Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

        Bầu trời dần chuyển tối, chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày càng khiến khung cảnh xung quanh thêm chút tư vị ảm đạm, hàng quán hai bên đường cũng đã bắt đầu lên đèn, những ánh đèn đủ màu sắc thắp sáng cả con đường về nhà của hai người. Taehyun nắm chặt tay Dayeol, chầm chậm cùng nhau bước đi, cả hai đều im lặng, chỉ nhẹ nhàng cùng nhau tận hưởng một chút cái không khí , cái bình yên này mà thôi, Dayeol hướng ánh mắt nhìn lên những dài đèn treo đầy trên những tán cây ngân hạnh, cậu mỉm cười, thực ra nếu không quá để tâm đến những điều kì lạ đó thì thế giới này chẳng phải vốn cũng rất xinh đẹp sao. Làn gió nhẹ khẽ thổi , khiến cho những chiếc chuông gió đầy màu sắc ở một quán ăn gần đó vang lên, tiếng từng tán lá xào xạc, từng chút từng chút một hoà vào nhau giống như một bản nhạc, Dayeol bỗng nhiên muốn dừng lại, im lặng lắng nghe một chút
Taheyun: cậu sao vậy 🙂
Dayeol: tiếng chuông gió này hay quá!
        Taehyun xoay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Dayoel, bên cạnh những quán xá nhộn nhịp, đèn sáng trưng nơi con phố Insadong này thì có vẻ quán ăn này có chút "thua thiệt", không chỉ có chút tối tăm, bên ngoài cũng chỉ có vài chiếc đèn đủ để người ta biết được nơi này đang kinh doanh thứ gì, cánh cửa gỗ màu vàng sẫm mang đầy vẻ cũ kĩ, chỉ là những chiếc chuống gió thật sự thu hút cả anh và cậu, trên mỗi chiếc chuông đều được tô vẽ đầy màu sắc, âm thanh phát ra nghe cũng rất êm tai, nhẹ dịu như muốn xoá đi những mệt mỏi , lo lắng trong lòng người ta vậy
Taehyun: cậu nói đúng, tiếng chuông nghe hay thật
Dayeol: Taehyun ah!
Taehyun: hả?
Dayeol: nếu như chúng ta cứ chọn ở lại đây thì sao? nơi này thực chất cũng chẳng phải điều gì quá đáng sợ , đúng không...
         Taehyun im lặng, bàn tay nắm chặt tay Dayeol càng thêm chặt, một lúc sau mới mỉm cười
Taheyun: được ! chỉ cần có cậu, thì dù là ở thế giới nào đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận *mỉm cười* Đi thôi !
         Anh kéo cậu rời đi. Khoảnh khắc hai người bước đi, cánh cửa quán ăn cũng từ từ mở
  "Hai đứa trẻ này... là chúng sao"
  "Chúng đáng ra không nên ở đây mới phải"
  "Chúng là những linh hồn đi lạc, cũng đâu phải lần đầu chứ,  nhưng sao bà ấy lại không cho chúng ta bắt hai linh hồn này nhỉ"
  "Rõ ràng là cả hai, nhưng giờ chỉ có một người là linh hồn đi lạc thôi"
  "Rốt cuộc thì tại sao bà ấy lại đưa hai linh hồn này đến đây"
"Đó là quyết định của bà ấy! Chúng ta không nên quan tâm thì hơn, chỉ là... mong hai đứa nhỏ hoặc ít nhất một trong hai ... sẽ bình an ra khỏi đây"
  "Haiz! mau vào thôi! có những linh hồn đi lạc khác đấy, chúng ta cần tìm họ, hai đứa nhỏ này, cứ để đó đi"
  "Được!"
      
         Cả hai đi thêm một chút thì dừng trước một căn nhà, nhìn kích thước căn nhà, Dayeol bất giác miệng chữ O mắt chữ A liền, căn nhà mang tone màu tối, tuy nhiên ánh đèn bên trong lại sáng rực, bên ngoài còn được bao quanh bởi bức tường vừa dài vừa cao. Cho Taehyun ở thế giới này không phải quá giàu có rồi đấy chứ!!!
  "Căn nhà này không phải hơi to quá rồi sao, ở sao hết ta" (tác giả: 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️)
Dayeol: ya! Cho Taehyun, nhà cậu có hơi to quá rồi đó 😒
Taehyun: nó cũng chỉ là một căn nhà bình thường thôi 😁
Dayeol: có thật sự là bình thường không, nó to gấp mấy lần nhà tôi luôn á 😱
         Taehyun nhìn biểu cảm "đam mê tiền bạc" ra mặt này của Dayeol mà không khỏi muốn trêu một chút
Taheyun: có chồng giàu không sướng hơn à 😌
Dayeol: YA!!
Taheyun: *nhéo mũi* mau vào thôi 🤣
         Cánh cổng nhà được mở ra, hiện lên trước mắt Dayeol là cả một khu vườn "trăm hoa đua nở" đúng nghĩa, ở giữa có một lối đi nhỏ, hai bên đều là những khóm hoa đủ màu sắc, bên cạnh còn có những chiếc đèn nhỏ điểm lên trong đêm tối khiến cho khu vườn càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Dayeol thật sự bất ngờ về sự xinh đẹp này, vừa đi theo sau Taehyun, vừa nhìn không rời mắt. Giờ thì cậu lại càng có thêm lý do để ở lại rồi  😌 nhà chồng giàu cỡ này mà 😅 (tác giả : xin em 😃)
  "CON VỀ RỒI Ạ!"
Taehyun: *kéo tay* vào đây nào!
Mẹ: Taheyunie! về rồi sao, sao giờ này con mới về thế? ☺️
         Tiếng vừa phát ra, đằng sau cánh cửa, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, trên người mặc một bộ váy màu trắng ngà dài đến mắt cá, tuy đã có tuổi nhưng thật sự đường nét trên khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, vừa sang trọng lại vừa thu hút, mẹ của Cho Taehyun quả thật rất rất xinh đẹp.
Mẹ: đây là...
Dayeol: *cúi đầu* cháu chào cô ạ, cháu là Lee Dayeol , bạn của Taehyun ạ
Mẹ: *mỉm cười* à bạn sao, mau vào nhà đi!
         Mẹ Taehyun tiến tới dắt tay Dayeol vào nhà, bỏ qua Taehyun khiến thằng bé  bất ngờ, bàng hoàng, bỡ ngỡ 😳😳
  "Dẫn người yêu về ra mắt mẹ, tôi bỗng trở thành người dưng lúc nào không hay" 😅

         Mẹ Taehyun không chỉ vui vẻ ra mặt, mà còn không ngừng mang hết đĩa trái cây này đến trái cây khác ra, chỉ vì muốn Dayeol có thể ăn loại mình thích, Taehyun có chút bất ngờ, rõ ràng anh cũng đâu bảo mẹ rằng sẽ đưa bạn về đâu mà sao mẹ có thể chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy. Bỗng nhiên anh thấy mẹ mình đúng là siêu nhân mà 😅 Quay sang nhìn bé Dayeol của chúng ta, đây cũng là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống ở hai thế giới, Dayeol được gặp mẹ của Taehyun, điều này khó tránh khiến cậu có chút ngại ngùng. Thật ra Dayeol đã luôn rất nhiều lần muốn Taehyun kể cho mình nghe về mẹ của anh, chỉ là cậu biết , cậu không muốn khơi lại nỗi đau đã chôn sâu trong lòng Taehyun , nên vẫn nghĩ nên tự mình tưởng tượng ra thì hơn. Nhưng hôm nay được tận mắt nhìn thấy mẹ Taehyun ở cự li gần như vậy, Dayeol mới hiểu vì sao bố của Taehyun lại đau khổ nhiều như vậy sau khi vợ mất. Mẹ Taehyun rất xinh đẹp, đôi mắt bà rất sáng, nhưng vẫn phảng phất chút nét buồn man mác khiến người đối diện giống như không lỡ khiến đôi mắt ấy thêm buồn vậy, tuy không phải mẹ ruột nhưng có lẽ điểm này Taehyun giống mẹ. Mái tóc dài quá vai được chăm sóc cẩn thận , bên cạnh làn da trắng, càng tôn nên nét đẹp mà tuổi tác khó lòng chạm vào được. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như làn gió nhẹ ban trưa, giọng nói mà Taheyun từng nhớ mãi sau này, giọng nói mà cậu tò mò rằng nó có thể hay đến mức nào
   "Taheyun ah..."
         Giờ cậu đã biết vì sao đối với Taehyun, giọng nói này lại hay đến như vậy, vì đó là giọng của mẹ anh, chỉ là một cách gọi tên đơn giản nhưng mà điều mà Taehyun đã khao khát suốt những năm tháng trưởng thành của bản thân, hoá ra là vậy, giọng nói ấy thực sự rất tuyệt vời.
         Dayeol nhìn ra ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thương dành cho Taehyun của mẹ cũng đủ biết bà ấy yêu đứa con trai này đến nhường nào.
Mẹ Taheyun: Dayeolie! cháu có đói không, cô đã nấu nhiều cơm lắm, con có muốn ăn không? 😁
Dayeol: *rụt rè* dạ ... dạ có ạ ☺️
Taheyun: mẹ ơi, tụi con đói rồi, có thể ăn luôn không ạ 😃
Mẹ Taheyun: tất nhiên rồi, để cô đi chuẩn bị nhé
Dayeol: để cháu giúp cô ạ ☺️
Mẹ Taheyun: được rồi, cháu cứ ngồi đó đi
Taheyun: mẹ ơi TaeYi đâu ạ?
Mẹ Taehyun: thằng nhỏ hôm nay đi chơi với bạn rồi, thằng bé này cũng thiệt tình, đi là đi luôn không thèm nói thêm một lời nào
Taehyun: bạn sao ạ? con chưa bao giờ thấy nói TaeYi có bạn bè thân thiết nào
Mẹ Taheyun: ừm, thằng nhỏ cũng mới chuyển đến, tên gì mà 🤨 Seo ... Seo Doyoon thì phải
TaeDa: SAO Ạ?
Mẹ Taheyun: 2 đứa sao vậy? 2 con biết thằng bé à?
Dayeol: à dạ... dạ không ạ
Taheyun: vậy thằng nhỏ có nói sẽ dẫn bạn về nhà chơi không ạ?
Mẹ Taheyun: nói là mai sẽ dẫn về đó, à phải rồi, mai 2 đứa được nghỉ đúng không? Dayeol hay hôm nay ngủ lại đây đi, cô chưa bao giờ thấy thằng bé xấu tính này nhà cô dẫn bạn về ☺️
Taheyun: mẹ...
Dayeol: dạ vâng an, vậy cháu xin phép ngủ lại ạ 😁
Mẹ Taheyun: ừm, đợi cô chuẩn bị cơm cho nhé
         Taheyun kéo Dayeol ra vườn chơi, cậu vẫn rất bất ngờ vì sự xinh đẹp của khu vườn, Taheyun đi đến bên khóm hoa hồng đỏ, tiện tay hái xuống một bông, đưa cho Dayeol, không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu. Dayeol biết rõ tên ngốc này rất lãng mạn, miệng lưỡi phát ra từng câu từng chữ đều có thể làm người ta xiêu lòng được, nhưng ngược lại cậu lại là người khá là "cứng rắn" , không thích những thứ quá sến súa, nên sau này khi nào muốn làm gì đó lãng mạn, Taheyun thường không nói quá nhiều, chỉ đơn giản dùng hành động làm. Dayeol cũng rất vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ này, tuy biết nhiều lúc những hành động này nhìn có chút trẻ con, cậu vẫn thấy nó rất đáng yêu (tác giả: mù quáng 🤌) Đang lúc cả hai nhìn nhau cười đầy tình cảm, bỗng nhiên ở đây xuất hiện 2 con đom đóm , ánh sáng nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện thu hút sự chú ý của Taehyun, anh tiến tới vốn muốn bắt lấy để tặng cho Dayeol, nhưng ngay khi anh sắp chạm được vào , thì bỗng 2 con đom đóm biết mất, thật sự là đã biến mất , giống như hoàn toàn hoà vào không khí. Taheyun khựng người, quay sang nhìn Dayeol, biểu cảm khuôn mặt cũng có đã lộ rõ sự bất ngờ, thêm vài phần sợ hãi
Dayeol: chuyện ... chuyện này...
        Taehyun khẽ nhíu mày, nhìn vào khoảng không tối của khu vườn, mọi thứ ở thế giới này cứ liên tục biến mất rồi lại hiện ra rồi lại biến mất, rốt cuộc nơi này còn đang ẩn chứa điều gì vậy chứ! Anh quay lại , thấy Dayeol vẫn còn chưa thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra, anh nhẹ nhàng tiến tới ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu
Taheyun: không sao đâu, đừng lo lắng, rồi chúng ta sẽ tìm ra được mọi chuyện rột cuộc là gì mà ☺️ đừng lo, có tôi ở đây mà
Dayeol: *rúc vào vai Taheyun* ừm *gật đầu* 🥹

        Cảnh tượng ôm ôm ấp ấp nóng mắt này được hai người đứng trong góc tối của khu vườn nhìn thấy hết
  "Cậu ta vậy mà định bắt chúng ta 🤨"
  "Lại còn định coi chúng ta là quà tặng người yêu chứ"
  "Từ khi nào giá trị của chúng ta lại thấp đến như vậy"
     *bỗng*
  "Hai cậu có thôi ngay chưa 😒"
  "Tôi nói hai cậu đi theo xem 2 đứa nhỏ làm gì, chứ ai bảo các cậu xuất hiện trước mặt chúng, may lúc nãy thằng bé Taehyun này không bắt được hai cậu đấy, Moon Jehyun ssi! Lee Jinwoo ssi!"
   "Tại cậu đó😡"
   "Sao tại tôi được, tại cậu hết 😡"
   "Haiz ! thật sự không hiểu tại sao lại phải làm việc cùng hai người các cậu"
   "Nhưng... tại sao bà lại không cho chúng tôi mang họ trở về thế giới của mình chứ? họ không thuộc về nơi này mà!"
   "Giờ chưa phải lúc, thằng bé Dayeol này, đã một nửa không còn là linh hồn đi lạc nữa rồi!"
   "Nhưng nếu không đưa tụi nhỏ rời đi ngay, chuyện này,... các ác linh sẽ tìm đến chúng trước mất"
   "Thế nên hãy theo sát lũ nhỏ, bảo vệ chúng, cho đến khi Dayeol có thể trở về!"
   "Vâng!"
        Người phụ nữ đứng đó nhìn hai người đang ôm nhau, thở dài, bà biết hai người này yêu nhau đến mức nào, nếu số phận không để họ bên nhau, chắc chắn họ sẽ chọn từ bỏ bản thân mình, miễn được bên nửa kia của mình , bà không muốn điều đó xảy ra, đứa trẻ Taehyun này đã mang đủ nỗi đau trong trái tim rồi, nếu người ở trên đó bắt buộc phải chia cắt họ, tia sáng cuối cùng của Taehyun, bà thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Hai vị thần bên cạnh nhìn bà như vậy, cũng khó hiểu nhìn nhau. Vốn những chuyện như này , bà sẽ không quan tâm đến, vậy tại sao hai đứa trẻ này lại làm bà ấy để tâm đến vâyh chứ
   "Chúng ta đi thôi!"
   "Vâng ạ!"
         Hai vị thần kia rời đi trước, chỉ còn lại người phụ nữ ở lại
   "Ta sẽ bảo vệ các con trong khả năng của ta, phần còn lại phải xem duyên phận của các con đến đâu thôi! haiz!"
   "Bà chắc sẽ bảo vệ được hai đứa nhóc đó chứ?!"
   "Cậu đến nhanh hơn ta tưởng đó *nhếch mép* đừng có động đến tụi nhỏ, lần này tôi sẽ không khoan nhượng đâu"
   " haha rất tiếc! đứa nhỏ này vừa hay lại hợp ý tôi"
   "Ngài ấy sẽ không để qua chuyện này đâu!"
   "Lão già đó sẽ không can thiệp đâu! cho nên bà hãy cố mà bảo vệ bọn nhóc đó! trước khi tôi ra tay"

        Nói rồi người đó biến mất vào hư không!
         Người phụ nữ nhìn hai người
   "Có lẽ phải đưa Taheyun đi rồi! haiz! Vốn muốn đợi đến khi Dayeol có thể cùng trở về nhưng chắc không được rồi"
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com