Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Thần Seonangshin: Không phải chính cậu đã cầu xin sao?!
Taehyun: hả? bà nói sao?
Thần Seonangshin: chính cậu đã cầu xin thần linh hãy cứu Dayeol và cậu mà!
Taehyun: tôi nói hãy cứu cậu ấy!
Thần Seonangshin: đúng vậy, ta đã cứu rồi, cậu ấy sẽ được sống cuộc đời ở đây!
Taehyun: vậy còn tôi? tôi ở đâu?
Thần Seonangshin: cậu ở thế giới của cậu, cậu ấy ở lại đây, ta chỉ đưa cậu đến đây vì mẹ cậu đã thỉnh cầu điều đó mà thôi! bà ấy muốn được gặp lại đứa con trai của mình! Vốn dĩ có thể thêm vài ngày nữa nhưng thời gian đã hết rồi! Ác linh cũng đã tìm đến rồi, cậu không thể ở lại nữa!
Taehyun: rốt cuộc bà là loại thần gì vậy? bà nhiều quyền năng như vậy mà, sao bà không thể bảo vệ được tôi! Đừng ở đây bày vẽ mấy chuyện lung tung đó nữa! Tôi không đi đâu hết! KHÔNG ĐI! *hét lớn* *tức giận*
Mẹ: bà ấy là đang bảo vệ con và Dayeol!
Taehyun: mẹ nói gì! *tức*
Mẹ: BÀ ẤY ĐANG BẢO VỆ CON VÀ DAYEOL! bà ấy suốt thời gian qua đã đi theo sau, bảo vệ con và Dayeol, không để cho một vị thần hay ác linh nào làm hại hai đứa! Cảm ơn ngài ạ *cúi đầu*
Taehyun: con không cần biết bà ấy là ai, con chỉ cần Dayeol thôi! *ôm chặt Dayeol* giờ bà ở đây, nói những lời sáo rỗng đó mà tưởng có thể chia cắt tôi và Dayeol à! Đừng nằm mơ!
Thần Seonangshin: ta đã cho cậu và Dayeol ở bên nhau , cũng coi như đây là đoạn thời gian cuối rồi!
Dayeol: làm ơn! có cách nào khác không ạ? cho chúng cháu có thể ở bên nhau! Có không ạ!
Thần Seonangshin: đó là quyết định của ngài ấy *chỉ lên trời* không phải của ta!
Taehyun: tất cả đều là nói dối! Dayeol ah, đừng nghe họ nói linh tinh, chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu! Chúng ta đi ... đi khỏi nơi điên khùng này! *kéo tay Dayeol*
        Taehyun điên cuồng kéo lấy Dayeol, anh không chấp nhận, anh kéo tay Dayeol chạy ra khỏi nhà, anh của hiện tại cũng chẳng biết nên giải quyết chuyện này như thế nào! Anh chỉ biết anh không thể rời xa Dayeol được, anh không thể! Vậy chỉ cần anh và cậu rời khỏi đó, mãi nắm tay nhau, bà ấy cũng không thể mang anh rời đi được! Gì mà một người ở lại một người rời đi! Giữa anh và Dayeol sớm đã chẳng tồn tại cái gọi là chia cắt, số phận ư, thần linh ư... những điều lừa trẻ con đó... không có ý nghĩa đối với anh! Chỉ cần đôi tay này vẫn ở đây thì thần linh hay gì đi nữa cũng không thể làm gì được! Anh tin là như vậy!
        Dayeol bị anh kéo đi, đôi tay hai người nắm chặt, cậu có thể cảm nhận được, cảm nhận được anh đang sợ hãi như thế nào , bàn tay anh tuy mạnh mẽ nhưng cũng đang run lên từng nhịp . Cậu không nghĩ chuyện hoang đường vốn chỉ có trong những bộ phim chiếu mạng rẻ tiền ba xu, lại thực sự ứng nghiệm lên cuộc đời anh và cậu. Nắm tay Taheyun chạy dọc con đường gần nhà, cậu bật khóc, cũng là con đường này, mới lúc nãy cả hai còn vui vẻ, còn cùng nhau nghĩ về chút tương lai tươi sáng ít ỏi , vậy mà , giờ lại khác. Ở đâu một cơn gió mạnh thổi đến khiến hàng cây hai bên đường rung lắc dữ dội. Con đường phía trước vừa dài vừa tối, Dayeol nắm chặt tay Taehyun, thân thể không tự chủ được run lên
Taheyun: đừng lo, chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu!
Dayeol: Taehyun ah,TRƯỚC MẶT KÌA *hét lớn*
        Taheyun dừng lại, trước mặt cả hai xuất hiện một bóng dáng cao lớn, chắp tay sau lưng, khoác trên người bộ quần áo đen xì, đôi mắt sáng rực màu đỏ, chiếc miệng rộng còn mỉm cười nhìn về phía anh và cậu, thân ảnh trước mắt thật sự quá đáng sợ!  . Cả hai sợ hãi lùi lại vài bước, Taehyun kéo Dayeol đứng sau lưng mình, bàn tay anh run lên từng đợt, nhưng vẫn quyết để Dayeol sau lưng mình. Đây là người mà cả hai đã gặp trước đó, lúc này nhìn hắn ta thực sự đáng sợ đến run người
Người áo đen: chạy nhanh đấy! Có biết đuổi theo mệt lắm không!
Taehyun: ông... ông là ai?
        Người áo đen trước mặt bật cười thành tiếng sau câu hỏi của Taehyun, ánh mắt càng trở nên đáng sợ
Người áo đen: ta à... ta là ai à... ta ... là ... ác linh! 😏 không phải mới nãy thần Seonangshin đã nói với các người rồi sao *cười cợt* là ta đó *cợt nhả*
Dayeol: tại sai ông lại đuổi theo chúng tôi! Chúng tôi đâu có làm gì ông!
Người áo đen: vì sao à? vì nó *chỉ về phía Taehyun* vì linh hồn của nó thật sự rất có ích ... cho ta!
Dayeol: ông không được hại cậu ấy! *chắn trước mặt Taehyun*
Người áo đen: ta không động vào một linh hồn lai như ngươi, thứ yếu ớt , trước sau gì người cũng thuộc về nơi này, còn nó... nó là một linh hồn đi lạc! đúng thứ ta cần!
Taehyun: Tránh xa bọn tôi ra *vớ được cành cây bên đường* *chĩa về phía ác linh*
Người áo đen: blo blaaaaa chúng mày nói nhiều quá đi mất! chỉ cần để tao hấp thụ linh hồn của nó là xong rồi mà! sao mấy tên linh hồn đi lạc này cứ phải ầm ầm lên vậy , tao cũng là vì miếng cơm manh áo thôi mà , giải quyết cho xong đi! *đanh mặt*
        Nói rồi hắn ta lao như tên bắn về phía hai người, Taehyun sợ hãi xoay người ôm Dayeol vào lòng, anh chẳng biết nên làm gì, sự sợ hãi bao trùm lấy trái tim nhỏ bé, não lúc này giống như dừng lại,  chỉ biết lúc đó , anh phải cứu Dayeol, anh lấy thân mình che cho cậu. Nhưng rồi khi người đó gần tới, chỉ còn một tích tắc nữa, Dayeol xoay người kéo Taehyun vào sau cậu, hoàn toàn che chắn hết cơ thể Taehyun, lúc này người đó chỉ còn cách một chút, Dayeol nhắm mắt chờ đợi cái chết đang gần kề, mọi thứ giống như một bộ phim tua chậm không hồi kết. Bỗng, một tia sáng loé lên , người phụ nữ lúc nãy đã kịp đến, chắn trước mặt anh và cậu!
  "MAU ĐƯA HAI ĐỨA NHỎ CHẠY ĐI"
        Ngay lập tức hai đốm sáng nhỏ bay đến hoá thành hai người đàn ông trưởng thành, chạy đến đỡ Taehyun và Dayeol đứng dậy, làm phép cho họ biến mất vào không khí
   "Lại là bà à! sao bà cứ phá chuyện của ta thế?"
"Ta đã nói là sẽ bảo vệ hai đứa trẻ này mà! Lần này cậu đi quá xa rồi đó! Cậu cũng từng là thần mà! Hãy tỉnh táo lại đi!"
  "Nói sao nhỉ 😏 ta ghét việc cứ phải làm việc tốt, phù trợ cho đám con người lắm rồi! bớt nói những điều vô nghĩa đi, bà biết bà không thể cản ta mà, thằng nhỏ đó, ta nhất định sẽ bắt được!"
  "Đúng vậy! nhưng ngài ấy có thể"
  "Đừng có đùa *nhếch mép* lão ta sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào mấy loại chuyện này đâu, lũ thần các người bớt tỏ vẻ cao thượng lại đi!"
  "Chuyện của cậu ấy , đúng là lỗi của chúng tôi, nhưng cậu cũng không thể vì chuyện đó mà trở thành bộ dạng như này rồi đi hại các linh hồn khác!"
  "Nếu ... nếu bà còn dám nhắc đến cậu ấy, tôi sẽ giết bà ngay lập tức đấy!" *tức giận*
  " Hangyem ssi cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu, cậu biết chuyện này là bất đắc dĩ mà! Cậu và cậu ấy là không thể..."
  "Phải ! và các người đã mang cậu ấy! dù ta đã cầu xin! giờ thì sao, các người đột nhiên muốn trở thành những vị thần tốt bụng à? hai đứa nhóc này thì có gì để mà lão ta để tâm vậy?"
  "cậu mau đi đi! ngài ấy đã cho cậu cơ hội rồi!"
       Hắn nhìn lên trời, đôi mắt dữ tợn, tức giận nhìn về phía thần Seonangshin!
  "Chuyện này chưa xong đâu!"
        Nói rồi, hắn ta biến mất!

*ngoài lề*
        Thần Seonangshin thở dài, xoay người đi đến chỗ của Taehyun và Dayeol. Bà chậm rãi bước đi, vừa đi vừa nhớ lại những kí ức xưa cũ (tác giả: thật ra không xưa lắm đâu ạ 😅) , chuyện phải kể đến ngày đó, ngày đó của 5 năm trước, cũng có một linh hồn đi lạc đến thế giới này, tên gì nhỉ... à Song Hangyeom! ngày đó chính là Jungha là vị thần được điều đến đó đi theo bảo vệ cậu ấy, vốn đây chỉ đơn giản là một nhiệm vụ bình thường giống như suốt mấy nghìn năm qua Jungha vẫn làm, nhưng rồi khi trước mắt là một cậu trai với nụ cười toả nắng đó đã làm cho trái tim chưa từng loạn nhịp của Jungha giao động, Song Hangyeom quả thực rất xinh đẹp, làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt cứ mỗi khi cười sẽ vô tình tạo thành một vầng trăng khuyết nhỏ nhỏ, vẻ đáng yêu mà ai nhìn cũng sẽ đặc biệt yêu thích . Bà đã ở đó, chứng kiến hết tất thảy mọi chuyện, chứng kiến Jungha cố kìm lại lòng mình như thế nào, cố gắng nhắn nhủ con tim đừng làm loạn ra sao, chứng kiến những đêm Jungha đến , trốn dưới gốc cây ngân hạnh , chỉ để ngắm nhìn một người đang học bài, vô thức mà mìm cười , ngắm nhìn cậu vì những bông hoa nhỏ bên đường mà dừng bước, ngắm nhìn cậu yêu thích những bầu trời đầy ánh nắng, ngắm nhìn cậu cười thật tươi chỉ vì những điều nhỏ nhặt, trái tim vị thần trẻ cũng bất giác mà lệch nhịp. Lần đầu tiên trong cuộc đời thần linh dài đằng đẵng không hồi kết này, bà nhận ra Jungha đã yêu rồi! Chỉ là... chỉ là người cậu ấy yêu lại là người chẳng thể ở bên. Là người dẫn dắt Jungha, bà đã mong đoạn tình cảm này chỉ đơn giản là đơn phương, chỉ dần Hangyeom trở về thế giới của cậu ấy, mọi chuyện sẽ coi như được giải quyết, sẽ chẳng có một sợi tơ tình nào vướng đến trái tim cả hai nữa . Nhưng hoá ra ... mọi thứ bà tính toán đều không thể xảy ra vì... vì cậu nhóc Song Hangyeom này , vậy mà đã luôn biết đến sự tồn tại của một người hằng đêm đứng ngoài cửa ngắm nhìn mình. Hôm đó, như thường lệ, Jungha sẽ đến đứng dưới tán cây ngân hạnh, im lặng ngắm nhìn Hangyeom học bài, chỉ có điều , không thấy cậu, Jungha nhìn ngó xung quanh cũng không thấy, muốn tìm một tinh linh nào đó để hỏi xem cậu nhóc của mình đã đi đâu mất rồi. Thì... sau lưng một bóng hình bé nhỏ xuất hiện, vỗ lên lưng anh
  "Anh theo dõi tôi đấy à? 🤨"
  "Tôi... tôi không có!" *giật mình*
        Jungha đứng thẳng người, hai tay chắp phía sau,  mắt hướng về phía khác , tỏ rõ ra dáng vẻ của một thần linh đúng nghĩa
  "Không có thì sao ngày nào anh cũng đứng ở đây vậy?"
  "Tiện thì đứng thôi"
  "haha anh là đồ ngốc hả 🤣"
  "Gì chứ 😡"
" lý do vô lý như vậy mà anh cũng mang ra nói được sao 🤣"
"Tôi...." *á khẩu*
" 😂 tôi là Song Hangyeom" *chìa tay*
  "Tôi... tôi là Kim Jungha" *bắt tay*
  "Chúng ta làm bạn nhé, ở đây tôi không có bạn 😔"
  "Ai thèm làm bạn với cậu 😒"
  'Vậy sao 😔 vậy thôi , tôi cứ tưởng anh hay đứng đây nhìn tôi là muốn làm bạn với tôi chứ 🥹 chắc tôi nghĩ nhiều rồi" *xị mặt*
  "Thật... thật ra làm bạn cũng được 😒"
  "Thật nhé 😁 thật không!"
  "Vậy thì từ giờ đừng chỉ đứng ở đây nữa, đến tìm tôi thì hãy vào thẳng đó gọi tôi nhé 😁 tôi đi đây" *mỉm cười*
        Jungha đứng ngây người, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá hết đống tình huống vừa xảy ra
       Bà đã đứng ở ngay đó, khoảnh khắc Hangyeom mỉm cười , vẫy tay chào rồi xoay người vào nhà, bà đã thấy được sự vui sướng hiện rõ trong đôi mắt Jungha. Nhiều khi nghĩ lại bà đã ước , bản thân khi đó nên cho Jungha biết cậu nhóc này sẽ sớm phải trở lại thế giới của mình, chứ không phải là để Jungha trượt dài theo đoạn tình yêu tuy ngắn mà sâu đậm này.
      Bà nhìn lên trời, thầm trách người ở trên đó, năm đó tại sao lại tàn nhẫn như vậy, mặc cho Jungha quỳ xuống van xin, chỉ xin có thể ở bên người mình yêu, Ngài ấy cũng nhất quyết không động tâm. Chỉ vì luật lệ , Thần không thể ở bên con người mà tình yêu đẹp đẽ , đầy thuần khiết như vậy đành cứ thế mà chấp dứt trong đau khổ , tuyệt vọng. Ngày Hangyeom phải rời đi, ánh mắt vẫn luôn quay lại ngóng tìm người mình yêu, chỉ mong có thể được nhìn thấy anh lần cuối, nói với anh vài lời , cậu cũng đau lòng lắm, phải rời đi khi con tim đã gửi lại nơi này, nhưng cậu biết cậu phải rời đi, vì như vậy mới là điều tốt nhất cho Jungha , anh mắt mong chờ đổi lại chẳng có gì hết, anh không xuất hiện, có lẽ là giận cậu chăng...! Nhưng cậu nào biết thực ra trong góc tối nơi cậu rời đi, có một người đang rất đau khổ, quỳ sụp xuống nền đất khô ráp mà bật khóc, nhìn ánh mắt mong ngóng của cậu, trái tim như càng bị nhiều nhát dao cứa mạnh, muốn chạy đến ôm nhưng không thể. Bà đã ở đó xin Ngài hãy rủ chút lòng thương mà cho họ gặp nhau lần cuối, nhưng chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu đầy lạnh lùng. Bà là người dẫn đắt đứa trẻ này, bà nhìn thấy Jungha đau lòng mà bản thân cũng xót xa. Để rồi từ khi Hangyeom rời đi, Jungha như rơi vào tuyệt vọng, vì Ngài đã cấm không để cho Jungha sang thế giới của con người, nên nỗi nhớ nhung người mình yêu như một con dao sắc nhọn, từng ngày tưng ngày cứa sâu vào trái tim. Để rồi đứa trẻ lương thiện ấy hoá thành bộ dạng mà mỗi lần bắt gặp bà lại cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. Cậu bắt đầu căm ghét mọi người, căm ghét các linh hồn đi lạc, căm ghét tình yêu , thứ duy nhất cậu yêu chỉ có Hangyeom, câu hỏi Jungha từng hỏi bà nhiều nhất
  "Tại sao? tại sao có cả triệu linh hồn ngoài kia! tại sao con chỉ yêu một người thôi! chỉ một người thôi! tại sao lại khó khăn với con như vậy! Con không cần gì nhiều! Chỉ cần em ấy thôi! Tại sao vậy?"
        Hangyeom chính là điểm sáng duy nhất , nhân tính duy nhất còn xót lại ở một ác linh như Jungha, một chấp niệm khó buông bỏ , một tình yêu không bao giờ quên
  "Ngài đã chơi trò chơi số phận này đủ rồi đó, đừng tiếp tục làm lũ trẻ đau khổ nữa được không"

Taehyun x Dayeol:
      Cả anh và cậu được hai vị thần đưa đến một nơi cách đó không quá xa, sự sợ hãi trong lòng vẫn còn nguyên vẹn, lần đầu tiên trong cuộc đời cả hai chứng kiến một thứ vượt ngoài sự hiểu biết , tất cả những điều vốn tưởng chỉ nhìn thấy ở trong phim , giờ lại ở ngay trước mắt. Taehyun sau khi hoàn hồn lại, ngay lập tức ôm lấy Dayeol, đôi bàn tay run rẩy lên từng cơn, anh ôm chặt người mình yêu trong lòng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim , cảm nhận hơi ấm nơi cậu, anh muốn chắc rằng cậu vẫn ổn, trải qua hai lần điều này , đã là quá đủ với anh rồi
Taehyun: may quá! thật sự ... may quá!
Dayeol: Taehyun ah, tôi không sao đâu ! đừng lo!
Taehyun: TẠI SAO! TẠI SAO LẠI ĐỠ CHO TÔIII! NẾU CẬU XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ TÔI PHẢI LÀM SAO! TẠI SAO LẠI ĐỊNH LÀM ĐIỀU ĐÓ MỘT LẦN NỮA! CẬU CÓ BIẾT CHỈ VÌ KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC CẬU MÀ TÔI ĐÃ PHÁT ĐIÊN KHÔNG! *bật khóc* *nắm lấy bàn tay Dayeol* xin cậu... cầu xin cậu... đừng làm vậy nữa *khóc* tôi đã sợ lắm rồi! tôi đã tưởng cậu sẽ một lần nhữa chết trước mặt tôi!
Dayeol: tôi xin lỗi *đau lòng* xin lỗi cậu!
      Taehyun quỳ rạp xuống trước mặt người mình yêu, sự sợ hãi lúc nãy thực sự chẳng là gì so với nỗi sợ sẽ mất đi Dayeol. Khoảnh khắc cậu đẩy anh ra sau, định tự mình hứng chịu mọi thứ, chỉ để bảo vệ anh... bảo vệ một kẻ chẳng ra gì như anh, anh đã chẳng thể kịp làm gì, nếu lúc đó người phụ nữ đó không đến kịp, vậy chẳng phải anh đã một lần nữa đánh mất cậu ấy một lần nữa sao! Anh trách mình, trách mình tại sao lại yếu đuối như vậy, dù là 26 tuổi hay 18 tuổi, anh vẫn không thể bảo vệ được người mình thương . Dayeol thấy Taehyun như vậy cũng rất đau lòng, cậu hiểu anh yêu cậu, yêu rất nhiều, nhưng cậu cũng vậy mà, cũng yêu anh hơn cả bản thân mình. Thử hỏi làm sao cậu có thể làm ngơ khi anh gặp nguy hiểm, lúc đó cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết nếu mình không đứng ra, thì người ấy sẽ đau... chỉ vậy thôi!
  "TAEHYUN AHHHH!"
      Tiếng gọi lớn ở phía sau khiến tất cả đều quay lại - là mẹ Taheyun
Taehyun: Mẹ!
Mẹ Taehyun: mẹ đây! mẹ đây! con không sao chứ? Dayeolie , con không sao chứ!* lo lắng*
Taheyun: *lắc đầu* con không sao!
Dayeol: cháu không sao ạ!
Mẹ Taehyun: vậy là tốt, không sao là tốt rồi! *nhìn sang 2 vị thần* chuyện này *cúi đầu* cảm ơn hai anh nhiều!
Xen x Jehyun: chúng tôi chỉ làm theo bổn phận thôi, chuyện đã đến nước này rồi, Taehyun phải rời đi rồi! phải nhanh lên một chút!
       Nghe đến điều này, Taehyun lập tức đứng dậy
Taehyun: TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT! CON KHÔNG ĐI!
Mẹ: Taheyun ah!
   "Chuyện này không phải là chuyện cậu có thể chọn lựa!"
Taehyun: lại là bà!
Mẹ: Taheyun!
Taehyun: *nổi điên* con nói sai sao! tôi không cần biết bà là loại thần gì! tôi chỉ nói rõ, tôi không đi! không đi đâu hết! *tức điên*
Dayeol: *kéo áo* Taehyun ah!
       Anh quay lại nhìn Dayeol, thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu, anh xoay người ôm cậu vào lòng, cố gắng vỗ về , an ủi
Taheyun: tôi xin lỗi! làm cậu sợ rồi! không sao đâu! tôi sẽ không đi đâu hết! đừng lo!
Thần Seonangshin: *thở dài* đừng cứng đầu nữa! nếu cậu không rời đi, thì cả cậu và Dayeol đều gặp nguy hiểm! chuyện lúc nãy chưa đủ để cậu thấy à! nếu ta không đến kịp thì cậu nghĩ người nằm lại đó là ai!
Taehyun: *im lặng*
Thần Seonangshin: Dayeol có nhớ lần cậu đi lạc vào một khu nhà dài đằng đẵng không?
Dayeol: cháu! cháu nhớ ạ
Thần Seonangshin: là người lúc nãy làm đó! lúc đó Dayeol cũng vẫn là một linh hồn đi lạc, hắn ta vốn vẫn luôn đi theo cậu. vì linh hồn cậu yếu đuối hơn..., ta cũng đã không đến kịp, nếu lúc đó không có tinh linh nhỏ đó tìm thấy cậu, không biết chuyện gì đã xảy ra!
Dayeol: cho nên bà mới luôn đi theo cháu đúng không ạ? Để bảo vệ cháu!
Thần Seonangshin: đúng vậy!
Dayeol: nhưng... tại sao cháu lại không còn là linh hồn đi lạc gì đó nữa?
Thần Seonangshin: haiz!
Taehyun: bà mau nói đi! tại sao cậu ấy lại phải kẹt lại ở đây!
Dayeol: Taehyun ah! bình tĩnh!
———————
Mình sẽ đẩy nhanh tình tiết vì truyện dài quá ạ 🥹 xin cảm ơn ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com