Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

       Ông đã nghĩ cuộc sống cứ mãi vậy mà hạnh phúc , êm đêm trôi qua, nếu không có những chuyện đau buồn sau này xảy ra. Ngày đứa bé trong bụng mất đi, cô ấy đã suy sụp đến mức, đôi mắt ngày nào còn long lanh như một viên ngọc nhỏ , vậy mà ... , ông biết giờ chẳng gì có thể cứu lấy tâm hồn của cô ấy, bản thân ông đã dùng nhiều cách, từ đưa cô ấy ra ngoài đi dạo, nấu cho cô ấy những món ăn mà thường ngày cô ấy thích, thật lòng mà nói ông chẳng bao giờ dám nghĩ chuyện này thực ra nghiêm trọng hơn ông tưởng rất nhiều! Và rồi vợ ông cũng chọn cách ra đi theo đứa bé vì chứng trầm cảm nặng. Ông khi đó, chỉ biết gạt nước mắt, gắng gượng làm đám tang cho vợ, cả thể xác lẫn tình thần đều kiệt quệu, có lẽ khi đó, ông đã vì nỗi đau không lòng mà vô tình đẩy toàn bộ lỗi lầm lên người đứa con trai nhỏ Cho Taehyun này, mà chẳng hề một lần ngồi xuống hỏi con rằng tại sao tối đó con lại chạy ra công viên, tại sao lại  khóc ở đó! Không! ông chỉ đổ lỗi, đổ lỗi cho một đứa trẻ con chưa kịp hiểu bên ngoài cánh cửa kia đang xảy ra chuyện gì! Ngày ngày về nhà, nhìn thấy khuôn mặt Taehyun, nỗi đau trong lòng lại càng trở nên đau nhức, nó giống như có trăm ngàn con ròi đang đục khoét trái tim,  biết mình chẳng thể tiếp tục gắng gượng ở cạnh Taehyun, ông đã quyết định đưa Taehyun đến một nơi khác sống. Bản thân khi đó chỉ mong làm sao có thể giải thoát lòng mình, giải thoát khỏi những nỗi đau đang âm ỉ chảy máu, giải thoát khỏi những cơn ác mộng không hồi kết và ... giải thoát khỏi người ông cho là lý do mà vợ rời bỏ ông! Cho Taehyun...
         Ngày đưa Taehyun đến sống một mình ở ngôi nhà thuê nhỏ đó, ông nhìn cặp mắt sáng như sao, ngây ngô nhìn ngó khắp ngôi nhà, thằng bé không hề biết bố sẽ bỏ mình lại ở đó một mình, chẳng hề biết gì hết...
Taheyun: bố ơi! chúng ta sẽ sống ở đây ạ?
Bố Taheyun: Kh... Không! Không phải chúng ta... chỉ có con thôi!
Taehyun: *im lặng*
Bố Taehyun: *tiến tới xoa đầu* bố sẽ phải đi làm! rất xa! Taehyun có thể tự chăm sóc cho mình rồi mà đúng không? nhớ những gì bố dạy rồi chứ?

       Taehyun khi đó dùng sự im lặng để trả lời ông, ông hiểu có lẽ thằng bé cũng hiểu những gì đang xảy ra, cũng phải thôi, Taehyun vẫn luôn là đứa trẻ rất thông minh. Nói xong những lời cần nói, xem xét qua mọi thứ một lần nữa, ông đứng dậy , xoay người muốn rời đi, Taehyun đã chạy đến ôm lấy chân ông từ phía sau, thằng bé lúc đó có lẽ chỉ muốn dùng chút sức lực nhỏ bé của mình lay động trái tim ông, xin ông đừng như vậy mà bỏ rơi mình nhưng có lẽ sự im lặng , sự tuyệt tình của ông khi đó đã giết chết chút tâm hồn thuần khiết, vui vẻ của đứa trẻ này! Giờ nghĩ lại, ông không biết bản thân khi đó có phải bị điên rồi không! tại sao có thể lạnh lùng buông tay Taehyun, lạnh lùng đóng cửa rồi rời đi như vậy! Ông nào có biết, khoảnh khắc cánh cửa sắt màu xám đó được đóng lại, Taehyun - đứa trẻ kiên cường, luôn cố gắng tỏ ra mình rất ổn, cố gắng ở bên cạnh muốn cùng bố , hai trái tim tổn thương, cùng nhau chữa lành. Nhưng khi đó, bức tường Taheyun dựng lên cũng đã sụp đổ, đứa trẻ ấy đã ngồi thụp xuống và bật khóc, luôn miệng nói
  "Đừng bỏ con mà! con sẽ ngoan mà!"
  *cắt ngang dòng suy nghĩ*
Bố Dayeol: Tôi đi mau chút đồ ăn! Haizz!
       Lời nói của bố Dayeol như kéo bố Taehyun ra khỏi đống kí ức mà tưởng chừng như đã được cấy kỹ trong lòng, ông quay lại trả lời
Bố Taehyun: à vâng, cảm ơn anh!
       Bố Dayeol ra khỏi phòng, không quên đóng cửa, bố Taehyun cũng không tiếp tục nhìn ra cửa sổ nữa, xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn con trai giờ trên người đầy những dây truyền, tiếng máy móc đầu giường càng khiến tiếng thở dài của ông thêm não nề. Ông nhìn con, lại nhìn ra bên ngoài, ở đó có một đứa bé trai, đang không ngừng mè nheo xin bố mẹ mua cho mình một cây kẹo bông , nhìn cảnh đó lại không tự chủ được mà nhớ đến Taehyun ngày còn bé
  "Con khi đó hiểu chuyện đến nỗi, dù chỉ là một cây kẹo cũng không dám xin , bé như vậy , mới chỉ bé như vậy thôi đã phải một mình chật vật sống. Là lỗi của bố! rõ ràng biết đó chẳng phải lỗi của con, lại cứ muốn gán lên người con cái trách nhiệm đáng ra phải là của người lớn." *bật khóc* "Phải làm sao đây! con trai của bố! phải làm sao đây! ngày đó tại sao bố lại làm vậy với con! con cũng rất muốn được bố yêu thương đúng không, cũng rất muốn được giống những đứa trẻ khác mè nheo xin bố mẹ điều gì đó đúng không? Bố xin lỗi vì đã một lần nữa khiến con bị nỏ rơi!" *bật khóc*

        Ông vừa khóc, vừa nắm lấy tay con trai, bàn tay mà bao năm qua ông chưa từng chạm vào, đôi bàn tay này giờ sao lại gầy đến vậy, làn da trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đã khô đi vài phần, ông xót xa, đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc có chút rối bời của con trai.
  "Bố xin lỗi con! Taehyun ah! Quay về đi con!"
      Ông quay sang, nhìn Dayeol, ông biết, những năm qua, nếu không có Dayeol ở cạnh, giúp ông chăm sóc, chữa lành trái tim cho Taehyun,  có lẽ con trai ông sớm đã chẳng thể cười nhiều đến vậy. Khi biết Dayeol là người đứng ra đỡ đạn cho Taehyun, thật lòng ông không biết bản thân nên biết ơn Dayeol nhiều đến như nào, tình yêu của hai đứa là điều mà trước đây ông chẳng thể hiểu, tại sao hai thằng con trai lại có thể yêu nhau được, yêu nhau rồi sống chung, chuyện này ở thế hệ của ông vốn vẫn luôn là điều lạ lẫm, vậy xã hội này sẽ chấp nhận sao! Nhưng giờ ông đã hiểu rồi, tình yêu của cả hai không chỉ đơn thuần chỉ là tình yêu nữa, mà cả hai sớm đã coi nhau là gia đình, là người mà bản thân chẳng thể sống thiếu, là yêu người ấy hơn cả mạng sống của mình. Ông thở dài, nhìn hai đứa trẻ nằm đó, nước mắt ông lại rơi, ông khẽ chắp tay, ông cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, vốn chẳng bao giờ tin vào những thứ mê tín, chỉ là... lần này ông muốn thử một chút... một lần thôi! Cũng coi như là lần đầu tiên ông gọi tên cô ấy!
  " Vợ à! anh không biết *cười khổ* anh không biết em có đang nghe anh nói không! Em đã gặp Taehyun và Dayeol chưa? Nếu có! em có thể... có thể giúp anh mang hai đứa nhỏ trở về được không? Bao năm qua anh đã sống như một người bố tồi tệ đến mức chẳng dám gặp mặt thằng nhỏ, là anh có lỗi với con, anh đã đổ hết lỗi lầm năm đó lên người con, dù biết đó chẳng phải lỗi của con. Vợ ah, anh đã nghĩ bản thân chỉ cần có trách nhiệm chu cấp cho thằng bé là đủ , nhưng giờ khi thấy thằng bé nằm đó, dây quấn vào cánh tay con tím bầm, anh mới hiểu, con vẫn luôn là đứa trẻ tội nghiệp đến thế nào, lỗi tất cả là tại anh, con chẳng có lỗi gì mà lại phải sống khổ sở như vậy, anh không mong thằng bé sẽ tha thứ cho anh, anh chỉ xin em , hãy giúp anh, mang con trai chúng ta về với anh , được không? Hai đứa nhỏ còn trẻ quá! Em đừng mang con đi! Hãy để cả hai được tiếp tục ngắm nhìn thế giới này nhé! Anh xin em!"
      Bố Dayeol, đứng bên ngoài, nghe thấy hết lời thỉnh cầu của bố Dayeol, chỉ biết thở dài, ông xoay người ngồi lại hàng ghế chờ bên ngoài. Ông biết bản thân không nên bước vào lúc này, đặt nhẹ túi đồ ăn xuống chiếc ghế bên cạnh, ông cũng học theo bố Taehyun, chắp đôi tay, nhắm nhẹ đôi mắt

"Chào em ! Mẹ Dayeol ah! *mỉm cười* anh xin lỗi, đã hứa với em là sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, nhưng, lại làm em thất vọng rồi. Anh không biết em có nghe thấy anh nói không, nhưng...  aygo sao mình như thằng hâm thế này *rưng rưng* vợ à, anh xin lỗi, nhưng hình như Dayeol nhà chúng ta đang dạo chơi ở đâu đó thì phải, nếu con ở gần chỗ em, em có thể, có thể nói con mau về được không? đừng mắng thằng bé, anh đã nuôi con lớn lên ngoan lắm nên em đừng mắng con *gạt nước mắt* anh ước gì có em ở đây! Anh mệt quá rồi vợ ah!"
       Ông ngước nhìn lên trần nhà, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt không chảy , khẽ thở dài! Đời người nhiều khi thật khó nói....

Taehyun x Dayeol:
        Thần Seonangshin thấy chuyện này không thể tiếp tục kéo dài mãi được, hơn ai hết bà biết nếu Jungha (ác linh) đã ngắm vào đứa nhỏ Taehyun này, chắc chắn sẽ bắt bằng được, những linh hồn đi lạc này thật sự có ích đối với một ác linh. Ngài vẫn luôn không để những chuyện của Jungha làm vào tắm mắt, cứ mặc cho Jungha làm sai hết chuyện này đến chuyện khác, thần sợ Jungha sớm đã sẽ chẳng thể quay đầu lại. Bà luôn có thể cảm nhận được mỗi khi Jungha sắp đến gần
Thần Seonangshin: đừng xin xỏ nữa *tiến đến trước mặt Taehyun*  cậu phải rời đi ngay! nếu không ta không chắc sẽ bảo vệ được cậu hay Dayeol đâu!
Taehyun: chuyện này...
Dayeol: Taehyun ah! không sao đâu!
Taehyun: không... Không!
Mẹ: mẹ xin lỗi! *bật khóc* đừng lo mẹ sẽ chăm sóc cho Dayeol!
Thần Seonangshin: cậu ta tìm thấy chúng ta rồi, phải mau đưa thằng bé đến quán mì ngay!
Xen: dạ vâng ạ!
Taehyun: không... không... Dayeol... Dayeol...
        Nói rồi thần Xen đi đến , kéo tay Taehyun, biến mất vào không khí, chẳng kịp cho Taehyun nói thêm câu gì hết. Dayeol đứng đó, nước mắt đã chảy dài trên gò má, nhìn vào khoảng không mà mới nãy Taheyun còn ở đó , cậu khuỵ xuống, người duy nhất thân thuộc với cậu ở thế giới này, tình yêu của cậu, giờ cậu phải làm sao để sống một mình đây, cả hai sẽ còn được gặp lại chứ! Hàng đống câu hỏi cứ không ngừng chạy loạn trong trí não cậu, bất lực xen lẫn buồn bã, từng giọt nước mắt nóng hổi rời trên nền đất!
Thần Seonangshin: đi thôi Lee Dayeol!
Dayeol: dạ?
Thần Seonangshin: đi tiễn cậu ấy đi!
Dayeol: cháu có thể sao ạ?
Thần Seonangshin: ừm! nhưng không được để cho Taheyun nhìn thấy hay nghe thấy cậu! nếu không chấp niệm sẽ càng lớn, sẽ không quay về được.
Dayeol: *ngập ngừng* cháu... cháu muốn hỏi, cậu ấy ở đây thực sự hút đi dương khí trên người cháu ư?
Thần Seonangshin: ta lừa thằng bé đấy! nếu không nói vậy , làm sao thằng bé chịu rời đi! chỉ cần là điều tổn hại đến Dayeol, thằng bé chắc chắn không bao giờ làm! không phải sao!
Dayeol: *im lặng*
        Thần đưa Dayeol đến, tuy không trực tiếp đứng trước mặt Taehyun, cậu chỉ có thể đứng ở một góc tối nhìn theo bóng dáng người mình yêu. Taheyun đứng đó, lạc lõng, có vẻ cậu ấy đang cố tìm xem Dayeol của mình đâu rồi, nước mắt vẫn còn đọng dài trên gò má, anh nhìn lên quán mì , mới nhận ra đây là quán mì chuông gió mà cậu và anh từng chú ý. Hoá ra nó thực sự không phải chỉ đơn giản là một quán mì
Thần Xen: vào đi! cậu phải trở về rồi!
Taehyun: cho... cho cháu đợi thêm một chút nữa thôi!
Thần Xen: cậu và cậu ấy không được gặp nhau đâu, đừng đợi nữa! Ác linh sắp đuổi đến rồi, mau đi đi!
Taehyun: cháu... DAYEOL AH! TÔI SẼ TÌM CÁCH, CẬU ĐỪNG SỢ, ĐỪNG KHÓC, PHẢI CỐ ĂN , PHẢI ĂN CẢ CÀ RỐT, KHÔNG ĐƯỢC KÉN ĂN, PHẢI KHOẺ MẠNH , ĐỢI TÔI TÌM ĐƯỢC CÁCH ĐƯA CẬU TRỞ LẠI! CÓ NGHE THẤY KHÔNG! LEE DAYEOL!
         Dayeol đứng trong góc tối chỉ có thể bịt chặt miệng , cố gắng không phát ra tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe sớm đã ngập trong nước mắt, cảm xúc lúc này thật sự hỗn loạn.
         Taehyun cuối cùng cũng bị hai vị thần kéo vào bên trong quán mì, tiếng cửa đóng mạnh phát ra một cái "rầm" , Dayeol chỉ còn có thể nghe thấy tiếng chuông gió rung lên từng hồi, phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng lại mang chút đau thương, Dayeol ngồi sụp xuống, bật khóc thành tiếng. Thần Seonangshin ở bên cạnh, chứng kiến mọi chuyện, bà khẽ thở dài, chuyện này thật giống chuyện năm đó của Jungha và Hangyeom, bà tiến tới, khẽ xoa đầu Dayeol, cố gắng trấn an cậu
Thần Seonangshin: đừng buồn, sẽ không sao đâu!
         Dayeol lúc này chẳng còn có thể nói gì hết, cậu chỉ không ngừng khóc và khóc mãi, Thần chỉ im lặng đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe từng tiếng nấc
  "Ngài có hài lòng với kết quả này không! Kết quả này đã đúng ý Ngài chưa!"
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com