Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

*Ở bệnh viện*
   Tít...... Tít......
"DAYEOLLL!"
       Trước mắt , một màu trắng mờ mờ ảo ảo, một lớp sương mỏng như đang dần tan ra,  mọi thứ dần hiện rõ ra, ánh đèn trên trần nhà lập loè, tiếng máy móc kêu không ngừng! Hít một ngụm khí lớn, không khí tràn vào phổi, cơ thể nặng nề như có hàng ngàn tấn sắt đè nặng khiến anh không thể nhúc nhích, đôi mắt nhìn xung quanh, đại não vẫn chưa thể kịp nhận ra xung quanh mình đã thay đổi như thế nào
  "Nơi này! nơi này là đâu! Đây là .... đây...!"
       Anh cố gắng dùng chút sức khẽ phát ra tiếng động yếu ớt, anh chẳng hiểu tại sao cổ họng lại khô khốc đến mức , một tiếng rít nhẹ cũng đầy khó khăn . Lúc này cửa phòng chợt mở ra - là bố Taehyun, ông vừa chạy ra ngoài mua chút đồ ăn. Khoảnh khắc ông bước vào, nghe thấy tiếng nhẹ nhẹ phát ra từ miệng con trai, ông không tin được, cố gắng dụi mắt vài lần, chạy đến bên giường, quả thật Taehyun đã mở mắt, ông kích động đến mức không còn có thể nói gì
  "Tae... Taehyun! con... con... bác sĩ... bác sĩ..."
       Ông hấp tấp chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ, cuống đến mức chân không cẩn thận vướng vào thành ghế chờ bên ngoài, ngã nhào ra đất, tạo ra tiếng động lớn, mọi người chạy đến đỡ, ông lúc này vui vẻ như một đứa trẻ, quên hết toàn bộ cơn đau ở chân, cố gắng gượng dậy, chạy đi gọi bác sĩ
  "Bác sĩ...... bác sĩ ơiii, con tôi,con trai tôi tỉnh rồi, con tôi thật sự tỉnh rồi"
        Khi ông và bác sĩ đến, tất cả mọi người đều bất ngờ, không ai nghĩ bệnh nhân luôn không đáp ứng bất cứ phương pháp điều trị nào, nhất quyết không tỉnh lại này , hôm nay lại mở mắt nhìn mọi người. Đôi môi khô khẽ mấp máy, bố Taehyun khẽ ghé tai cố gắng nghe con muốn nói gì
"Bố!"
"Bố đây! bố đây con!"
"Da... Dayeol!"

           Ông nhìn con , ánh mắt có chút phức tạp rồi nhìn sang giường bệnh bên cạnh, thấy biểu cảm này của bố , anh hiểu,  Taehyun theo hướng nhìn của bố, cố gắng dùng chút sức lực xoay đầu nhìn theo. Đôi mắt anh dần không tự chủ được mà rơi nước mắt, lồng ngực trở nên khó thở hơn nữa, cố gắng hít từng ngùm khí cũng dần khó khăn , người nằm ở giường bên đó, toàn thân đều đã gầy đến đáng thương, đôi môi khô đã bong vảy , hai mắt nhắm nghiền không chút ly động . Anh rời đôi mắt xuống đôi tay người ấy, vài chỗ đã có chút phồng rộp vì tiêm truyền nhiều, vài chỗ đã chuyển màu xanh tím, anh nhìn mà xót lòng, người mới vừa nãy anh còn thấy, anh còn nắm tay chạy trên con đường nhà tăm tối , vậy mà chỉ chớp mắt một cái, người đó đã nằm bất động ở đó, đôi mắt anh hằn lên vài tia máu, nước mắt rơi ướt một mảng gối. Anh muốn đến bên cậu, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm làn da xanh xao ấy, muốn cho cậu biết, anh ở đây, anh dù ở đâu cũng vẫn ở bên cậu, nhưng cơ thể này đã nằm quá lâu, làm sao có thể ngay lập tức nghe lời anh được, cổ họng khổ khốc, chẳng thể phát nổi ra một tiếng nấc hoàn chỉnh, anh mím môi bật khóc, bố Taheyun ở bên cạnh chứng kiến, ông cũng rơi nước mắt theo con, từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng rời đi trên người cậu.
Bác sĩ: cậu ấy mới tỉnh lại, đừng để cậu quá cảm xúc, chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy, trước mặt kiểm tra sơ bộ thì mọi thứ đều ổn, phản ứng tốt, người nhà đừng quá lo lắng! Cố gắng hãy để cậu ấy thư giãn nhiều nhất
Bố Taehyun: cảm ơn bác sĩ ạ *cúi đầu*
Bác sĩ: được rồi, giờ bác đi cùng tôi ra điền giấy tờ để cậu ấy đi kiểm tra !
Bố Taehyun: nhưng... nhưng tôi không thể để thằng bé nằm đây một mình được!

  "ĐỂ TÔI TRÔNG THẰNG BÉ CHO!"
         Bố Taehyun quay đầu lại, là bố Dayeol, ông vừa từ nhà đến, biết được Taehyun đã tỉnh dậy, liền lên tiếng để mình trông Taehyun giúp
Bố Taehyun: vậy... vậy cảm ơn anh, nhờ cả vào anh ạ , bố đi rồi sẽ quay lại ngay!
Bố Dayeol: anh cứ đi đi!
         Đợi bố Taheyun và bác sĩ rời đi, bố Dayeol mới nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống cuối giường, chậm rãi đi đến bên cạnh Taehyun, ngồi xuống, ông nhìn Taehyun, Taehyun nhìn ông, hai người đàn ông chỉ im lặng nhìn nhau như vậy , nhưng trong lòng người lại có bao nhiêu tâm sự đều có thể nhìn thấy hết
  "Taheyun ah, tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy rồi là tốt!" *có chút thở dài*
         Taehyun nằm trên giường bên nhìn ông, nước mắt lại một lần nữa rơi, anh cố gắng phát ra những tiếng nhè nhẹ
  "Bố... bố... Dayeol!"
         Bố Dayeol quay lại nhìn con trai, ông thở dài
  "Dayeol vẫn chưa tỉnh!!" *cười khổ*
         Chẳng biết sức lực từ đâu mà có, nghe câu nói của bố Dayeol, Taehyun vịn tay , cố gắng bước xuống giường, bố Dayeol hoảng hốt vội đứng dậy, muốn đỡ anh nằm xuống , dù sao thân thể anh vừa mới tỉnh dậy, còn quá yếu ớt
Bố Dayeol: con làm gì vậy, mau nằm xuống, mới tỉnh dậy , không đứng lên được đâu!
         Taehyun nắm lấy tay bố Dayeol, lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt bố Dayeol, đôi mắt kiên định nhưng lại mang đầy sự đau lòng , tự trách ,  lúc này ông mới nhìn rõ Taheyun nước mắt đã đầy trên khuôn mặt xanh xao, gầy gò
Bố Dayeol: đứa trẻ này! con sao vậy chứ! Sao lại khóc rồi!
Taehyun: bố... con... *có lỗi*
         Bất chấp sự can ngăn của bố Dayeol, anh gắng sức bước xuống giường , khẽ khuỵ xuống, bố Dayeol lo lắng muốn đỡ anh, anh liền lắc đầu, tỏ ý anh sẽ ổn thôi, rồi anh đến trước mặt bố Dayeol, một tay vịn vào giường , quỳ xuống, vừa quỳ nước mắt anh vừa rời, tiếng anh khàn đi
  "Bố..."
  "Con làm gì thế! mau lên giường nghỉ đi chứ! Sao lại quỳ như vậy*
  "Bố... con ... con xin lỗi!" *bật khóc*
  "..."
  "Con ... con không bảo vệ được cậu ấy! con đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, con đã hứa với bố như vậy! con đã không làm được... con xin lỗi... con xin lỗi... bố ơi...!"
  "... đứa trẻ tội nghiệp... đó không phải là lỗi của con, không phải lỗi của con mà*
  "Con xin lỗi..."
  "Con đừng tự trách bản thân như vậy, thân thể còn yếu như thế, sao có thể chịu nổi chứ, mau đứng dậy, Dayeol chắc chắn cũng không muốn thất con như vậy"
         Lời nói này của bố Dayeol khiến anh bất chợt ngẩng lên , đây là người thứ hai trong cuộc đời này , nói rằng "đó không phải là lỗi của anh" , nhưng lần này... lần này làm sao có thể không phải là lỗi của anh được, Dayeol là vì anh... vì anh mà mới phải ở lại nơi chết tiệt đó, vì anh mà giờ cậu và anh mới phải chia cắt như vậy, vì anh mà bố Dayeol mới phải sống trong đau khổ như vậy, sống trong nỗi đau nhìn con trai nằm trên giường bệnh như vậy! Tất cả thật sự đều là vì anh... có lẽ năm đó bố bỏ rơi anh cũng là chuyện đúng đắn...
         Những suy nghĩ này cứ như đang bóp nát trái tim anh, khoảng khắc nhìn thấy bố Dayeol, sự tự trách trong lòng anh càng như đang gào thét, anh chẳng biết mình có thể làm gì lúc này, anh chỉ có thể ở đó, quỳ xuống , cúi đầu xin bố Dayeol hãy tha thứ cho mình
   "Con xin bố hãy tha thứ cho con...! Con...!" *bật khóc nức nở*

         Tiếng nấc ngày một lớn của anh khiến bố Dayeol cũng cảm thấy đau lòng, hơn ai hết ông hiểu thằng bé Taehyun này yêu con trai ông nhiều đến nhường nào, hai đứa trẻ này, đứa nào cũng đáng thương, đứa nào cũng không có mẹ đồng hành từ nhỏ, dù ông có cố yêu thương đứa con trai này đến mức nào, bên trong trái tim cậu vẫn sẽ thiếu một mảnh ghép tình cảm mà người cha như ông không thể lấp đầy, và rồi Taheyun xuất hiện, giúp ông xoa dịu đi những gì nổi loạn, những gì tổn thương sâu bên trong Dayeol mà ông không thể chạm đến. Việc phải trở thành một khán giả bất đắc dĩ, chứng kiến tình yêu này 6 năm, ông đủ hiểu hai đứa trẻ này sẽ vì nhau mà có thể làm những việc gì, ông không trách anh, chưa bao giờ trách, ông hiểu Dayeol chắc chắn cũng sẽ không mong điều đó, không mong Taehyun sẽ mãi sống trong dằn vặt!
  "Con mau đứng dậy đi, bố đã nói , đó không phải lỗi của con!" *đỡ Taehyun đứng dậy*
  "Bố... thật ra ... Dayeol..." *giữ tay ông•
        Lời nói ngập ngừng của anh khiến ông  đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, ông ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt Taheyun, ánh mắt như đang hy vọng một điều gì đó , ông chẳng biết nữa
  "Taheyun ah, nói cho bố biết, Dayeol... Dayeol có ở đó cùng con không?"

        Nghe câu hỏi của bố Dayeol, anh bật khóc, gật đầu. Câu trả lời của Taehyun khiến ông không khỏi bất ngờ, ông lấy tay che miệng, nhìn về phía con trai vẫn đang nằm ở đó , rồi lại nhìn sự trân thành trong đối mắt Taehyun , ông bàng hoàng , ông vốn là một người cục mịch, bản thân cũng chẳng có mấy điều giỏi giang, ông chỉ là một người sống với những suy nghĩ đơn giản, nếu nó là thẳng thì là thẳng chứ sẽ không nghĩ trên đường thẳng đó có bao nhiêu góc cua. Với vốn suy nghĩ đơn giản đó, ông sao có thể tưởng tượng ra được hoá ra con trai ông vẫn đang sống ở một nơi khác nữa , với một cơ thể khác , một cuộc đời khác . Đôi mắt ông dần chuyển đỏ, nhìn Taehyun , giọng như đang cố kìm nén cảm xúc trong lòng
  "thằng... thằng bé ở đó... có khoẻ mạnh không con?!!"
   *gật đầu* *bật khóc*
  "Thằng bé có được ăn uống đầy đủ không? có... có nói bao giờ sẽ quay lại không! Có ai chăm sóc thằng bé không con"
   *bật khóc*
  "Sao con...sao con lại khóc... thằng bé không muốn tỉnh dậy à!?
   *lắc đầu*
          Taehyun cố gắng phát ra từng chữ, từng chữ một cách khó khăn, vì hơn ai hết, anh hiểu, người đàn ông trước mắt này đã mong ngóng con trai lắm rồi! Nếu anh nói điều gì đó , rất có thể sẽ là con dao cứa sâu vào trái tim người cha già này
  "Cậu... ấy... tạm... thời... chưa... thể... trở... về... được...!"
          Ông quay lại nhìn Dayeol, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má già nua , ông ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay khẽ vo nhẹ mái tóc đã bạc đi vài phần
  "Thằng nhóc vô tâm ... ít nhất hãy quay về đi chứ! bố đã nuôi con lớn như vậy, mải chơi không muốn về luôn à! Về đi chứ! Tỉnh dậy đi con! Thằng nhóc vô tâm này! về đi bố sẽ nấu cơm ngon cho con ăn!"
          Ông ôm lấy khuôn mặt mình, chẳng còn kìm nén được nữa, suốt thời gian qua, sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ khiến ông mệt mỏi đến kiệt sức rồi, ngày nào ông cũng mong có thể nhìn thấy con trai của mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn ông, sẽ nói "bố ơi con đói rồi!" Cùng cái nết phụng phịu đáng yêu , đó là động lực duy nhất để ông cố gắng chống đỡ với mọi thứ. Giờ thằng nhóc ham chơi đó lại mãi không chịu về, ông đã đợi lâu như vậy rồi, thằng nhóc vô tâm vô ý này! Ông không thể kim nén được nữa, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, tiếng nấc ngày càng lớn, giờ đây ông chẳng còn muốn để tâm đến ánh nhìn của ai hết, ông chỉ muốn khóc cho thoả lòng một chút, cho thoả nỗi nhớ con. Taehyun nhìn ông như vậy cũng không kim được lòng mình
  "Bố... con xin lỗi!"
  "Taehyun đã trở về rồi mà! tại sao... tại sao con vẫn chưa chịu trở về... Dayeol ah!"

       Tiếng khóc của hai người đàn ông trong phòng bệnh khiến ai nghe cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng họ, giống như có một tảng đá to lớn, đang vô hình đè nặng lên trái tim họ vậy. Bố Taehyun đứng bên ngoài cửa, chứng kiến hết mọi chuyện, ông nép vào cửa, cố gắng không để tiếng thở dài của bản thân phát ra quá to, ông ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, ngước mắt nhìn lên, lau vội giọt nước mắt
  "Tại sao số phận làm trêu đùa gia đình chúng tôi thế này! Hai đứa trẻ này bao giờ mới hết khổ!"
        
         Sau một loạt kiểm tra, Taehyun được y tá đẩy về phòng bệnh, kết luận mọi thứ đều ổn định, đợi khi cơ thể có thể hoạt động bình thường sẽ được xuất viện. Taehyun lúc này đã có thể nói chuyện bình thường trở lại , trên đường được đẩy trở về phòng, Taehyun kéo tay áo bố
Taehyun: Bố! cho con nằm cạnh Dayeol! Được không?
Bố Taehyun: chuyện này!... được, bố sẽ bảo y tá, con đừng lo!
        Khi được đẩy trở lại phòng, bố Dayeol cũng đang ngồi ở đó, ông đã bình tĩnh lại, lập tức đứng lên, tiến tới giúp đẩy giường cho Taehyun
Bố Dayeol: mọi kiểm tra đều bình thường chứ?
Bố Taehyun: bình thường, mọi thứ đều ổn
Bố Dayeol: vậy thì tốt, con thấy đỡ hơn rồi chứ?
Taehyun: vâng ạ, con đỡ rồi
Bố Taehyun: cô y tá, có tôi với bố Dayeol ở đây được rồi, cô cứ để chúng tôi tự làm
Y tá: vậy cháu treo ống truyền nước ở đây, hai chú chăm sóc bạn ấy nhé
Bố Taheyun: à vâng, cảm ơn cô ạ
        Đợi y tá ra khỏi phòng, bố Taehyun kéo bố Dayeol, ra hiệu đẩy giường Taehyun đến bên cạnh Dayeol
bố Dayeol: sao lại đẩy như vậy?
bố Taehyun: thằng nhóc này muốn gần Dayeol, anh nói xem tôi cũng hết cách 🤦‍♂️
Taehyun: cho... cho con nằm cạnh Dayeol đi
bố Dayeol: *bật mode giữ con* không cho 😒
Taehyun: *kéo áo bố mình* bố ơi! giúp con!
bố Taehyun: à là thế này ông thông gia, hai đứa nhỏ cũng chưa xa nhau lâu bao giờ, Taehyun nó chỉ muốn gần vợ...
bố Dayeol: e hèm! 😡
bố Taehyun: à ý tôi là gần Dayeol một chút thôi 😃
bố Dayeol: thôi được rồi, kéo vào cũng được 😒
bố Taehyun: vâng cảm ơn ông thông gia *cười cười*
       Quay sang Taehyun giọng lí nhí
bố Taehyun: bố vợ con đáng sợ thế, bố vì con đấy nhé 🥲🥲 *bị thông gia làm cho tổn thương nhẹ trong lòng* (tác giả: 😅)
Taehyun: vâng cảm ơn bố

        Hai chiếc giường bệnh, được đẩy đến gần sát vào nhau, Taehyun quay sang ngắm nhìn khuôn mặt người bên cạnh, ánh mắt anh hiện rõ sự nhớ nhung, đưa tay khẽ vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài cong khiến anh mê mẩn, đôi mắt ngày nào cũng cong như một vầng trăng khuyết mỗi khi cười, nay lại chỉ nhắm mãi chẳng chịu mở, đôi môi nhỏ hồng của anh nay lại khô đi nhiều quá! anh xót xa!
  "Tại sao lại vậy chứ! Tại sao chúng ta lại xa nhau vậy?! Nhớ cậu quá! Dayeol!"
Bố Dayeol: ya! Ya! đừng có động... (Tác giả : 🤦‍♀️🤦‍♀️)
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com