Chương 26:
Taehyun buông Dayeol ra, chạm nhẹ chiếc mũi nhỏ, mỉm cười nhìn con mèo nhỏ của mình. Bản thân anh cũng biết rõ, nơi này có lẽ chẳng thể cố chấp ở lại lâu, anh cần nhanh chóng tìm ra mọi chuyện và đưa Dayeol rời đi, nhưng ... anh nhìn về phía ngôi nhà, nhìn vào gian bếp sáng đèn, nhìn vào bóng lưng đang bận rộn ở đó, hít hà lấy mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong gió, trong lòng anh chợt không nỡ, anh đã dùng cả đời mình chỉ để mong có thể được gặp lại mẹ, được nói với mẹ một câu xin lỗi, để ngắm nhìn lại nụ cười , ánh mắt đầy tình yêu của mẹ một lần nữa, anh đã từng nghĩ chỉ cần có mẹ thì dù là ở đâu, nơi đó có tồi tệ đến mấy, anh vẫn sẽ chọn ở bên mẹ, vậy mà ... giờ anh lại như vậy, nơi này không thể ở , nhưng nơi này có mẹ, có TaeYi, đứa em trai do lỗi của anh mà không thể xuất hiện, nếu anh bỏ lại họ, nắm tay Dayeol rời đi, liệu ... liệu mẹ có một lần nữa trách anh không? Anh có thể hạnh phúc hay không? Đôi mắt anh dần cụp xuống, từng đợt suy nghĩ cứ vậy ập đến, khiến đầu anh có chút đau, khẽ nhíu mày. Bỗng... trên đầu cảm nhận một sự ấm ấp nhè nhẹ, Dayeol đưa tay xoa nhẹ nơi chân mày nhíu lại
Dayeol: Đừng áp lực bản thân quá, chúng ta sẽ ổn thôi, chỉ cần có cậu thì dù chúng ta ở đây hay ở kia , nơi nào cũng là nhà hết 🙂
Anh mìm cười, nắm lấy đôi tay người mình yêu, anh biết, Dayeol của anh sẽ luôn ở đó, âm thầm giúp anh vượt qua mọi chuyện. Cậu ấy nói đúng , chỉ cần có nhau thì dù là ở đâu, cũng đều là nhà. Chỉ cần cả hai dựa vào nhau thì chắc có khó khăn nào không thể vượt quá (Tác giả: chắc chưa 😌 TẬP TRUNGGG )
"CHO TAEHYUN, LEE DAYEOL! MAU VÀO ĂN CƠM ĐI NÀO CÁC CON"
TaeDa: dạ vâng ạ 🙂
Taheyun: đi thôi ☺️
Dayeol: ừm 😊
Cả hai cùng nhau vào nhà, ngồi vào bàn, trên bàn bày đầy những món ăn nóng hổi, thơm ngon, khiến hai con người chạy cả ngày ngoài đường đều cảm thấy bụng đang biểu tình dữ lắm rồi.
"Cả nhà ăn cơm ạ!"
Mẹ Taehyun: mau ăn đi 🙂 Dayeolie ăn nhiều vào nha con ☺️
Dayeol: dạ vâng ạ ☺️
Taheyun: sao mẹ bảo mình cậu ấy ăn, sao mẹ không bảo con 🤨
Mẹ Taheyun: nè ăn đê 😆 *gẩy đồ ăn vào bát*
Dayeol: haha 🤣
Taheyun dỗi cực mạnh 😩
Mẹ Taheyun không ngừng gặp thức ăn cho cả hai, còn bản thân chỉ đơn giản ngồi một bên nhàn nhạt nhìn hai người rồi mỉm cười, ánh mắt khẽ cong nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn hai đứa trẻ trước mắt, mùi hương hoa nhài khẽ thoang thoảng thật khiến lòng người ta bình yên đến kì lạ
Mẹ Taehyun: Dayeolie, ăn nhiều vào, chơi bắn cung chắc cũng mệt lắm nhỉ ☺️
Dayeol: dạ vâng ạ 😩 mệt lắm ạ
Mẹ Taehyun : *mỉm cười* vậy con ăn thêm món này đi, cả món này nữa
Dayeol: con cảm ơn ạ 😁
Chợt....
Taehyun dừng đũa, nhìn mẹ, ánh mắt như có như không biểu cảm một thứ cảm giác khó diễn tả, rồi lại im lặng cùi đầu ăn cơm. Bữa cơm diễn ra vui vẻ trong tiếng nói cười không ngớt của mẹ và Dayeol.
Mẹ Taehyun: cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau lên tầng nghỉ ngơi đi ☺️
TaeDa: dạ vâng ạ
Lúc đi lên tầng, Taehyun bỗng nhiên quay lại nhìn mẹ, ánh măt có chút phức tạp rồi xoay người lên tầng. Mẹ anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt đó của con trai mình, bà im lặng, bấm chặt hai ngón tay, sự lo lắng kì lạ dấy lên trong lòng
"Lúc nãy mình nói sai gì rồi sao? thằng nhỏ biết gì rồi ư!"
Lòng bà như có hàng ngàn mũi kim đâm chích, khó chịu vô cùng , bà mím môi nhìn lên cầu thang nơi con trai vừa đi, bà biết, có lẽ cũng đã đến lúc rồi...
"Taehyun của mẹ... thật sự đã đến lúc rồi ư!"
Bà nhìn lên bức ảnh của cả nhà, nhìn nụ cười tươi như ánh nắng ngày xuân , đôi mắt chan chứa đầy hạnh phúc của con trai, chợt... bà cũng thấy đau lòng. Ngày đó, là lỗi của bà, đáng lẽ ra, bà không nên vì một tai nạn mà chẳng ai có thể lường trước được để đổ lỗi cho một đứa trẻ nhỏ như vậy. Bà vẫn nhớ ngày bà gặp Taehyun ở cô nhi viện, thằng bé gầy gò, cô đơn , ngồi im lặng ở một góc của sân cô nhi , trên chiếc xích đu màu trắng, vẻ mặt đầy buồn bã , u sầu của thằng bé đã khiến bà chẳng thể rời mắt, mới đầu chỉ là có chút hiếu kì, muốn tiến tới gần một chút, hỏi tại sao con lại buồn bã ngồi ở đó, định... định là chỉ vậy thôi!
Rồi con bước vào trái tim mẹ!
Một người phụ nữ chưa từng làm mẹ , cũng đã nghĩ mình chẳng thể có cơ hội làm mẹ, lại được ông trời ưu ái cho gặp được một thiên thần bé nhỏ, để bà được làm mẹ của Taehyun! Thời gian ấy , thật sự ... rất đẹp!
Và rồi....
TaeYi xuất hiện, niềm hạnh phúc càng như được nhân lên gấp bội, ngôi nhà nhỏ vốn chỉ có tiếng của hai vợ chồng rồi sau này có thêm tiếng cười nói líu lo của Taehyun và giờ đây là cả tiếng khóc ọ ẹ của TaeYi , đã hàng ngàn hàng vạn lần bà tự tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc ấy, tưởng tượng ra ngày các con trưởng thành, ngày mà Taehyun vào đại học, ngày TaeYi sẽ kể với mẹ về mối tình đầu dang dở nhưng đầy lưu luyến, ngày mà bà sẽ tiễn các con rời xa vòng tay , bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời, ngày mà...
Nếu hôm đó... nếu chuyến đó... nếu tai nạn đó... tất cả đều không xảy ra, có lẽ mọi thứ đã khác.
Bà bật khóc, nhìn con trai trong ảnh mà bà đau lòng, bà đã từng đổ hết mọi lỗi lầm về việc mất TaeYi lên Taehyun, bà đã từng hối hận khi mang Taehyun về , cũng đã từng mong chưa từng gặp Taehyun, tất cả chỉ để thoả mãn nỗi đau mất con trong lòng. Bà biết mình sai, nhưng bà chẳng thể làm gì được , từng suy nghĩ, từng cơn đau tận trong tim gan như đang muốn bóp nghẹt đi từng hơi thở, thật sự không thể chịu đựng nổi... và rồi ... bà chọn cách cực đoan nhất nhưng là lại là lối thoát duy nhất , bà cần phải đi gặp TaeYi của bà!
"Xin lỗi con! Mẹ đã làm con tổn thương rồi!"
Bà ôm lấy bức ảnh con, nước mắt khẽ rời nhẹ lên khung hình, bà đã ích kỷ, giờ đã đến lúc rồi!
Anh dẫn cậu đến phòng của mình, Dayeol nhìn chiếc hành lang dài nghoằng , lại nhìn cánh cửa phòng với loại gỗ đắt tiền, cậu mím chặt môi để không phát ra tiếng cảm thán nào quá lố lăng. Taehyun bên cạnh nhìn thấy chỉ có thể bật cười bất lực, đưa cậu vào phòng
Dayeol: cậu không phải quá giàu rồi đó chứ 😳
Taehyun: *ghé sát tai* nếu tôi giàu, thì sau này nó cũng là của cậu thôi *chụt*
Daueol: này này , đây là nhà cậu đó, nhốt ngay con quái vật lại đi 😡
Taehyun: *phụt* cậu thấy nó là quái vật à 😏
Dayeol: *giả vờ ngáp* ôi hôm nay mệt quá đi, chắc tôi phải đi tắm rồi ngủ đây 😩
Taehyun cười lắc đầu nhìn Dayeol, mèo nhỏ nhà anh chỉ cần trêu một chút là sẽ ngại ngùng ngay như vậy đó. Đợi đến khi Dayeol vào phòng tắm , Taehyun mới thu lại nụ cười, ánh mắt dần trở nên đăm chiêu , trải qua vài chuyện kì lạ hôm nay, anh cũng đã muốn về nói chuyện rõ ràng với mẹ, xem rốt cuộc mẹ và Taeyi đang giấu anh chuyện gì, người phụ nữ đó là ai , nghĩ tới nghĩ lui,anh vẫn luôn cảm thấy dường như mẹ có điều gì đó khó lòng nói ra, cuối cùng Taehyun quyết định đi xuống tầng, anh muốn nói chuyện với mẹ. Vừa xuống được vài bậc thang, đã nghe thấy tiếng mẹ và TaeYi nói chuyện
Taehyun: nhóc con TaeYi về rồi ư?
Anh nhẹ nhàng bước xuống vài bậc nữa, nghe xem mẹ và TaeYi đang nói chuyện gì, ngó đầu qua cầu thang nhìn, anh thấy mẹ và TaeYi đang đứng ở cửa nhìn ra khu vườn trước mặt, biểu cảm không một chút vui vẻ nào
TaeYi: hay là chúng ta nói rõ cho hyunh ấy biết đi mẹ! Doyoon hôm nay đã kể cho con nghe về việc cậu ấy gặp Taehyun hyunh và Dayeol hyunh rồi!, các hyunh ấy cũng cảm thấy điểu bất thường rồi
Mẹ: *im lặng*
TaeYi: mẹ à!!!
Mẹ: *im lặng* chẳng có gì bất thường hết, con trai của mẹ thì phải ở với mẹ chứ! anh con sẽ không cần phải biết gì hết!
TaeYi: mẹ biết không thể giữ anh ấy ở lại đây mãi mà, anh ấy trước sau gì cũng phải rời đi, sao mẹ có thể cố chấp như vậy được, MẸ!
Mẹ: MẸ BIẾT! mẹ biết anh con sẽ phải rời đi, nhưng... nhưng con không thể để mẹ ngắm nhìn thằng bé thêm một chút sao! mẹ ... mẹ thật sự rất nhớ anh con mà *rơi nước mắt* mẹ đã để tuột mất gần 20 năm ... 20 năm trưởng thành của thằng bé! Mẹ đã không thể ở cạnh... con có biết cũng là 20 năm mẹ xin với thần hãy cho mẹ gặp anh con vậy mà thằng bé chỉ mới đến đây hai ngày thôi! Chỉ 2 ngày ... Con lại nói thế với mẹ sao?
TaeYi: *an ủi* con biết... con biết mẹ nhớ hyunh ấy, mẹ luôn thấy có lỗi với hyunh ấy, nhưng... nhưng anh ấy không thuộc về nơi này !! mẹ phải để hyunh ấy đi! Điều này mới là yêu thương hyunh ấy!
Taheyun chớt thấy đầu mình ong ong, chuyện anh nhất định phải rời đi hoá ra đều là sự thật và chắc chắn phải xảy ra.
"Chuyện quái gì vậy? rốt cuộc mẹ và TaeYi biết được chuyện gì rồi! mình không thuộc về nơi này!"
TaeYi: mới cả! Dayeol hyunh đã có một nửa không còn là linh hồn đi lạc nữa rồi! hyunh ấy không thể trở về được nữa rồi! vậy thì chúng ta càng cần phải đưa Taehyun hyunh nhanh chóng trở về, nếu không... nếu không các ác linh sẽ tìm thấy anh ấy mất! lúc nãy trở về nhà, con đã cảm nhận thấy có một tên đã đến đây rồi!
Mẹ: nhưng nếu bây giờ thằng nhỏ biết nó sẽ phải rời đi mà không có Dayeol, con nghĩ liệu thằng bé sẽ chấp nhận sao!
TaeYi: con biết điều mẹ nói không hoàn toàn đến từ ý niệm lo lắng cho anh và Dayeol, mà đến từ việc mẹ muốn hyunh ấy ở lại với mẹ càng lâu càng tốt....
Mẹ: Con...
TaeYi: mẹ à! mẹ không thể chỉ gì mong nhớ anh ấy mà để anh ấy ở lại đây được, như vậy rất nguy hiểm, chỉ cần anh ấy rời đi. Dayeol ở lại đây, chúng ta sẽ chăm sóc cho anh ấy. Hyunh ấy ở thế giới kia chắc chắn cũng sẽ nhanh bình ổn lại thôi! Mọi chuyện sẽ về lại đúng chỗ vốn có của nó!
"HAI NGƯỜI VỪA NÓI GÌ!"
Tiếng nói lớn khiến cả hai đều giật mình quay lại, ánh mắt mẹ hiện rõ sự lo sợ, TaeYi nhắm mắt thở dài đầy bất lực
TaeYi: hyunh ! anh bình tĩnh chút! chuyện này!
Taehyun: chuyện này rốt cuộc là sao! tại sao anh phải rời đi, tại sao Dayeol lại phải ở lại? Tại sao bọn anh lại đến đây! Trả lời từng thứ một cho anh!
Mẹ: *mỉm cười* mẹ không hiểu con đang nói gì, con nghe nhầm gì rồi *mỉm cười*
Taehyun: Mẹ!*kìm* con không phải đồ ngốc!
TaeYi: mẹ cũng là hết cách mới vậy, anh đừng trách mẹ!
Mẹ: *im lặng*
Sự im lặng của mẹ thật sự khiến Taehyun muốn bùng nổ, anh đã sống đủ lâu trong sự đau khổ, giờ cũng đã chịu đủ cái cảm giác bản thân như một con lừa mặc người ta dẫn đi rồi, mẹ biết mọi chuyện, TaeYi biết mọi chuyện, nhưng họ chọn không nói gì hết. Mà kể cả lừa anh cũng được, nhưng điều làm anh bận tâm đó là Dayeol sẽ phải ở lại! chuyện gì vậy chứ? tại sao Dayeol của anh lại phải ở lại đây! Cảm giác bí bách như đang bóp nghẹt trái tim anh, anh đã luôn phải sống với một bộ mặt bình lặng như nước, cảm xúc trong lòng cũng chỉ dám âm ỉ gào thét trong tim. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh muốn ngã khuỵ rồi, giờ anh phải làm sao đây! Dayeol là nguồn sống của anh, là tất cả của anh, anh đã mất cậu một lần rồi, giờ ở đây, họ lại nói anh sẽ mất cậu một lần nữa sao! Anh sẽ bình ổn lại ư... nực cười... Anh nghĩ bản thân sẽ phát điên mất thôi!
Taehyun: mẹ đừng im lặng nữa được không! ngay từ khi mẹ hỏi Dayeol về bắn cung là con đã nghi ngờ rồi! cậu ấy chưa bao giờ nói về bắn cung với mẹ ! *quát lớn, cáu*
Mẹ: *cười chua xót* sao mẹ có thể quên Taehyunie của mẹ thông minh như nào nhỉ!
Taehyun: MẸ!!!*hét lớn*
Mẹ: con ngồi xuống trước đi, Dayeolie *mỉm cười* con cũng xuống đây ngồi đi!
Thật ra Dayeol cũng chẳng phải kẻ ngốc, cậu vốn đã luôn cảm nhận Taehyun đang giấu điều gì đó trong lòng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh là cậu biết, nhưng cậu biết, anh chắc chắn sẽ không nói ra, vì sợ cậu sẽ lo lắng. Lúc nghe mẹ Taehyun hỏi cậu về những vấn đề cậu chưa từng đề cập đến, cậu hiểu ngay, mẹ Taehyun chắc chắn cũng đã biết gì đó. Nên khi nãy sau khi anh xoay người xuống tầng, Dayeol cũng đã đi theo anh, cũng đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Trong lòng lúc này cũng như đang có rất nhiều điều không hiểu, nhưng điều cậu lo lắng nhất là Taehyun - cậu ấy chưa bao giờ phán ứng một cách mạnh mẽ như vậy!
Mẹ nói vậy, Taehyun mới ngẩng lên nhìn, thấy mèo nhỏ đã ngó đầu ra nhìn anh từ lúc nào rồi, có lẽ vì tiếng động lớn mà cậu chạy xuống xem anh có ổn không. Taehyun cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn Dayeol, mỉm cười, giống như không để Dayeol nhìn thấy bản thân đã hỗn loạn đến mức nào, chỉ muốn cho cậu thấy, anh ổn, mọi chuyện đều ổn, anh sẽ tự mình lo lắng mọi thứ cho cậu
"Dayeol ah... xuống đây đi" *mỉm cười*"
Mà tất cả những sự cưng chiều này đều được mẹ Taehyun nhìn thấy hết, lúc này bà mới thật sự hiểu, người con trai tên Dayeol này quan trọng đến nhường nào với con trai bà , tõ ràng giữa hai đứa nhỉ chẳng còn có thể gọi là tình yêu nữa, giữa chúng đã hơn cả một chữ yêu rồi, rõ ràng giây trước sự tức giận hằn rõ từng tia máu trong đôi mắt , vậy mà chỉ cần nhìn thấy Dayeol, tất cả sự tức giận đó đều như gió thoảng mây bay, như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một ánh mắt dịu dàng, chứa đầy sự yêu thương. Một giây trong trái tim bà, sự ân hận, tự trách đã xuất hiện.
"Việc đưa Taehyun đến đây cùng Dayeol có phải quyết định đúng đắn không!"
Dayeol: có chuyện gì vậy ạ? 😳 mọi người sao vậy ạ?
Mẹ: cô nghĩ con và Taehyun đều muốn biết mọi chuyện là gì đúng không?
Taehyun: *im lặng*
Dayeol quay sang nhìn Taheyun, lúc này cậu mới dần nhận ra tất cả suy đoán của bản thân đều là đúng , hoá ra ngay từ đầu, mẹ của Taheyun thực sự vẫn luôn biết về mọi chuyện, Taehyun thấy cậu nhìn mình, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, trấn an cậu, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim lo sợ của cậu
Mẹ: mẹ sẽ nói ngắn gọn thôi. Chuyện này...
Taeyi: *haiz* chuyện này là...
*tiếng mở cửa nhà*
Tất cả đều theo tiếng động mà quay ra, cả Taheyun và Dayeol bất ngờ đến đứng bật dậy khỏi ghế khi nhìn thấy người bước vào
" Là... là người phụ nữ đó..."
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn người phụ nữ. Bà ấy có vẻ thấy được sự bối rối trong đôi mắt cả hai, không lấy quá làm lạ, bà nhẹ nhàng bước vào nhà, đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Taehyun.
Người phụ nữ: hai đứa biết được mọi chuyện nhanh hơn ta nghĩ đó , con trai cô rất thông minh!
Mẹ: dạ! *cúi gập người tỏ vẻ cung kính*
Taehyun: mẹ biết người này sao?
TaeYi: Bà ấy là...
Taehyun: là aii?!
TaeYi: ... là Thần! Thần Seonangshin (서낭신) (tác giả: cái này mình lấy tên một vị thần hộ mệnh của Hàn , không quá sát thực, mong mọi người thông cảm)
TaeDa: Thần??? nói đùa gì vậy?
Thần Seonangshin: *nhếch mép* việc bước chân được vào thế giới này chưa đủ để các cậu tin trên đời này có thần linh sao?
TaeDa: *im lặng*
Taehyun: rốt cuộc chuyện này là gì?
Thần Seonangshin: ta à... ta vốn chẳng do nhiều thời gian , ta đến đây chỉ với một mục đích thôi, bên ngoài đã có một ác linh tìm đến rồi, sớm hơn ta tưởng, cho nên hôm nay Taehyun nhất định phải rời đi rồi!
Dayeol: rời đi?? chuyện gì vậy chứ? *hoang mang*
Taehyun: chờ một chút... tôi sẽ không đi đâu hết và có quá nhiều điều ở đây , tôi cần hiểu ... bà là Thần, tôi là gì? *hoảng loạn nhẹ, khẽ ôm lấy đầu*
Thần Seonangshin: cậu là một linh hồn đi lạc, một dạng linh hồn mạnh mẽ, chỉ đơn giản là vì một điều gì đó mà đi lạc đến đây thôi!
Taehyun: còn cậu ấy?
Thần Seonangshin: haiz *thở dài* đứa trẻ tội nghiệp, thằng bé là một linh hồn lai
Dayeol: Linh hồn lai sao ạ? cháu nhớ cháu đã gặp một người đàn ông trên xe bus ngày hôm nay, người đó cũng gọi cháu là linh hồn lai
Thần Seonangshin: đó là một người mặc đồ đen , cao lớn đúng không?
Dayeol: đúng rồi ạ
Thần Seonangshin: haiz!
Dayeol: người đó là ác linh mà bà nói đúng không ạ? *dần hiểu ra mọi chuyện*
Thần Seonangshin: hắn ta tha cho cháu khi ở khoảng cách gần như vậy là do cháu là một linh hồn lai đấy, ác linh không động vào linh hồn lai
Taehyun: tại sao vậy?
Taeyi: vì linh hồn lai rất yếu đuối, là người sống giữa 2 thế giới, căn bản không có giá trị gì với ác linh hết
Taehyun: vậy linh hồn đi lạc thì sao
Taeyi: linh hồn đi lạc rất mạnh mẽ, nếu bắt đủ linh hồn đi lạc, ác linh có thể hoàn thiện linh hồn của mình, sao đó có thể tự do đi đến thế giới con người!
Taehyun: vậy sao bà không bắt hết chúng đi, bà là Thần mà!
Thând Seonangshin: đó là thế cân bằng! Cậu hiểu điều đó mà cậu bé !
Taehyun: vậy tại sao Dayeol lại không thể rời đi chứ, nếu tôi cứ đưa cậu ấy đi thì sao?
Thần Seonangshin: cậu ấy không rời đi được, cậu ấy phải ở lại đây!
Taehyun: RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO? *tức điên*
Taeyi: vì... vì sinh mạng của anh ấy ở thế giới cũ đã đứng gần đến ranh giới ... ranh giới...
Taehyun: ranh giới của cái gì!
Taeyi: ranh giới của cái chết rồi! lên linh hồn của anh ấy rất yếu! anh ấy không thể rời đi khỏi thế giới này được
Taehyun: em mới nói cái gì? Ai chết... AI CHẾT!
TaeYi: anh làm ơn bình tĩnh lại đi!
Taehyun: *không chấp nhận sự thật* vậy... vậy chẳng phải , chỉ cần mang linh hồn cậu ấy đến thân xác là cậu ấy sẽ ổn sao?
Thần Seonangshin: nếu mang cậu ấy đến thế giới cũ, thì cậu ấy sẽ chết ở cả hai thế giới, vậy cậu ấy sẽ thực sự không còn tồn tại nữa!
Taehyun: *hoảng loạn* bà mới nói gì, mẹ! mẹ ! chuyện này là sao? Mẹ nói đi...
Mẹ: *cúi đầu* con phải rời đi, mẹ đã nghĩ sẽ có thể kéo dài thêm vài ngày nữa! nhưng không được rồi!
Taehyun:RỘT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ VẬY CHỨ?
TaeYi: anh không hiểu sao, anh là linh hồn đi lạc, số phận của Dayeol hyunh là sẽ chết trên sân thượng ngày hôm đó do bị bắn, anh chỉ là... chỉ là bị đưa đến đây thôi, anh không thuộc về nơi này!
Taehyun: EM MỚI NÓI GÌ? NÓI LẠI XEM NÀO? AI CHẾT? NÓI RÕ RA ĐI! TẠI SAO , RỐT CUỘC TẠI SAO LẠI ĐƯA CHÚNG TÔI TỚI NƠI QUỶ QUÁI NÀY! TẠI SAO LẠI MUỐN CHIA CẮT CHÚNG TÔI! CÁC NGƯỜI THỰ CHẤT LÀ AI!
Dayeol: Taheyun ah! *nằm tay* bình tĩnh lại!
Taheyun như phát điên, anh gào thét như muốn giải toả toàn bộ sự mệt moi trong lòng , cái gì mà anh phải rời đi, cái gì mà Dayeol không thể trở lại, anh không tin vào thần linh, anh không tin vào ma quỷ, ác linh gì hết, anh chưa từng mưu cầu điều gì hết, chỉ có một tâm tâm niệm niệm duy nhất - chỉ cần có Dayeol bên cạnh, vậy thôi! Vậy mà... Giờ họ ở đây nói những lời khó hiểu đó cho ai nghe!
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com