Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:

       Thần chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, thở ra một làn khói trắng mỏng, nhàn nhạt mở lời , giọng nói như mang thêm vài phần nặng nề
Thần Seonangshin: là Dayeol đã cứu cậu!
Taehyun: SAO CƠ!
Thần Seonangshin: người đáng ra phải chết vào hôm đó ... đáng ra ... người đó phải là cậu, nhưng đứa trẻ này *chỉ Dayeol* đứa trẻ tội nghiệp này lại chạy đến cứu cậu , đỡ viên đạn đó cho cậu! cho nên toàn bộ bi kịch này, Dayeol đã thay cậu gánh lấy! Toàn bộ...
       Bầu không khí bao trùm bởi sự im lặng...        
      Taehyun cảm thấy đôi chân mình như chẳng con chút sức lực nào,  bàng hoàng trước những gì thần vừa nói, đôi mắt mở to , tâm trí anh lúc này có lẽ đã đông cứng lại, chưa chịu tiêu hoá hết những gì Thần vừa nói, cuộc đời này không phải đang trêu đùa anh đấy chứ! Nức cười thật... Anh nhìn sang Dayeol, anh thấy rõ sự bất ngờ không kém anh trong mắt cậu, nhưng tại sao... tại sao anh lại cảm nhận được trong đôi mắt đang bất ngờ đó hiện lên vài tia yên tâm, mãn nguyện.
Thần Seonangshin: vốn ta đã mang linh hồn của thằng bé đến đây sớm, cũng là một cách để cứu thằng bé , nhưng vì thân thể của thằng bé ở thế giới kia quá yếu! nên... đó là lý do thằng bé đã có một nửa không còn là linh hồn đi lạc nữa! Vì vậy mà thằng bé không thể rời đi được!
Taehyun: vậy còn tôi! tôi thì sao?!
Thần Seonangshin: cậu ổn! chỉ vì linh hồn cậu có chấp niệm quá lớn với Dayeol và ... mẹ cậu đã thỉnh cầu ta, mong ta có thể đưa cậu đến đây, gặp bà ấy, cho nên cậu vẫn luôn là một linh hồn đi lạc, đến đây vì chấp niệm mà thôi! Rời đi thôi!
Taehyun: tôi... dù có là như vậy... cũng phải có cách giúp cậu ấy trở lại chứ? đúng không? TRẢ LỜI ĐI!
Thần Seonangshin: không có! cái đó tuỳ thuộc vào thân thể của Dayeol ở thế giới kia! Ta cũng chẳng thể làm gì hơn nữa!
Dayeol: vậy là cháu sẽ chết đúng không ạ?
Thần Seonangshin: cũng có thể!
Taehyun: chờ... chờ một chút! làm ơn hãy nói cho tôi biết làm sao để cứu cậu ấy đi ! Tôi sẽ làm mọi thứ bà yêu cầu!
Thần Seonangshin: hãy rời đi trước đã, rồi sẽ có cách! Nếu Người ở trên đó thương tình!
       Đầu anh lúc này như có ngàn con ong bay loạn xạ, anh gần như không thể hiểu được rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì. Nói anh rời đi, sống cuộc đời của mình ... bỏ lại cậu ấy ở đây ... một mình ... thà nói anh chết luôn để ở bên cậu ấy còn có lý hơn!
Dayeol: thật sự có còn cách nào khác không ạ?
Thần Seonangshin: không có... trừ khi... trừ khi... Taehyun rời đi! vì ở cạnh Dayeol quá lâu, chính cậu đã lấy đi phần dương khí ít ỏi của Dayeol! linh hồn của cậu ấy sẽ ngày càng yếu!
Taehyun: sao cơ!
Mẹ: Taehyun à! con rời đi cũng chính là đang giúp Dayeol đó, con ở lại đây, cả con và Dayeol đều có thể gặp nguy hiểm!
Taehyun: Tôi hỏi bà mới nói gì! ý bà là tôi đang hại cậu ấy ư *nổi điên* ĐÚNG KHÔNG?
Mẹ: *kéo áo* con tỉnh táo lại cho mẹ!

          Anh mệt mỏi nhìn mẹ, thân thể như mất dần đi sức lực, nhã khuỵ xuống, anh ôm lấy mặt bật khóc. Dayeol tiến tới, khẽ ôm anh vào lòng, hơn ai hết , lúc này, cậu hiểu mọi chuyện là quá sức chịu đựng với anh. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyun buồn bã , tuyệt vọng như vậy, cậu hiểu, cậu hiểu Taehyun chắc chắn sẽ không rời bỏ cậu, nếu đưa anh trở lại đó một mình, cậu sợ rằng anh sẽ buông bỏ bản thân mình. Cậu biết chuyện này sẽ chẳng thể nào khác đi được, kết quả vẫn vậy, anh và cậu phải xa nhau, điều đó tốt cho cả anh và cậu, dù cho có không can tâm tình nguyện thì cũng chẳng thể làm gì được. Lúc này , cậu chỉ có thể ôm anh vào lòng, cố gắng dùng bản thân giúp anh bình tâm lại.
       Taehyun bất chợt xoay người nhìn Thần Seonangshin và mẹ, anh quỳ xuống, xoa hai tay vào nhau, nước ở khoé mắt đã lăn dài trên gò má, cuộc đời này của anh có thể sống được đến lúc này đều là nhờ Dayeol, nói gì mà anh hại cậu, cậu thay anh gánh lấy mọi bi kịch... anh không muốn! Anh tự mình gánh vác... số phận làm ơn đừng mang đau khổ lên đôi vai người anh yêu! Đặc biệt là do anh... điều đó càng khiến trái tim anh như bị ai đó cầm dao cứa mạnh!
Mẹ: con đang làm gì thế? *lo lắng*
Thần Seonangshin: mau đứng dậy đi!
Taehyun: làm ơn! làm ơn giúp con với! *bật khóc* con biết mình không phải là đứa giỏi giang gì cả, con sống ở cuộc đời này cũng chẳng dám mưu cầu điều gì hết, con chỉ xin một điều thôi, con chỉ xin đừng bắt con và cậu ấy chia xa nhau, được không ạ?! Làm ơn hãy giúp con với! Người là thần mà! người có thể giúp con mà! *khóc* con sẽ không thể sống được nếu thiếu cậu ấy *nức nở* hay người giết con luôn đi! Con ở lại đây với cậu ấy!
Dayeol: Taehyun ah, đứng dậy đi mà, làm ơn đó! *bật khóc*
Taehyun: mẹ ơi! mẹ giúp con với, nếu con thực sự phải trở về đó một mình, con sẽ không thể chịu nổi mất! cậu ấy là tất cả những gì con có! Con cầu xin mẹ đấy! con sẽ đền tội, cả đời này đều là con nợ cậu ấy! hay người lấy linh hồn của con đi! cho cậu ấy sống được không? chỉ cần cậu ấy được sống! con thế nào cũng được!
Dayeol: Cho Taehyun! cậu bị điên à!
Taehyun: mẹ! con hết cách rồi! con xin mẹ đấy!

         Mẹ nhìn Taehyun quỳ ở đó , nước mắt đã nhoè đi mà lòng bà quặn thắt, lúc đó bà vốn chẳng thể ngờ được, quyết định của mình lại khiến con trai đau khổ đến vậy. Gần 20 năm trước, vì TaeYi mà bà nhẫn tâm rời bỏ Taehyun, để đứa nhỏ chỉ mới 8 tuổi, phải sống trong sự đau khổ, bị người đời chửi bới mà chẳng thể nói một lời biện minh, phải trưởng thành cùng sự cô đơn và tự trách. Bà vẫn luôn ở đây, dõi theo từng khoảnh khắc của Taehyun, ngắm nhìn Taehyun của bà đã lớn lên đẹp đẽ như thế nào, đã từng cả ngàn lần bà ước bản thân được chạm vào, được ôm con , được nấu cho con trai một bữa cơm, chỉ là bà biết bản thân mình chẳng có cái quyền đó. Sự đau khổ, cô đơn mà bà mang đến đã tạo lên một Cho Taehyun với tâm lý bất ổn, nhiều lần chứng kiến con bật khóc một mình, nhìn con tự làm đau mình chỉ để bình ổn nỗi đau trong tim, bà lại thấy mình mới chính là nỗi đau trong cuộc đời Taehyun. Nhưng khát khao được chạm vào con trai đã khiến bà chẳng suy nghĩ được nhiều, cho nên ... cho nên bà đã xin thần , mong thần có thể mang con đến đây với bà, chỉ vài ngày thôi, chỉ cần bà có thể nấu cho Taehyun một bữa cơm, nhìn thằng bé ăn là đủ, rồi bà sẽ trả thằng bé về. Nhưng rồi... bà biết ngày đó ở tầng thượng, người phải ra đi là con trai bà, lòng bà lại quặn thắt, phải rồi... làm gì có người mẹ nào biết số phận của con trai như vậy mà không lo sợ , đau lòng... nhưng rồi số phận một lần nữa đi chệch hướng... Dayeol đã cứu Taehyun, khiến cho mọi thứ ngay lập tức đổ dồn lên đứa nhỏ này, số mệnh hai đứa đã luôn bó chặt vào nhau, không thể thay đổi. Nhìn sang đứa nhỏ Dayeol này, bà phải thầm cảm ơn cậu, đứa trẻ này quả thật đã được nuôi dạy quá tốt, trái tim lúc nào cũng thuần khiết như nước chảy vậy (tác giả: giống Kim Jaehan 🥹🥹), đứa trẻ này đến với Taehyun đã từng bước từng bước đưa Taehyun bước ra khỏi vùng tối tăm của cuộc đời, yêu thương, bên cạnh an ủi, là chỗ dựa cho Taehyun, bà biết... bà đều nhìn thấy hết... thật lòng để chuyện đến bước này cả bà và Thần đều không ngờ. Có lẽ người ở trên đã chơi một trò đùa hơi quá tay với hai đứa trẻ của bà rồi!
       Taehyun vẫn không ngừng cầu xin mẹ và Thần, đừng chia cắt hai người họ, cả cuộc đời anh đều đã chứa đủ đau khổ rồi, nếu mất đi Dayeol , vậy thì cuộc đời này còn gì để ở lại!
Mẹ: con mau đứng dậy đã!
Taehyun: con sẽ không đứng dậy, cho đến khi mẹ chịu giúp con!
Thần Seonangshin: chuyện này không thể thay đổi được!
          Bỗng mẹ Taehyun ngừng lại lời muốn nói... nhưng....
Mẹ: Bố con ... chính bố con đã cầu xin mẹ... xin mẹ đưa con trở lại!
Taehyun: mẹ nói sao?
Mẹ: Bố con đã cầu xin đưa con trở lại!!!!!

  *ngày đó*
        Tít...... Tít......
   "Chuẩn bị truyền nước đi..."
   "Oxi trong máu vẫn ổn định ạ"
   "Hai bệnh nhân phòng này đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ? Sao không bao giờ thấy mẹ nhỉ? Chỉ có hai ông bố ra vào thay nhau thôi!"
    Haizzz!
        Chốc chốc lại có tiếng thở dài truyền đến, tiếng máy móc kêu không ngừng , tiếng người qua lại ngó nghiêng , tiếng xì xầm bàn tán. Hai người bố, hai góc giường, một tâm sự! Ánh đèn điện lờ mờ nơi phòng nhỏ cuối dãy hành lang của bệnh viên, hai người bố khẽ thở dài , nhìn hai đứa trẻ cứ nằm mãi trên giường bệnh đến mức cơ thể đã dần tái nhợt đi rồi . Bố Taehyun nhìn ra bên ngoài cửa sổ bệnh viện
Bố Taehyun: mùa hè sắp kết thúc rồi!
Bố Dayeol: đúng vậy, chẳng mấy sẽ sang thu!
Bố Taehyun: lũ trẻ khi nào mới chịu tình dậy đây! *thở dài*
Bố Dayeol: haiz!
Bố Taehyun: ngoài trời lá bắt đầu rụng nhiều quá!
Bố Dayeol: thằng nhóc nhà tôi thích nhìn lá rơi lắm, còn thích tokbokki cay nữa *bật cười nhẹ* thằng nhỏ háu ăn này, mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ ăn tokbokki đến phồng má của thằng bé , lại không nhịn nổi cười , thằng bé nhà anh có đặc biệt thích gì không?
Bố Taehyun: tôi... *bối rối* tôi không biết!!!!
Bố Dayeol: anh không biết sao? 😱 sao có thể không biết con mình thích gì được chứ?!
Bố Taehyun: tôi... tôi thật sự không biết... thằng bé không sống cùng tôi! tôi... *bối rối*
Bố Dayeol: anh để thằng bé sống tự lập sớm vậy sao? 😱
Bố Taehyun: *cúi đầu* *im lặng*
Bố Dayeol: thằng bé Taehyun này cũng thật là một đứa trẻ kín miệng, tôi với thằng bé cũng ít khi nói chuyện, tôi vốn mấy lần muốn hỏi về chuyện gia đình, thằng nhỏ đều lảng tránh đi!
Bố Taehyun: sau khi mẹ Taehyun mất, tôi và thằng bé cũng sống riêng sau đó vài năm!
Bố Dayeol: năm đó thằng nhỏ mấy tuổi!
Bố Taehyun: 11 tuổi! (Tác giả: điều này không được tác giả đề cập đến, mình chỉ tưởng tượng ra thôi, mọi người hoan hỉ nha 🙏)

           Bố Taehyun thấy rất rõ được sự bất ngờ trong đôi mắt của bố Dayeol, điều này nói trắng ra... thật lòng khó ai ở ngoài nhìn vào mà có thể hiểu nổi. 11 tuổi... mẹ mất... bố rời bỏ... giống như mọi bất hạnh đều đổ dồn lên đôi vai một đứa trẻ vậy!  Bố Dayeol nhất thời chẳng thể nói được điều gì, ông im lặng nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt của Taheyun, bỗng nhiên ông thấy đau lòng cho đứa trẻ này. Thật sự thì một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi, làm sao có thể tự mình xoay sở với cuộc sống khi không có bóng lưng của bố che chở chứ. Dayeol của ông, ông đã luôn sống với một mục đích duy nhất, đó là chăm lo thật tốt cho Dayeol, cho Dayeol một tuổi thơ hạnh phúc nhất , ông vốn đã luôn nghĩ, người làm cha mẹ, có ai không đối xử với con mình như vậy chứ, chỉ cần nhìn chúng ăn no, ngủ một giấc ngon lành, nhìn thôi cũng thấy trái tim như được lấp đầy rồi. Nhưng... nhưng thằng nhóc Cho Taheyun thường ngày tỏ vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, hoá ra lại có một tuổi thơ buồn đến vậy. Nếu là chuyện của người khác, ông sẽ chẳng quan tâm lấy một phần, nhưng đây là Taehyun - con rể ông, tất nhiên ông sẽ thấy bất bình thay cho đứa nhỏ bất hạnh này. Giờ ông mới hiểu vì sao ngày đó Dayeol cố chấp ra ngoài sống cùng Taehyun, một đứa trẻ thiếu hơi ấm đến như vậy, thật tội nghiệp mà!
Bố Dayeol: Tôi không có quyền phán xét anh chuyện làm bố! nhưng hôm nay khi biết chuyện, tôi cũng xin nói nhiều hơn một lời, tại sao anh lại đối xử với con trai của mình như vậy? dù sao thằng bé cũng là con trai ông mà!
        Câu hỏi của bố Dayeol như một mũi tên đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng ông, nơi mà ông chưa bao giờ dám đối diện . Năm đó, vợ chồng ông khó có con, không muốn vợ ngày ngày đau buồn vì chuyện này, chính ông đã đưa ra quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cũng là vì vợ mà đưa ra suy nghĩ này. Ngày đầu tiên đến cô nhi viện, ông và vợ đi dạo quanh, rất nhiều đứa trẻ xúm lại, sự đáng yêu , hồn nhiên của chúng khiến vợ ông như được sưởi ấm trái tim mình, ông mỉm cười , nhìn vợ tốt lên từng ngày, nụ cười trên môi cũng ngày một tươi sáng rực rỡ như ánh nắng bình minh . Và rồi, hôm đó, như bao ngày, hai người lại đến cô nhi viện , để mang chút đồ ăn cho lũ nhỏ, ông vẫn nhớ, ngày đó ánh nắng chiều, chiếu xuống không quá gắt gao, làn gió thổi nhè nhẹ, vợ ông sau khi phát xong bánh kẹo cho lũ nhỏ, liền nói muốn đi dạo một chút ở khuôn viên, tiện thể nếu thấy còn thiếu gì, hai vợ chồng sẽ quyên góp cho cô nhi viện. Đi được một lúc, ông đã muốn quay về, vì khá mệt rồi, nơi này cũng thật sự quá rộng lớn, đi hết có lẽ đôi chân này sẽ đau nhức đến khó ngủ mất, nghĩ vậy ông định kéo vợ rời đi, chợt vợ giữ tay ông lại
Vợ: oppa! nhìn kìa! ở chỗ xích đu đó!

          Ông đã theo đó mà nhìn, dưới tán cây xanh nơi góc cuối khuôn viên, có chút khuất , một chiếc xích đu trắng khẽ đung đưa, một thân ảnh nhỏ bé, buồn bã cúi đầu nhìn những viên sỏi nhỏ dưới đất. Khuôn mặt đáng yêu, hai chiếc má phúng phính, đôi môi nhỏ khẽ chu lên, làn da trắng, nhìn thằng bé trông thật buồn bã đối lập với cảnh sắc trời chiều đầy xinh đẹp này . Vợ ông ngay lập tức đi đến, lúc đó ông nhìn thấy trong đôi mắt vợ dường như ánh lên một tia sáng kì lạ, đôi mắt cô ấy giống như chỉ chứa được cậu bé trước mắt còn mọi thứ xung quanh đều đã dần lu mờ , cô ấy đã đi thẳng đến chỗ cậu bé mà chẳng rời mắt nhìn vào thứ gì khác.
Vợ: chào cháu *mỉm cười hiền dịu*
        Cậu bé đó theo giọng nói mà ngẩng đầu lên, ông nhớ rất rõ, đứa trẻ nhỏ con này có một đôi mắt rất sáng, ngước lên nhìn cũng thấy rõ đây là một đứa trẻ thông minh. Cậu nhóc nhút nhát, đôi khi lảng tránh ánh nhìn của người khác, tự mình trốn  vào một góc . Vợ ông nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt, lúc đó ông không hiểu lắm, chỉ im lặng đứng sau nhìn vợ, cô ấy đã nở nụ cười rất đẹp, nhìn thằng bé!
Vợ: sao cháu lại ngồi ở đây?
Taehyun: các bạn không ai muốn chơi với cháu!
Vợ: vậy sao! Cháu đáng yêu như vậy mà! *mỉm cười*
        Rồi đột nhiên cô ấy ngẩng lên nhìn ông, ông hiểu ánh mắt đó là gì... đứa trẻ này...
Vợ: cháu có muốn về nhà với cô không?
Taehyun: cô chọn cháu ạ? Thật sao ạ? Nhưng sao cô lại chọn cháu ạ? Ở kia có nhiều bạn đáng yêu lắm ạ *chỉ* như SunJae hay là MinHee ...
Vợ: nhưng cô lại thấy cháu rất đáng yêu mà, cháu có muốn làm con trai của cô không?!
Ông: *ngồi xuống* về nhà với chúng ta nhé!
Taehyun: *nhìn vợ* *nhìn ông* gật đầu!
        Ông nhớ vợ ông khi nhận được cái gật đầu đó , đã cười hạnh phúc đến nỗi, chính ông cũng chưa từng thấy. Sau này, trước khi đón Taehyun về nhà, cô ấy còn đặc biệt mua rất nhiều đồ chơi, bút màu, sách vẽ, còn tự mình trang trí lại căn phòng nhỏ, miệng không ngừng hỏi
  "Opaa! anh nghĩ Taheyun của em có thích cái này không, còn cái này nữa, cả cái này thì sao, nhỡ thằng bé không thích màu này thì sao, hay em đổi nhé?"
        Nhìn cô ấy chạy qua chạy lại, không cẩn thận làm đổ hết thứ này đến thứ kia, mà vẫn có thể cười tươi như một đứa trẻ, ngồi nhà khi đó lúc nào cũng ngập tràn trong tiếng cười.
  "Oppa! Anh nghĩ Taehyun sẽ thích em chứ! Em có thể làm một người mẹ tốt chứ!"
  "Tất nhiên rồi! Thằng bé nhất định sẽ rất thích em"
         Ngày Taehyun về nhà, đứa trẻ đụng đâu sợ đó, cả ông và vợ đều hiểu vì sao thằng bé lại lo sợ nhiều như vậy, vợ ông khi đó đã dành rất nhiều thời gian để khiến cho trái tim phủ đầy băng giá của Taehyun dần tan chảy, ngày Taheyun gọi một tiếng "Mẹ" , cô ấy đã bật khóc vì hạnh phúc, có thể nói rằng Taehyun chính là viên ngọc , là đứa con mà cô ấy dồn hết tất cả tình yêu thương.
  "Opaa! thằng bé gọi em là mẹ rồi!" *bật khóc*
  "Taehyunie , ngoan, mẹ đây!"
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com