từng dòng học sinh vui vẻ, rôm rả nói cười, nối đuôi nhau ra khỏi trường, ngắm nhìn điều tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng này, chợt khiến cả anh và cậu nhớ đến bản thân khi còn là những cậu nhóc 18 tuổi ở thế giới kia, không phải lúc đó , cả hai đều chỉ là những đứa trẻ nhiều hoài bão, sống mà chẳng mang chút hạt bụi lo lắng về tương lai nào sao.
Taehyun: nơi này dù ở thế giới nào cũng thật đáng nhớ, đúng không?
Dayeol: ừm *mìm cười* ước gì chỉ cần đến chơi thôi, không cần phải học thì tốt 😫
Taehyun: 🤣🤣🤣 không phải cậu muốn ở lại thế giới này sao, nếu vậy thì cậu phải chịu khó học chứ
Dayeol: chứ không phải có ai đó nói sẽ nuôi tôi sao 😏
Taehyun: vậy cậu đừng học 🤣 tôi đây thừa sức để nuôi cậu nhé
Dayeol: xì 😌 tôi tự lo cho mình được
Taehyun: thôi được rồi, mau đi mua gì ngon cho cậu ăn thôi, chiều cậu có đi đâu không?
Dayeol: tôi đi tập bắn cung 😁
Cả hai đến trước quán tokbokki quen thuộc trước cổng trường (tác giả: vẫn là quán ấy 🫶)
"Hai cậu ăn gì?"
Taehyun: cho cháu 2 xiên tok, 2 xiên chả cá cay, 2 kimbap ạ
Dayeol: sao mua nhiều thế 😳
Taehyun: cậu đói mà ☺️ bụng cậu réo đến mức sắp thành bản nhạc luôn rồi
Dayeol: *ôm bụng* gì đến mức đó chứ 😡
"Được rồi, hai cậu đợi chút"
Taehyun: mau ra kia ngồi đi 🤭
Taehyun kéo cậu ngồi xuống hàng ghế dài gần đó, ánh nắng ban trưa thực sự có chút gắt gao, làn gió nhẹ thổi cũng khó lòng xua đi được cái nóng (Tác giả: dị mà còn ăn tok cay 🤦‍♂️) Taehyun đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc bị rối do gió của Dayeol, ngắm nhìn đôi mắt đang nheo lại vì nắng của cậu. Lấy từ trong túi ra chiếc mũ, tiện tay đôi luôn lên đầu Dayeol
Dayeol: gì vậy?🤨
Taehyun: không phải cậu bị ánh nắng làm cho khó chịu sao 😌
Dayeol: đúng vậy nhưng ... màu này xấu quá 😆
Taehyun: vậy có đội không 😡
Dayeol: đội chứ, đội chứ 🤣🤣
"Đồ ăn của hai cậu đây !"
TaeDa: cháu cảm ơn ạ
Taehyun: mau ăn đi ☺️
Dayeol: ừm 😊 *vui vẻ*
Một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, dòng người qua lại, có người cười, có người lại chỉ đơn giản bước ngang qua, bỗng nhớ về chuyện sáng nay, bất chợt Dayeol cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Dayeol: Taehyun ah!
Taheyun: hả?
Dayeol: nếu chúng ta cứ mãi ở lại đây thì sao?
Taehyun: *im lặng, cúi đầu*
Dayeol: cậu sao vậy?
Taehyun: tôi... tôi không biết nữa! chỉ là nơi này, đối với tôi mà nói, vẫn có chút gì đó xa lạ, giống như tôi không hề thuộc về nơi này vậy
Dayeol: không phải hôm qua cậu còn nói muốn ở lại sao?
Taheyun: đúng vậy nhưng... những lời TaeYi nói vẫn luôn ở trong đầu tôi. Tôi không biết rốt chộc thằng bé biết chuyện gì, mẹ đang giấu tôi chuyện gì! ay yo *thở dài* không biết nữa 😒
Dayeol: à đúng rồi, hôm nay ... buổi sáng, tôi đã ôm bố, nhưng mà...
Taheyun: nhưng sao?
Dayeol: người ông ấy... cơ thể ông ấy lạnh ngắt, giống như ... giống như đó không phải cơ thể của một người sống ý 😖
Taehyun: cậu nói sao? 😨
Dayeol: thật đó, lúc đó tôi đã rất bất ngờ và sợ hãi. Thêm nữa, lúc tôi đứng đợi xe bus, có một người phụ nữ ăn mặc cực kì loè loẹt, đến chỗ tôi , bà ấy còn nói "mau rời đi nhanh một chút, đừng làm nơi này thêm chật vì còn nhiều người muốn được vào đây lắm" , nghĩa là sao chứ?
Taehyun: người phụ nữ mặc đồ loè loẹt sao?
Dayeol: đúng vậy, sao vậy?
Taehyun: hình như tôi cũng từng gặp bà ấy rồi *ngẫm nghĩ*
Nghe Dayeol kể, anh chợt nhớ đến người phụ nữ mà bản thân nhìn thấy qua cửa sổ ngay hôm qua, người phụ nữ đã khiến anh sợ đến mức phải lùi lại vài bước.
Dayeol: cậu gặp rồi sao? 😳 nhưng sao bà ấy lại đi theo chúng ta, còn nói những điều kì lạ như vậy nữa
Taheyun: giờ chúng ta vẫn chưa thể kết luận gì được, đợi thêm một thời gian nữa xem sao.Nhưng chắc chắn câu nói đó không phải ngẫu nhiên
Dayeol: thật khó chịu mà, rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao chứ? *than thở*
Taehyun: được rồi, đừng lo lắng quá, còn có tôi ở đây với cậu mà, không phải sao ☺️ Cậu ăn xong chưa?
Dayeol: *gật đầu*
Taehyun: vậy đi thôi, về thôi, về gặp mẹ chồng nào 😏
Dayeol: nói cái gì vậy chứ 🤨
Anh bật cười, kéo tay cậu rời đi.
Cả hai đi đến bến xe bus, ngồi xuống băng ghế, đợi xe. Ánh nắng bao trùm lên từng con đường tấp nập, Seoul hiện lên với dáng vẻ có chút bình yên, ấm áp, thật khiến lòng người càng thêm yêu nơi này. Dayeol tham lam nhắm mắt, cố gắng cảm nhận từng tư vị một, tư vị của tuổi trẻ đã qua, tư vị của sự vô ưu vô lo, chỉ một chút ánh nắng thôi cũng mang đến cho cậu những xúc cảm kì lạ
Taehyun: cậu sao vậy? ☺️
Dayeol: Taehyun này, sao năm đó, năm 18 tuổi, tôi không bao giờ cảm thấy được rằng, chỉ cần có thể ngồi đây, hưởng chút ánh nắng mùa hè cũng đủ thấy tâm tình vui vẻ như vậy nhỉ?
Anh nhìn cậu, mỉm cười, đúng vậy, năm đó anh cũng chẳng mấy khi để tâm quá nhiều vào những tiểu tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống này. Anh của năm đó , ở thế giới đó, chỉ toàn là những vết xước, từng mảng màu tăm tối cứ thay nhau chắp vá trong tâm hồn một đứa trẻ. Anh đóng cửa trái tim mình, anh chôn vùi bản thân sau lớp nguỵ trang "mình ổn", "mình phải cười", "không thể để ai biết mình không ổn". Anh của năm đó chỉ mong bản thân có thể trưởng thành nhanh một chút, ra khỏi cái gọi là "vòng tay của bố" đầy giả dối ấy, ít nhất khi đó anh nghĩ, nếu thoát ra được, anh sẽ vơi bớt đi cảm giác cô đơn , lạc lõng, anh sẽ tự mình đứng trên đôi chân mình, tự mình chăm sóc cho mình, chứ không phải người anh gọi là bố nhưng lại vứt anh tự sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó. Taehyun ... năm ấy ... thật đáng thương!
Dayeol: Taheyun ah! cậu sao vậy?
Taehyun: *mỉm cười* không sao! 😊 Xe đến rồi, đi thôi!
Cả hai cùng nhau ngồi xe bus về nhà Taehyun. Dayeol dựa đầu nhìn ra bên ngoài, thực lòng, khi mới đến nơi này, cậu đã rất bối rối, sợ hãi, cho đến khi cậu tìm thấy Taehyun,trong lòng mới tạm thời bình ổn cơn sóng. Dù mọi chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng, cậu lúc này thực sự muốn có thể trở về cuộc đời cũ, được sống lại với tuổi trẻ, ai mà không mong muốn nhưng nếu ... nếu như tuổi trẻ ấy là do lấy đi từ cuộc đời của người khác, cậu cũng không mong muốn điều đó. Hơn nữa, dù sao chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng nhận thấy, cả cậu và Taehyun đều không thực sự thuộc về nơi này
Thấy Dayeol mải mê suy nghĩ gì đó, Taehyun vươn tay gõ nhẹ vào trán cậu
Taehyun: sao vậy, đồng chí Lee Dayeol? 😅
Dayeol: *xoa trán* sao cậu lại gõ trán tôi 🥺
Taehyun: ai bảo cậu cứ ngơ ngơ như vậy chứ, mải nghĩ gì vậy?
Daueol: tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi!
Taehyun: kể được không?
Dayeol: Taehyun này! đột nhiên tôi nghĩ, có khi nào chúng ta đến thế giới này là...
Taehyun: là sao?
Dayeol: là ... đã cướp đi cuộc đời của Cho Taehyun và Lee Dayeol ở thế giới này không?
Taehyun: *im lặng* *suy nghĩ*
Chuyện này quả thực anh chưa từng suy nghĩ đến, nhưng đúng là nó cũng rất thuyết phục, không thể loại bỏ việc có thể anh và cậu đều đang cướp đi cuộc đời của ai đó.
"Nhưng tại sao chúng ta lại đến đây? "
Dayeol: có lẽ nào là do người phụ nữ đó
Taehyun: người phụ nữ? người cậu kể ngày hôm qua sao?
Dayeol: đúng vậy, chính bà ấy là người đã mang tôi đến đây, sau đó là cậu. Chúng ta thật sự cần tìm ra bà ấy
Taehyun: ừm! nếu bà ấy đưa chúng ta đến đây, chứng tỏ bà ấy cũng ở đây, chỉ là cậu đã không còn nhớ rõ khuôn mặt bà ấy nữa
Dayeol: ừm *buồn bã* không hiểu sao lại vậy
Taehyun: *xoa đầu* không sao đâu, đừng lo, sắp đến nơi rồi, đừng nghĩ nhiều nữa ☺️ Về nghỉ ngơi rồi chiều đi tập bắn cung
Dayeol: ừm ☺️
Dayeol quay đầu nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên cậu nhìn thấy cửa hàng truyện tranh mà hồi nhỏ bản thân hay được bố đưa đến,
"Thật không ngờ ở đây nó cũng có!"
Cậu vui vẻ, kéo Taehyun cùng nhìn, nơi này là cả tuổi thơ của cậu, ngày đó cứ lúc nào muốn được bố cho đến đó mua một cuốn truyện, cậu đều phải cố gắng ngày đêm để đạt được huy chương vàng , làm điều kiện để có thể đến đó. Nơi này cũng coi là cả máu và nước mắt của cậu, nên cậu rất nhớ, dù đã lâu không đến. Taehyun theo hướng cậu chỉ mà nhìn ra
Dayeol: nhìn kìa Taehyun, đó là cửa hàng bán truyện mà tôi hay đến hồi nhỏ đó 😁
...... Bỗng ......
Cửa hàng biến mất!
Thực sự biến mất!
Ngay trước mắt cả hai!
Cả Taehyun và Dayeol đều bất ngờ đến mức không ai có thể nói lên lời nào, mắt mở to, hết nhìn phía nơi cửa hàng truyện đã từng ở đó, đến nhìn nhau. Cửa hàng đó rõ ràng là ở đó, nhưng bụp một cái , nó biến mất, biến vào hư vô, cả anh và cậu thật sự vẫn chưa thể kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Có lẽ chấp niệm của ai đó lại biến mất rồi! haiz"

Cả hai quay về hướng tiếng nói phát ra, là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cả hai, trên người vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh lam, vừa nói, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài. Không thể cản được sự tò mò, Dayeol biết chắc người này biết mọi chuyện rốt cuộc là sao, thế giới này là gì. Dayeol trực tiếp đi đến trước mặt người đó
Dayeol: em gì ơi?
Người đó: anh nói chuyện với em sao?
Dayeol: đúng vậy, anh... anh có thể hỏi em một chút được không?
Người đó: được, anh hỏi đi *ngập ngừng*
Dayeol: chuyện lúc nãy là sao? chuyện mà em vừa nói và chuyện cửa hàng đó đột nhiên biến mất ý
Người đó: chuyện này... anh cũng nhìn thấy à?
"XE ĐẾN BẾN RỒI, AI XUỐNG THÌ NHANH XUỐNG ĐII!"
Người này nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị bước xuống xe, Dayeol thấy vậy , vội kéo tay người này lại
Dayeol: em nói xong đi đã chứ?
Người đó: xuống xe đi rồi nói!
Taehyun: xuống xe đã, Dayeol ah! *giữ tay*

Dayeol đành thả tay cậu ta, lấy balo rồi nhanh chóng đi xuống xe bus. Cả Dayeol và Taehyun đều biết, cậu trai trẻ trước mặt này chắc chắn biết điều mà cậu và anh muốn biết. Xuống đến nơi, cả ba cùng nhau nhồi xuống một băng ghế gần đó
Người đó: các anh muốn hỏi gì?
Dayeol: bọn anh...
Người đó: *ra hiệu* không phải... nhưng em đói quá, mua gì cho em ăn đii đã *hihi*
Dayeol nhìn Taheyun rồi mỉm cười
Taehyun: được để anh đi mua cho em 🥲
Người đó: cảm ơn anh!
Taehyun: của em đây, anh không biết em thích ăn gì nên mua đại vài thứ * một ề đồ ăn*
Người đó: cảm ơn ạ, các anh muốn hỏi gì ạ?
Taehyun: anh có thể hỏi tên em là gì không?
Người đó: Doyoon - Seo Doyoon!
Dayeol: Doyoon ah, bọn anh muốn hỏi chuyện lúc nãy là sao?
Doyoon: các anh mới đến à?
Taehyun: mới đến? 🤨
Doyoon không trực tiếp trả lời, chỉ im lặng, xoay đầu nhìn con đường tấp nập trước mặt, thở dài
Doyoon: đúng vậy, các anh mới đến thế giới này đúng không?
Dayeol: thế giới này là gì vậy?
Doyoon: nói sao nhỉ 🤔 thế giới này là nơi được tạo ra dành cho những người như chúng ta! nhưng người vẫn còn chấp niệm, những người chưa rứt khoát ở thế giới cũ, những người đã rứt khoát rồi,... rất nhiều loại người
Taehyun: em nói rõ hơn được không? Anh nghe không hiểu gì cả 🥲
Doyoon: chuyện là... chuyện là chúng ta, những người đang đứng ở đây đều... đều đã ... chết rồi hoặc gần chết hoặc vì điều gì đó mà đi lạc đến đây, dễ hiểu mà 😒
TaeDa: hả!🤨
Doyoon: *ăn xúc xích* *thản nhiên* những người chết rồi, họ đến đây vì đây là nơi họ phải đến, họ sống tiếp cuộc đời ở đây, người gần cái chết được gọi là linh hồn lai, vì họ vẫn đứng giữa hai thế giới, còn loại cuối là những người đi lạc vào đây gọi là...
Dayeol: linh hồn đi lạc...
Doyoon: bingo! chính xác... ủa sao anh biết?
Dayeol: có người đã gọi anh như vậy!
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com