Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

        Taehyun đỡ Dayeol ngồi xuống hàng ghế phía sau khu tập luyện, Haebom ngồi đó vẫn giữ dáng vẻ im lặng, chỉ hướng ánh mắt nhìn vào bóng lưng của Taesung. Dayeol nhìn thấy, đứng dậy , muốn đến ngồi bên cạnh Haebom, Taehyun liền ngắn lại , tỏ vẻ không muốn chút nào
Taehyun: cậu đi đâu?
Dayeol: sang ngồi với Haebom
Taehyun: saoooo? sao phải ngồi cùng cậu ta 😡
Dayeol: *cốc đầu* cậu bớt ghen lung tung đii , tôi nói chuyện chút thôi
Taehyun: nhất định à, nói với qua cũng được mà 😳
Dayeol: có bỏ ra không thì bảo 😒
       Nghe vậy, Taehyun mới phụng phịu buông tay Dayeol, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Haebom, Haebom trong lời kể của Taesung mà cậu từng nghe và ngoài đời quả thật giống nhau, cậu nhỏ nhìn có vẻ là một người nhút nhát, ít nói, dáng người nhỏ bé , đôi bàn tay một chút lại đan vào nhau vô thức, có vẻ là một người mang nhiều điều tâm sự trong lòng. Ở cả thế giới trước và ở thế giới này, cậu đều biết lòng Taesung ra sao nhưng lại từng biết hai người rốt cuộc sẽ tiến triển chuyện tình cảm này đến bước nào. Ở thế giới cũ, sau khi từ bỏ bắn cung, cậu sớm đã chẳng còn chút liên lạc nào với Taesung, cắt bỏ hoàn toàn mối quan hệ trước đó với bắn cung, nghĩ lại mới thấy cậu cũng có chút lạnh lùng với cậu bạn này rồi.
Dayeol: Hebom ssi!
Haebom: vâng *mỉm cười*
Dayeol: cậu ngồi mãi vậy có chán không?
Haebom: không... không có ☺️
Dayeol: có muốn uống chút nước không?
Taehyun: nước tôi mua đấy 😒
Dayeol: *cạn lời*
Haebom: ☺️ dạ không cần đâu, chút nữa tôi và Taesung sẽ cùng nhau đi uống sau
Dayeol: Haebom này! cậu với Taesung quen biết nhau lâu rồi đúng không?
Haebom: đúng vậy, tôi với cậu ấy đã quen nhau từ nhỏ ☺️
Dayeol: vậy ra cậu ấy thích cậu từ nhỏ à 😅
Haebom: hả... hả!
Dayeol: thế cậu có thích cậu ấy không? 😊
Haebom: tôi... tôi...
Dayeol: cậu nhìn thấy tên ngốc đang phụng phịu kia không?
Haebom: có 😅 Taehyun ssi!
Dayeol: đúng dị , tên ngốc đó đó, cậu không biết chứ tính cách cậu ấy tệ lắm, tôi cũng rất tốn công tốn sức mới chịu nổi cái nết cỡ đó đấy
Haebom: ý cậu là gì ạ?
Dayeol: ý tôi là ... tính cách Taesung có chút thu mình, cậu biết mà, rõ ràng rất thích cậu nhưng lại chẳng dám nói, cậu xem, có tên ngốc nào thích ngừoi ta từ bé mà đến giờ vẫn im như thóc vậy không 😄 nên nếu có thể, hãy cho cậu ấy một cơ hội để nói với cậu nhé, đừng vì những chuyện cậu sợ trong lòng từ chối cậu ấy vội, hãy thử tìm hiểu sâu bên trong cậu ấy rồi hẵng quyết định nhé 😃

         Thực ra Dayeol cũng chẳng biết sao mình phải nói nhiều như vậy ở câu chuyện tình của người khác, chỉ là nhớ đến lần trước Taesung có chút buồn mỗi khi nghĩ về chuyện trong lòng của bản thân dành cho cậu bạn nhỏ này. Sống lại một đời, Dayeol thật sự thấu hiểu điều đó, cậu không muốn cậu bạn này của mình, vì chút sợ hãi mà bỏ lỡ người mình yêu.
Haebom: *gật đầu* ừm tôi hiểu rồi 😁
Dayeol: vậy tôi đi trước nhé 😁 tạm biệt
        Cả hai chào nhau, chào Taesung , Dayeol đứng dậy kéo Taehyun rời đi, không quên quay lại nhìn cặp đôi gà bông kia, không hiểu sao trong lòng lại nổi nên một cảm giác vui vẻ đến lạ
Taheyun: cậu sao vậy? có chuyện gì mà vui thế?
Dayeol: không biết, hình như làm được một chuyện tốt nên vui chăng 🤭🤭 mau về thôi
Taehyun: ừm về gặp mẹ chồng thôi 😂 à quên nói với cậu, cậu biết nhà bố mẹ tôi ở đâu không 😌
Dayeol: ở đâu???
Taehyun: Insadong 😂
Dayeol: thật sao 😱
Taehyun: đúng vậy 🤣

          Con đường từ trường bắn cung về nhà Taehyun cũng không xa lắm, cả hai quyết định đi bộ, tiện thể ngắm nhìn đường phố, cảm nhận chút không khí buổi chiều mát mẻ. Cả 2 nắm tay nhau đi dọc con đường lớn , Seoul mùa này lá bắt đầu rơi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm người ta xao xuyến, Taehyun vươn tay nắm lấy tay Dayeol, vui vẻ dắt cậu đi theo mình, từ khi ở bên nhau đến giờ cả Taehyun và Dayeol chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt của người ngoài mà lo sợ không dám công khai ở bên nhau, chính vì điều đó dù có là ở đâu, miễn là bên cạnh nhau , cả 2 vẫn sẵn sàng nắm chặt tay nhau, ngẩng cao đâu mà bước đi. Ở thế giới trước,  Cả 2 đã biến điều đó không chỉ là thói quen của 2 người mà còn thành điều hết sức bình thường với những hàng xóm xung quanh, thậm chí hàng xóm còn cảm thấy nhìn họ nắm tay nhau đi qua đi lại trong khu cũng thực sự quá đáng yêu đi. Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng không còn gay gắt nữa mà thêm vài đợt gió nhẹ, tán lá cây ngân hạnh cũng vì đó mà xà vào nhau, tạo ra một thứ âm thanh nghe thật êm dịu , thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Cả 2 đi dạo trên những con đường gần nhà, xung quanh đều là những hàng quán bán đầy đồ ăn và đồ lưu niệm, dù sao thì con phố này cũng khá nổi tiếng với khách du lịch, cũng dễ hiểu vì sao những thứ này lại được bán nhiều như vậy. Đi được một lúc, Taehyun chợt nhìn thấy sạp hàng bên đường có chiếc móc chìa khoá nhìn con mèo đang ... xù lông 😂 như có gì đó thôi thúc, Taehyun ngay lập tức chạy vào mua, Dayeol cảm thấy kì lạ, người như Cho Taehyun mà lại thích mấy thứ sến súa đó sao.
Dayeol: cậu mà cũng thích mấy thứ này sao?🤨
Taehyun: cậu nhìn hình con mèo xem, thấy giống ai không?🤣
Dayeol: *nghĩ* giống ai chứ! cậu ngốc à? mèo thì giống ai được chứ 😒
Taheyun: 😂 tôi thì lại thấy nó giống một người đó hihi
Dayeol: đừng có nói là cậu thấy nó giống tôi nhé 😡
Taehyun: đúng vậy, nhìn xem , nó giống hệt cậu mỗi lần cậu mắng tôi haha 🤣 "Cho Taehyun sao không vứt quần áo vào giỏ"🤣🤣 Cho Taehyun blo bla 😆

         Nói không phải chê nhưng không biết ai là người đã kiến tạo ra được chiếc móc khoá đó, còn mèo trên đó không những bị vẽ cho dữ tợn và nó thậm chí còn hơi ... xấu. Mắt thì lác sang 2 bên, lông thì dựng đứng, còn màu xám ngoét nữa. Vậy mà tên ngốc Taehyun nói rằng nó giống cậu, Dayeol thực sự không biết nên vui hay nên tức vào lúc này, vui vì đi đâu tên ngốc đó cũng nghĩ đến cậu hay tức vì thứ xấu như vậy mà tên ngốc đó cũng nhìn ra cậu được.
    "Đây là đang chê mình lúc cáu rất xấu sao 😡!"
Taheyun: đáng yêu thật 😍
        Câu nói của Taehyun kéo tâm trí của Dayeol về lại với thực tại, nhìn người mình yêu bằng con mắt 3 phần phán xét 7 phần như 3
   "Cậu ấy mới khen cái móc khoá xấu đau xấu đớn đó đáng yêu ư? bộ người yêu mình có thực sự là ổn về thẩm mỹ không nhỉ? 🙄 chắc đi làm về IT nên ai cũng vậy, có thể hiểu được! là làm lại cuộc ở đây, mình sẽ không cho cậu ấy học IT nữa "
        Taehyun giơ chiếc móc khoá lên cao, dưới ánh nắng nhẹ, hình ảnh mèo con lại càng rõ ràng hơn, anh bất giác bật cười, "giống thật 😂😂"

         Dayeol bất lực đành kéo Taehyun đang ngây ngốc ngắm nhìn chiếc móc khoá đi, cả 2 cùng nắm tay nhau đi qua các con hẻm nhỏ đầy màu sắc ở phố Insadong, nhớ lại ngày đó, ngày mà Taehyun nói muốn Dayeol cùng nhau sống chung, cậu đã rất bất ngờ, cũng đã rất hạnh phúc, cũng nhớ những ngày cả 2 cùng nhau đi tìm nhà, đến những con phố cả 2 cùng rất thích, ngắm nghía mọi thứ xung quanh,  cuối cùng lại chọn con phố mà ... ít thích nhất 😂 Taehyun thì thích nhộn nhịp một chút còn Dayeol lại muốn yên tĩnh nên khi đó Insadong thực sự phù hợp với cả 2, nhộn nhịp vừa đủ, yên tĩnh vừa đủ , chỉ là không ngờ nơi này ở thế giới cũ là nhà của cả hai thì giờ ở thế giới này, lại là nhà của bố mẹ Taehyun, Dayeol hít một hơi thật dài, cảm nhận cái mát mẻ của thời tiết, cái đẹp của khung cảnh xung quanh, từ những con phố nhộn nhịp đến các quán cafe được thiết kế độc đáo, hàng cây xanh khẽ đung đưa vì gió, tất cả đều khiến Dayeol muốn cảm nhận từng chút một, và điều quan trọng nhất đó là... Taehyun! Chỉ cần ngày nào còn được cầm tay Taehyun đi mọi nơi, Dayeol sẽ vẫn thấy ngày hôm đó là một ngày tuyệt vời. Mỉm cười nhắm mắt tận hưởng mọi thứ, để mặc cho Taehyun dẫn đường, loại cảm giác hạnh phúc này thật khó lòng giải thích hết được!
        Thấy con mèo hôm nay có chút im lặng, Taehyun xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy ai kia cùng đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ nhếch lên , có vẻ như mọi thứ xung quanh chẳng gì có thể tác động đến cậu ấy vậy. Taehyun dừng bước muốn ngắm nhìn, nhưng vì anh dừng đột ngột khiến Dayeol đang được kéo đi cũng dừng bước, ánh mắt mở to ngạc nhiên
Dayeol: sao cậu dừng lại vậy? 🤨
Taehyun: vui đến vậy sao?😏
Dayeol: chuyện gì? 🤨
Taehyun: nhìn cậu xem , miệng cười sắp rộng đến mang tai rồi đó, ai đi ngoài đường lại nhắm mắt vậy chứ, bộ cậu không sợ ngã sao😂
Dayeol: tôi thích, với lại tôi có cậu dắt mà, sẽ không ngã được đâu hihi🤭
Taehyun: thua cậu đó , mau đi thôi, thời tiết có vẻ bắt đầu nóng hơn lúc nãy rồi 🫤
Dayeol:  tôi thích thời tiết này lắm 🥺 có nóng đâu
Taehyun: bộ cậu là đồ ngốc hả, mau đi theo tôi, tôi mua kem cho cậu ăn 😂 nóng vậy mà thích gì không biết

        Taehyun kéo Dayeol đi một đoạn liền nhìn thấy quán kem quen thuộc, quán kem này là quán ruột của cả 2 người khi còn ở thế giới kia, cũng không ngờ nó cũng xuất hiện ở đây, từ lúc mới chuyển đến đây sống, đã luôn ăn kem ở đây, đến mức chủ quản cũng đã nhớ rõ khuôn mặt cả hai, nhưng ở đây chắc là không còn nhớ nữa 😅
Chủ quán: ay ya, 2 chàng trai 😁 hôm nay hai cậu muốn ăn gì nào?
Taehyunx Dayeol: cháu chào chú ạ hihi
Taehyun: cho chúng cháu 1 matcha, 1 việt quất nha ạ
Chủ quán: có ngay đây 😄
Dayeol: dạ vâng
Chủ quán: được rồi, đây việt quất của cậu, còn matcha của cậu nhé 😌
Taehyun: cháu cảm ơn ạ, đi thôi 😌 *xoay người đi*
Chủ quán: này 2 đứa 😁 *mỉm cười thân thiện*
TaehyunxDayeol: dạ 😬
Chủ quán: mặc dù 2 đứa nhìn đẹp trai như vậy thật, chú cũng thích người đẹp, nhưng ăn vẫn phải trả tiền chứ 😌 chú không hít khí trời sống được 😒
Taehyun: à à cháu quên , cháu xin lỗi 😂 đây ạ
Chủ quán: sau nhớ giùm tôi 😒
Taehyunx Dayeol: 🤣🤣🤣 chào chú ạ
        Ra khỏi quán, cả 2 cùng ngồi xuống băng ghế gần đó, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, ngắm nhìn cuộc sống đầy mau sắc trước mặt, vừa nhâm nhi vị ngọt ngào của cây kem trong tay. Thời gian vừa qua , Dayeol đã mải mê với các vụ án của mình mà quên mất mọi thứ xung quanh, quên mất cuộc đời thực của mình, quên mất những buổi chiều cùng cậu ấy ăn kem, quên mất những bữa cơm đơn giản chỉ có hai người, quên mất... quan trọng nhất là Dayeol đã quên mất ... Taehyun, vụ án của Sebin như chiếm hết suy nghĩ và thời gian của cậu, cậu chẳng nhớ được bản thân khi thực hiện đã khiến Taehyun buồn bao nhiêu lần, hết quên ngày sinh nhật đến quên ngày kỉ niệm, còn thường xuyên phải rời đi khi cả hai bên nhau, Dayeol thật sự chẳng hiểu bản thân vì điều gì mà lao đi như vậy, để rồi biết Taehyun buồn cũng chẳng thế làm gì được. Dayeol quay sang nhìn Taehyun
   "Đã để cậu thiệt thòi rồi, xin lỗi cậu"
         Taehyun bên này chẳng nhận ra có ai đó đang nhìn mình, chỉ mải mê ăn kem và ngắm nhìn chiếc móc khoá mới mua,
   "Càng nhìn càng thấy giống 😁😁 nhìn ngốc thật đó 🤣🤣"
Dayeol: cậu làm gì mà cứ nhìn cái móc khoá đó mãi thế
Taehyun: tôi thấy nó giống cậu quá haha cậu nhìn này
Dayeol: cậu đây là đang chê tôi hả 😡
Taehyun: đâu có, yêu mà 🤣
Dayeol: *mỉm cười* Taehyun ah!
Taehyun: hử
Dayeol: xin lỗi cậu!
Taheyun: sao vậy?
Dayeol: vì đã khiến cậu buồn lòng nhiều, lần đó tôi chỉ mải mê công việc, nên đã khiến cậu đau lòng không ít, thật sự xin lỗi cậu 🙃
Taehyun: không sao 😄 chẳng phải giờ chúng ta đều ổn rồi sao 😀
         "Ổn!" , cả anh và cậu đều biết rõ, chữ ổn này chưa chắc đã dành cho hai người, nơi này còn quá nhiều điều kì lạ, đôi khi nhìn nó chỉ đơn giản như một thế giới bình thường, nhưng đôi khi nó lại kì lạ đến mức không ai có thể lí giải được, chuyện cửa hàng lúc nãy biến mất và người phụ nữ vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng cả hai, tuy không ai nói ra vì sợ đối phương lo lắng, có lẽ nên sớm tìm ra mọi chuyện rốt cuộc là gì
Taehyun: đi thôi, trời bắt đầu tối rồi🙂
Dayeol: ừm đi thôi 🙂
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com