Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

        Bỗng, ánh mắt Doyoon nhìn Taehyun, khẽ nhíu lông mày , tỏ vẻ khó hiểu
Doyoon: không đúng! anh mới chính là linh hồn đi lạc đó! không phải anh ấy
Taehyun: sao cơ?
Dayeol: Chuyện này rốt cuộc là sao?
Doyoon: *chỉ vào Taehyun* anh không thuộc về nơi này! Anh...
          Đột nhiên ánh mắt Doyoon va phải một hình bóng, cậu bỗng trở nên có chút lo sợ, vội đứng dậy , xoay người định rời đi. Dayeol thấy vậy liền giữ lại
Dayeol: ya! nhóc! mau nói đi chứ?
Doyoon: hiện tại em chưa nói được, có duyên sẽ gặp lại , em đi trước đây
Dayeol: gì chứ!
Doyoon: anh đừng giữ em nữa, em sẽ bị mắng chết mất 🥹
          Sau khi nói những câu không đầu không đuôi liền chạy vội đi, biến mất sau một cửa hàng tiện lợi. Cả Dayeol và Taehyun đều theo đó mà quay lại nhìn về phía Doyoon vừa nhìn.
  "Là người phụ nữ đó!"
          Lại là người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ, mái tóc điểm chút bạc đó, bà ấy cứ mãi đi theo anh và cậu. Điều này trực tiếp khiến Dayeol tức giận, cậu đã suýt nữa biết được mọi chuyện rồi, vậy mà bà ấy lại xuất hiện
  "Tại sao Seo Doyoon lại sợ bà ta như vậy?"
          Không thể chịu nổi việc chuyện gì cũng không biết này, Dayeol trực tiếp tiến về phía người phụ nữ , muốn hỏi cho rõ ràng việc tại sao bà ấy luôn đi theo cậu và anh, chỉ là... chỉ là mới đi được vài bước, đột nhiên một dòng người đông đúc đi ngang qua cậu, người phụ nữ cũng theo đó mà biến mất. Dayeol và Taehyun sững người, dừng bước, chuyện quái gì vậy chứ! Dayeol nhìn ngó xung quanh, người phụ nữ này thực sự biến mất rồi! Giống như không khí vậy! Taehyun cố gắng bình tĩnh lại, nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ đó
  "Bà ấy đã cười...!"
Dayeol: *quay đầu* cậu nói gì?
Taehyun: bà ấy đã cười!
Dayeol: cười sao?
Taheyun: *gật đầu* đúng vậy! lúc đó nhìn chúng ta , bà ấy đã cười, nhưng...
Dayeol: nhưng sao?
Taheyun: nhưng nụ cười đó ... cho tôi cảm giác giống ... giống như bà ấy không có ác ý gì với chúng ta hết vậy!
Dayeol: hả?
          Taehyun im lặng, cúi đầu, cũng không biết từ đâu, như có một điều gì đó hiện lên trong đầu anh, anh cố tìm kiếm trong những ký ức ngổn ngang, dần dần anh mới nhận ra, người phụ nữ này rất quen mắt, giống như anh đã gặp ở đâu đó rồi. Dayeol một bên vẫn rất sốt ruột, khó chịu nhìn xung quanh một lượt
Dayeol: bà ấy biến mất rồi, mau đi thôi! *bực*
          Taheyun giữ tay cậu lại!
Taheyun: tôi nhớ ra bà ấy rồi! tại sao bây giờ tôi mới nhớ ra chứ!
Dayeol: hả??
Taheyun: người phụ nữ đó... là người đó...
Dayeol: *rối não* là sao?
Taheyun: *ngẩng mặt* cậu còn nhớ không? người phụ nữ ở quán mì mà chúng ta từng đến ăn đó, quán mì khuất sau bụi cây nhỏ , trong con hẻm , gần nhà chúng ta!
Dayeol: quán mì?? bà chủ quán mì 😳
Taehyun: đúng vậy! quán mì lụp xụp, nhỏ bé, mà rõ ràng rất đông người qua lại, nhưng chẳng ai bước vào ngoài chúng ta đó! Cậu nhớ ra chưa?!
          Lúc này Dayeol dần nhớ lại khuôn mặt người phụ nữ ở quán mì và người phụ nữ lúc nãy, họ thật sự quả thực giống nhau, không... họ là một người mới đúng!

          Chuyện phải nhớ lại ngày đó !!!
          Ngày hôm đó là ngày hiếm hoi Dayeol được tan làm sớm, sau bao ngày thực chiến đóng giả là bạn bè với Sebin, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng được tự do một chút, cậu liền muốn nhắn tin báo cho người kia một tiếng
    "Tôi sẽ đến chân công ty đón cậu nhé , chúng ta cùng nhau đi ăn☺️"
         Cất điện thoại vào túi, Dayeol rảo bước trên đường phố Seoul hoa lệ, ngắm nhìn những biển hiệu đầy màu sắc, đủ kiểu dáng, ngắm nhìn những tán cây ngân hạnh khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, ngắm nhìn mọi người qua lại tấp nập trên đường, vui vẻ cười đùa. Bỗng , cậu lúc đó quả thực đã nhớ đến bản thân của những năm 18, cái tuổi mà cậu có thể nhìn cuộc đời này với một lăng kính màu hồng xinh đẹp, cái tuổi sục sôi nhiều hoài bão của tương lai, cái tuổi nhìn ánh nắng mùa hè chói chang bỏng rát cũng thấy nó thật lộng lẫy, cũng là cái tuổi mà Taehyun... bước vào cuộc đời cậu, cũng có thể nói , năm 18 tuổi chính là chấp niệm khó lòng buông bỏ trong lòng cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu mỉm cười, cậu lại nhớ Cho Taehyun của cậu rồi!
    "Phải nhanh đến gặp cậu ấy thôi!"
        Đi một chút đã đứng bên dưới chân nơi Taehyun làm việc!
        Đang mải suy nghĩ mông lung, bên tai truyền đến một cảm giác khẽ đau, Dayeol giật mình, xoay đầu lại xem tên chán sống vừa mới búng tai mình là ai 😡
Taehyun: con mèo nhà cậu tại sao lại đứng đây nhìn mấy cái cây đến ngốc thế hả 🤨
Dayeol: cậu mới búng tai tôi đó hả 😡
Taehyun: ai bảo tôi gọi mãi mà cậu không nghe chứ 😌 đồ ngốc
Dayeol: cậu 😡 YAAAAA!
Taehyun: ồ 🤣 Dayeol nhà chúng ta lại giận rồi kìa 🤣 mèo nhà ai lại xù lông rồi kìa 🤣
Dayeol: một ngày cậu không chọc điên tôi , cậu không chịu được hả 😡 ya đứng lại Cho Taehyun
Taehyun: tôi đâu có ngốc như cậu , đứng lại để cậu bẻ gãy xương tôi à 🤣
           Thật chẳng biết ngoài kia người ta yêu nhau như thế nào, có lãng mạn bên nến bên hoa không, có bình yên cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn hay không, chứ cậu và Taehyun, yêu nhau theo kiểu rất "gợi đòn" . Cậu luôn cảm thấy rằng , nếu một ngày Taehyun không trêu chọc cậu khiến cậu cáu điên lên thì Taehyun sẽ chịu không nổi mất!
Taehyun: thôi mà , tôi xin lỗi hihi đừng giận nữa ☺️ tôi đưa cậu đi ăn món ngon nhé 😘
Dayeol: *😠😠* đi thôi!
Taehyun: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
        Thời tiết Seoul mấy ngày này thật sự rất dễ chịu, thời tiết đẹp như vậy, lại có thể nắm tay người mình yêu đi dạo, đây thực sự là loại cảm giác mà suốt 6 năm qua Taehyun lúc nào cũng muốn trải nghiệm, đối với anh, người trước mặt này không đơn giản chỉ là tình yêu nữa rồi,mà Dayeol quan trọng hơn cả, quan trọng giống như không khí vậy, anh sẽ chẳng thể thở được nếu thiếu cậu ấy, anh để mặc cảm xúc của mình ỷ lại vào cậu ấy . Với một kẻ không người thân thích, không người nhớ thương như anh, Dayeol cũng đã trở thành người nhà, trở thành người anh muốn gắn bó cả cuộc đời mình. Anh còn chẳng thể tưởng tượng nổi, nếu một ngày Dayeol biến mất, bản thân anh sẽ phải làm sao để tiếp tục sống, chỉ cần nghĩ đến 2 năm Dayeol rời đi, anh đã thấy sợ hãi. Anh quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang khó chịu, đôi môi nhỏ chu lên, hai chiếc má bánh bao không ngừng phồng ra thu lại, cơn gió nhẹ khẽ thổi làm rối mái tóc cậu , anh bật cười, đưa tay gẩy nhẹ đôi môi ai kia
   "Đồ ngốc , nhà cậu, sao lại đáng yêu thế 😍"
        Ánh mắt tràn ngập tình yêu này là điều mà Taehyun chẳng thể nghĩ mình sẽ có trong đời, cuộc đời vốn đã lấy đi hết những mảng màu hồng của anh rồi, chính cậu ấy đã bước đến tô vẽ lên đó rất nhiều màu sắc lung linh, anh mới nhận ra bản thân cũng có thể được hạnh phúc, Cho Taehyun anh thật sự rất rất yêu người con trai này!
        Mải suy nghĩ, bất chợt Dayeol dừng lại, nhìn vào con đường nhỏ đầy màu sắc, con đường tuy có chút khuất nhưng hai bên tường được trang trí đầy những dải ruy băng đầy màu sắc,trên mỗi dải ruy băng hình như còn ghi lại điều gì đó, cũng chẳng hiểu sao những điều tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt này lại thu hút cậu
Dayeol: chúng ta vào đây thử đi, bên trong có rất nhiều quán ăn kìa ☺️
Taheyun: hay là ăn những quán bên ngoài này đi, con hẻm này có vẻ rất sâu đó, tôi lười đi lắm 🙄
Dayeol: tôi không thèm đi ăn với cậu nữa 😠
Taheyun: đi... đi chứ 🙂 sao có thể không đi được 😫
          Taehyun đành bất lực kéo "cậu bạn thân" đang phụng phịu đi tìm đồ ăn,đi qua mấy con hẻm nhỏ cả 2 dừng lại trước một cửa tiệm bán mì tương đen, tấm biển hiệu giống như đã nhuốm đậm màu thời gian, có vẻ nó đã ở đây rất lâu rồi, quán nhỏ nhỏ lại nằm ở góc khuất nên khách cũng chẳng có mấy người, nhìn ngó một lúc chẳng hiểu sao Taehyun thật sự muốn bước vào, thấy Dayeol vẫn còn lưỡng lự, nhìn ngó những quán ăn khác, liền trực tiếp kéo cậu vào bên trong. Giống như bên ngoài, bên trong tiệm mọi thứ cũng đều toát lên vẻ có chút cũ kỹ, một mùi ẩm mốc nhẹ khẽ xốc vào khoang mũi, mọi thứ ở đây không hề ăn nhập chút nào với sự rực rỡ , màu sắc, sự nhộn nhịp ở bên ngoài, bên trong đều là bàn ghế gỗ đã bạc màu, trên tường treo vài khung hình của những năm xưa cũ, chỉ có vài người khách đang thưởng thức món ăn, bước vào đây, cảm giác giống như tách biệt với mọi điều, giống như quay lại quá khứ vậy, đến những vị khách ngồi ăn ở bên trong cũng im lặng đến kì lạ, họ chỉ đơn giản đang cố ăn cho xong phần thức ăn của mình. Taehyun và Dayeol tìm đại một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống, Dayeol cảm thấy kì lạ
   " Dù có bị khuất thì con hẻm này cũng rất đông người qua lại, tại sao lại vắng khách như vậy nhỉ?? Chủ quán có thật sự trụ được qua thời buổi kinh tế khó khăn không ta?" (tác giả: 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ cạn lời)
Chủ quán: 2 cậu muốn dùng gì vậy? ☺️
Dayeol: dạ cho chúng cháu 2 phần mì tương đen ạ😊
Taehyun: dạ cho cháu thêm 2 ly nước nữa ạ
Chủ quán: sẽ có ngay, 2 cậu đợi một chút☺️
Dayeol: nè nè Taehyun!🙄
Taehyun: sao vậy?🫤
Dayeol: cậu có cảm thấy nơi này rất kì lạ không? 🫤
Taehyun: kì lạ gì chứ 🤨 tôi thấy rất thích tiệm ăn nhỏ này 😁 cảm giác rất thân thuộc
Dayeol: tôi cứ cảm thấy kì lạ ý, rõ ràng cửa hàng nằm ở con hẻm đông người qua lại mà chẳng mấy ai để ý, *nói nhỏ* mà các vị khách ở đây đều ăn trong im lặng đến mức khó hiểu đó *cảnh sát mode* 🤨 (Tác giả: xin em 😃)

         Lúc này Taheyun mới nhìn sang các bàn bên cạnh, đúng là tất cả các vị khách đều ăn rất nhẹ nhàng, họ nhẹ nhàng trầm lặng đến mức chẳng để lọt ra quá nhiều tiếng động , đều không nói chuyện gì với nhau hết, nếu để ý kỹ thì nơi này hơi... kì quái thật! Xung quanh mỗi một vị khách giống như đang phảng phất một lớp sương bụi mờ mờ.  Nhưng rồi mọi thứ đều biến mất khỏi suy nghĩ của Taehyun trong giây lát, anh chẳng thấy có gì đáng lưu tâm, chỉ đơn giản nghĩ có lẽ phong cách ở tiệm này là vậy chăng 🙄 Dayeol cũng lười nói , mặc kệ Taehyun , nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhỏ cũ kỳ,  ngắm nhìn mọi người qua lại. Một lúc sau , một người phụ nữ khác mang 2 phần mì nóng hổi ra trước mặt cả 2, mùi thơm khiến Dayeol càng thêm đói bụng, Taehyun nhận lấy đồ ăn , mỉm cười ngẩng lên cảm ơn người phụ nữ. Khoảnh khắc anh nhìn lên , nụ cười của anh chợt khựng lại, người phụ nữ trước mặt có chút... có chút giống mẹ! Bao năm trôi qua Taehyun chưa một lần quên mất hình dáng của mẹ, từ ánh mắt đến mái tóc, anh vẫn nhớ tất cả. Giờ ngồi đây đối diện với người phụ nữ trước mặt, Taehyun chợt không biết phải làm gì, chỉ biết ngây ngốc nhìn vào gương mặt hiền dịu trước mắt,  người phụ nữ giống như không hề khó chịu khi thấy Taehyun cứ nhìn chằm chằm vào mình, ngược lại giống như rất vui vì điều đó.
        Dayeol ở đối diện cảm thấy có gì đó không đúng, liền lên tiếng gọi Taehyun
Dayeol: nè Taehyun ah 🫤 cậu sao vậy?
Taehyun: hả... à... à không có gì, cháu cảm ơn cô ạ!
Chủ quán: không có gì! *mỉm cười* hãy ăn nhiều vào nhé☺️
Taheyun: dạ vâng ạ!
        Người phụ nữ ăn mặc có chút nổi bật xoay người rời đi, được vài bước liền quay lại nhìn Taehyun và Dayeol, đôi mắt như mang rất nhiều tâm sự
Người phụ nữ: cả 2 đã đi một vòng lớn rồi lại gặp nhau nhỉ!
Taheyun: dạ? cô bảo gì ạ?
Người phụ nữ: cả 2 chắc chắn sẽ ở bên nhau dù ở kiếp này hay kiếp khác, dù ở nơi này hay nơi khác!
Dayeol: dạ?
Chủ quán: *mỉm cười* *xuất hiện sau lưng người phụ nữ* không có gì 🙂 các cháu mau ăn đi
Dayeol: cô ấy sao vậy nhỉ? 🤔 cậu sao vậy?🤨 cứ nhìn vào người phụ nữ kia mãi thế?
Taehyun: tôi cảm thấy cô người phụ nữ đó có chút giống ... mẹ tôi  🥺
Dayeol: mẹ cậu ư! *quay lại nhìn cô chủ quán* thật sao 😳
Taehyun: ừm *gật đầu* chắc có lẽ tôi nhìn nhầm rồi, chúng ta mau ăn thôi,
Dayeol: ò ò 🤔
        Tuy nói vậy nhưng Taehyun vẫn không thể ngăn bản thân hướng ánh mắt về phía người phụ nữ thêm vài lần, lần nào nhìn cũng thấy người phụ nư đang nhìn anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền dịu đó, chỉ là hình ảnh của mẹ trong Taehyun và hình ảnh trước mặt thực chất cũng có chút không giống lắm, mẹ anh rất xinh đẹp còn người phụ nữ này lại có chút lớn tuổi hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng mang sự trưởng thành hơn mẹ của anh. Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy người này và mẹ anh vừa là một chứ vừa không phải!
Dayeol: Taehyun ah! Cho Taehyun!🤨
Taehyun: hả...hả?🥲
        Đang mải suy nghĩ , tiếng gọi của Dayeol đã kéo anh về lại thực tại
Dayeol: cậu sao vậy? 🤨
Taehyun: à không sao, không sao!😁
Dayeol: cậu vẫn nghĩ cô ấy giống mẹ cậu à! có lẽ là người giống người thôi, *nắm tay Taehyun* cậu đừng suy nghĩ quá nhiều🥹
Taehyun: ừm cậu nói đúng 🙂
Dayeol: Taehyun ah, chúng ta... chúng ta cũng nên đến thăm bố cậu rồi đúng không? đã lâu rồi chúng ta không đến thăm ông ấy! *ngập ngừng*
Taehyun: *lảng tránh* món này ngon ghê ha☺️
Dayeol: Taehyun ah! ông ấy là bố cậu mà!
Taheyun: *buông đũa* ông ấy! ông ấy và tôi không thể hoà hợp được, cậu biết mà, tuy sau lần gặp bố ở nơi tưởng niệm của mẹ , tôi và bố đã có thể nói chuyện với nhau, nhưng sau bao năm tình cảm giữa tôi và bố đã chẳng còn như xưa nữa rồi!
Dayeol: ông ấy cũng là quá đau lòng thôi!
Taehyun: ừm và ông ấy đã bỏ tôi lại một mình!
Dayeol: Taehyun ah! ông ấy...
Taheyun: được rồi, đừng nói đến ông ấy nữa, cậu ăn xong chưa? chúng ta về thôi, chiều nay nhiều việc khiến tôi mệt quá, muốn nhanh về nhà để nghỉ ngơi
Dayeol: haizz! được rồi, đi thôi, đợi tôi đi thanh toán nhé 🙂

          Dayeol đứng lên, đi về phía bàn quầy, nhìn thấy chủ quán đang đứng nhìn về phía Taehyun , nhìn chăm chú đến mức Dayeol đi đến gọi mấy lần cô mới hoàn hồn lại, nở nụ cười. Sau khi thanh toán xong, Dayeol cảm ơn, vừa quay lưng đi , chủ quán liền gọi cậu lại
Chủ quán: hãy chăm sóc cậu bé đó nhé!
Dayeol: *khó hiểu* cô biết cậu ấy ạ?
Chủ quán: à à không có! chỉ là... chỉ là cô thấy cậu bé đó có vẻ đang buồn chuyện gì đó, nên mới nói vậy thôi *mỉm cười*
        Những điều này khiến Dayeol cảm thấy kì lạ, là một cảnh sát, thực sự người phụ nữ này khiến cậu có chút cảnh giác, hơn nữa từ lúc bước vào nơi này Dayeol đã cảm thấy kì quái rồi, giờ người phụ nữ này còn nói những câu không phù hợp về một người khách mà cô ấy gặp lần đầu.
   "Thực sự thì người này là ai vậy chứ?"
       Dayeol cũng không muốn ở lại lâu, chỉ cảm ơn rồi xoay người định rời đi, lúc này Dayeol mới để ý rằng tất cả khách trong quán đều đã rời đi hết, rõ ràng lúc vào vẫn còn khách, Dayeol cũng không nghe thấy tiếng mở cửa bước ra, Dayeol đứng suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu
   "có lẽ mình đã không chú ý rồi!"
Dayeol: Taehyun ah, đi thôi!
Taheyun: ò ò *nhìn chủ quán* cháu cảm ơn ạ
Chủ quán: ừm! lần sau lại đến nhé! *mỉm cười*

   *bên này*
       Khi cả hai cùng nhau rời khỏi đó , nụ cười trên môi người chủ quán cũng dần biến mất, bà khẽ thở dài
Chủ quán: nhất định phải làm vậy với lũ trẻ sao?
Người phụ nữ: số mệnh hai đứa là vậy, cô ấy cũng muốn gặp lại con trai, chúng ta cũng hết cách rồi, đưa lũ trẻ đến đó, cũng coi là cho thằng nhóc Cho Taehyun này một lần nữa được ở bên tình yêu! Haiz! tại sao lại cứ phải xảy ra chuyện này chứ!
Chủ quán: bọn trẻ đã ăn mì rồi, chuyện tiếp theo sớm muộn cũng xảy ra thôi!
Người phụ nữ: ừm! *thở dài* mong là tình yêu của hai đứa đủ lớn để không có hối tiếc nào xảy ra!
Chủ quán: hãy bảo vệ lũ trẻ!
Người phụ nữ: *gật đầu* ừm!
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com