Chương 32:
Sau câu hỏi của Taheyun, anh nhìn thấy rõ hình như biểu cảm của người trước mặt đột nhiên biến sắc, đôi mắt có chút lảng tránh, giống như sợ ai đó nghe thấy điều gì vậy
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, bớt đến gây phiền phức cho người khác lại"
Nói rồi người này nhanh chóng đóng cửa, dù anh có cố ở ngoài đập cửa, chỉ xin nói chuyện một chút, người này cũng nhất quyết không mở cửa.
"Làm ơn... xin anh... tôi thật sự cần quay lại đó..."
Đáp lại lời thỉnh cầu của anh vẫn chỉ là một màn im lặng, cánh cửa đóng chặt im lìm, bất lực anh đành để lại một tờ giấy ghi tên, số điện thoại của bản thân, nhét qua khe cửa . Chỉ mong người này có thể thay đổi suy nghĩ mà giúp anh tìm cách cứu Dayeol.
Anh bất lực xoay người rời đi, đi qua cửa hàng tạp hoá, thấy bà chủ, cũng không quên cúi người chào bà rồi rời đi. Bà chủ nhìn theo bóng dáng anh, dáng người cao gầy, bước đi nặng nề nhưng lại xiêu vẹo , bà cũng thở dài
"Sao mấy đứa nhỏ này lại cứ tự mình làm khổ mình vậy chứ?"
"Vì người chúng yêu vẫn ở đó mà"
"Ôi trời, bà ở sau lưng tôi lúc nào vậy?" *giật mình*
"Tiện đường đi qua thôi! 😉" *nhàn nhạt*
"Haiz! thằng bé Dayeol vẫn ổn chứ?" *nhìn theo Taehyun*
"Ổn! Chỉ là hay khóc một chút, rồi cũng sẽ ổn thôi!"
"Haiz! tại sao cứ phải làm vậy với mấy đứa nhỏ chứ, Hangyeom cũng đã đợi lâu lắm rồi!"
"Bà đã ở đây, chăm sóc thằng bé đủ lâu rồi đấy, không phải cũng nên quay về thế giới kia rồi à?"
"Cuộc đời làm thần vô vị lắm, tôi không có hứng, thích ở đây, bán hàng, chăm sóc Hangyeom hơn, Jungha thế nào rồi?"
"Vẫn vậy, vẫn có chút điên cuồng, vẫn mong muốn đến thế giới này, tìm lại Hangyeom!"
"Ngài ấy không biết rốt cuộc đang mưu tính điều gì?"
"Không biết nữa haiz!"
"Hai đứa nhỏ Taheyun và Dayeol này, còn có thể gặp lại nhau không?"
"Điều này không phải chúng ta nói là được! Để số phận quyết định đi, đi uống chút rượu gạo nào"
"Này uống thì trả tiền đi chứ!"
"Bạn bè cả ngàn năm rồi, vài đồng này coi như bỏ đi"
"Ai bạn với bà, ở đây tôi vẫn là người kinh doanh thôi..."
Trời dần chuyển thu, ánh nắng cũng chẳng còn gắt gao, chỉ nhẹ nhàng chiếu xuống, từng tán cây ngân hạnh hai bên đường cũng dàn chuyển sang màu vàng cam xinh đẹp , khẽ đung đưa trong làn gió se se lạnh ngày cuối hè , chút xanh chút vàng hoà trong sự hối hả , nhộn nhịp nơi phố thị, Taheyun chậm rãi đi trên con đường Seoul đông đúc, nhìn người người vội vã , bận rộn, đang cố gắng vận lộn với chính cuộc sống của mình, anh thở dài cúi đầu, bước những bước chân nặng trĩu, anh nhớ cậu... lại nhớ cậu rồi ... nhớ ngày đó... ngày còn có cậu cùng anh bước từng bước trên những con đường nhỏ.
"Đây là mùa cậu ấy thích nhất!"
Anh nhớ ngày đó... khi thời tiết Seoul bắt đầu chuyển dần sang thu, không khí vừa mang chút hơi ấm lại mang chút tư vị hanh khô lành lạnh, Dayeol của anh nhất định sẽ dậy thật sớm, đánh thức anh dậy cùng cậu đón làn gió se se lạnh đầu tiên trong ngày, sau đó sẽ lại vùi đầu vào lòng anh, dùng hơi ấm của anh mà thoải mái hưởng thụ, anh nhớ bản thân mình trước đây ghét nhất là mùa lạnh, vì anh cô đơn, vì anh chỉ có một mình, vì từng làn gió đó giống như đang cười nhạo anh chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng rồi ai mà ngờ, một đứa chẳng ai cần như anh lại được ông trời chia cho một tia ánh nắng rực rỡ , đến sưởi ấm trái tim anh. Ngày đó, khi cả hai cùng nhau thức dậy, Dayeol sẽ chào buổi sáng anh bằng một nụ cười thật tươi, ánh nắng bên ngoài cửa sổ khẽ hắt lên đôi mắt xinh đẹp
"Chào buổi sáng Taehyun à!" *mỉm cười*
Nụ cười ấy đẹp lắm! đẹp đến mức, anh đã dần háo hức, mong chờ đến khi bình minh ló rạng, anh sẽ được ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy, nhìn ngắm ánh mắt cong lên như một vầng trắng khuyết nhỏ, anh sẽ mỉm cười
"Chào cậu buổi sáng , Dayeolie!"
*ding...ding*
*ding...ding...ding*
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng chuông gió khe khẽ, kéo tâm trí anh trở lại thực tại, hướng đôi mắt về phía phát ra tiếng động, hiện lên trước mắt anh, là vài chiếc chuông gió nhiều màu sắc, đang khẽ va chạm vào nhau trong lan gió, tạo ra một bản nhạc thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo, anh ngẩn người lắng nghe , đến khi nhìn kỹ lại nơi này mới nhận ra, đây là một cửa hàng đồ cũ, nhìn có vẻ nơi này cũng toát lên vẻ nhuốm màu của thời gian, bên ngoài là cánh cửa bằng gỗ đã có chút sờn lớp sơn, bong tróc nhẹ, tấm kính lớn để nhìn vào bên trong cũng đã bị bụi bặm làm cho khó mà thấy rõ, có lẽ điểm thu hút người qua lại duy nhất là vài chiếc chuông gió bên ngoài, chúng đối lập với sự cũ kỹ , đầy màu sắc và tươi mới. Không hiểu vì điều gì, một người vốn chẳng bao giờ hứng thú với những thứ "xưa cũ", anh từng nghĩ thất khó hiểu với những người có sở thích những thứ bám đầy bụi bặm như vậy, giờ lại vô thức mở cửa bước vào cửa hàng đồ cũ chẳng có gì nổi bật này. Khoảnh khắc anh mở cửa, trên cửa có một chiếc chuông nhỏ vang lên, anh chẳng biết mình sẽ mua gì ở đây, nhưng trong lòng lại cứ muốn bước vào.
"Xin chào!"
Đón tiếp anh là một người đàn ông , dáng người có chút nhỏ, mái tóc điểm vài sợi bạc được cắt tỉa gọn gàng, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu, nụ cười hiền nhìn về phía anh.
"Cậu muốn tìm gì vậy?" *mỉm cười*
"Cháu... cháu chưa biết ạ, cháu chỉ tình vờ vào xem thôi ạ"
"Cậu là người trẻ đầu tiên bước vào cửa hàng của tôi đó"
"Thật ạ? Nơi này đúng là cũng có chút khuất, mọi người sẽ khó nhìn thấy cửa hàng của bác" *mỉm cười*
"Cậu thử suy nghĩ xem bản thân có đặc biệt muốn tặng ai thứ gì không?"
Nghe câu nói của chủ cửa hàng, anh im lặng, người anh muốn tặng lại đang nằm mãi chẳng chịu tỉnh, người anh muốn gặp lại ở một thế giới khác, xa anh đến mức không thể chạm vào, vài đồ vật cũ kỹ này thì có thể làm gì được chứ. Có lẽ nhìn thấy vẻ lưỡng lự của anh, chủ quán bước đến gần hơn, nhỏ giọng
"Biết đâu, trong những vật nhỏ này, lại có thể giúp cậu thực hiện một điều gì đó mà cậu muốn thì sao ?"
Anh nhìn chủ quán, cười khổ
"Cháu ... người cháu muốn tặng, cậu ấy hiện tại chưa thể nhận được ạ"
"Hiện tại chưa được thì biết đâu tương lai sẽ được, phải không nào?" *mỉm cười*
Câu nói này như đang xoáy vào đúng nỗi sợ hãi trong lòn anh, "tương lai sẽ được", anh chẳng biết cái tương lai sau này sẽ ra sao, anh cũng chẳng biết anh còn bao nhiêu thời gian ở bên cạnh Dayeol, nhớ lại lần cuối anh được nhìn thấy cậu mỉm cười, lần cuối nắm tay cậu, anh không kìm lòng được mà nhớ về cậu, anh mắt đảo quanh, bỗng, một quả cầu tuyết nhỏ xuất hiện trước mắt anh, lớp bụi mỏng bám nhẹ trên mặt quả cầu, có chút cũ kỹ nhưng lại rất nổi bật. Anh tiến tới, đưa tay lấy quả cầu, mỉm cười, nhìn chủ cửa hàng
"Cháu lấy quả cầu này ạ"
"Lựa chọn tốt lắm, đây cũng coi như là một món đồ khá thú vị trong cử hàng này đấy, tôi sẽ gói lại cho cậu"
"Thú vị ?? là sao vậy ạ?"
"Nghe nói những quả cầu tuyết này sẽ đáp ứng điều ước của người sở hữu nó đấy!"
"Bác đùa đúng không ạ?" *không tin*
"Cậu nghĩ tôi có đùa không!" *mỉm cười*
"Vậy...! mà làm sao những đồ vật cũ này lại ở đây ạ? bác đã tìm thấy chúng như thế nào vậy ạ?"
"Haha tôi không tìm thấy chúng, là chúng tìm đến tôi"
"Dạ?"
"Ở đời này việc gì xảy ra cũng đều là do duyên phận, số phận sắp đặt, dù là chúng ta có gặp người nào đó, hay vật nào đó, cũng đều do số phận an bài, giống như những đồ vật ở đây, có cái thì chủ nhân mang đến đây gửi gắm, có cái lại là một ai đó tuỳ tiện để ở đó, có cái lại tự nhiên xuất hiện, cậu thấy có kì diệu không?" *mỉm cười*
"Bác lại đang đùa đúng không ạ? tự xuất hiện sao ạ?" *không tin*
"Tôi tin cậu cũng đã từng trải qua đủ những điều kì lạ để tin vào những gì tôi nói đúng không nào!"
Anh im lặng, chăm chú nhìn vào người chủ quán già, cố tìm ra bên trong đôi mắt nhuộm màu thời gian đó, có điều gì khác lạ hay không. Trải qua những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim, anh cũng đã hiểu ra thế giới này còn có một cách vận hành rất khác, anh tự hỏi người trước mặt này, liệu... liệu có thể nào cũng là một linh hồn đi lạc hay không? hay người này cũng là vị thần nào đó? Anh khẽ nheo mắt , dõi theo từng biểu cảm, từng cử chỉ của người chủ quán, đối ngược lại với anh mắt dò xét của anh, chủ quán chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười vẫn vậy, chẳng có thêm phần nào khác lạ, bàn tay vẫn không ngừng gói lại quả cầu tuyết nhỏ. Xong xuôi, ngẩng lên nhìn anh, vẫn là nụ cười đó
"Xong rồi, hy vọng nó sẽ giúp ích cho cậu"
"Giúp ích?"
"Tặng được đến tay người mình muốn tặng cũng là giúp ích mà, không phải sao" *mỉm cười*
"À... cháu... cháu cảm ơn, cho cháu thanh toán ạ"
"Cứ coi như hôm nay chúng ta có duyên đi, chuyện thanh toán sau này rồi nói cũng được, có khi cậu sẽ còn quay lại đây đó"
"Cháu sao??? ... ông thực sự là ai vậy ạ?" *ngập ngừng*
"Tôi ư! haha tôi chỉ là một lão già , kinh doanh một cửa hàng đổ cổ thôi, cũng muộn rồi đó, không phải cậu nên quay về rồi sao?"
"Cháu... à dạ, cháu cảm ơn bác ạ, cháu xin phép" *cúi đầu chào*
Đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng, tiếng chuông gió lại vang lên, anh xoay đầu nhìn lại cửa hàng một lần nữa, cửa hàng vẫn nằm im lìm, ánh đên nhỏ bên trong cũng đã tắt đi, dường như không định tiếp thêm bất cứ vị khách nào nữa. Anh khó hiểu rồi lại nhìn sang quả cầu nhỏ được gói cẩn thận trong tay, khẽ thở dài
"Mình đã tuyệt vọng đến mức đặt niềm tin vào một thứ vô tri như vậy rồi sao! Nếu mày thực sự có thể đáp ứng điều ước, vậy mày giúp tao khiến Dayeol khoẻ hơn được không?"
"Haiz! mình điên thật rồi!" *cười khổ*
Vò nhẹ mái tóc, khẽ thở dài, anh xoay người trở về bệnh viện, làn gió nhẹ thổi qua, anh cố gắng hít một hơi thật sâu, đột nhiên điện thoại trong túi áo kêu lên, anh mệt mỏi lấy ra xem - là bố
Taheyun: con đây ạ!
Bố Taheyun: Taheyunnnn! *giọng gấp gáp*
Taheyun: sao vậy ạ? Dayeol làm sao hả bố? con về ngay đây!
Bố Taheyun: không... không... Dayeol... Dayeol vừa được kiểm tra lại, tình trạng của thằng bé đã tốt lên một cách kì lạ, rõ ràng sáng còn không mấy khả quan, nhưng giờ cơ thể đã tiếp nhận thuốc rồi, các bác sĩ cũng không khỏi bất ngờ! Con... con mau về đây đi!
Nghe điều này, hai mắt anh mở to, không thể tin vào những gì mình đang nghe, bất giác anh nhìn xuống quả cầu tuyết nhỏ trong tay, anh không biết có phải do mắt anh nhìn nhầm hay không, nhưng quả cầu nhỏ này hình như đã sáng hơn lúc trước một chút. Anh xoay người chạy lại cửa hàng đồ cũ, muốn hỏi một chút, nhưng bên trong sớm đã tối đen, dù anh có cố gắng gọi cửa đến thế nào, cũng chẳng thể gọi được ai. Bất lực anh đành ra về trước, anh nhìn quả cầu, khẽ mỉm cười khó hiểu
"Là mày giúp cậu ấy đúng không?"
Khoảnh khắc anh xoay người rời đi, ánh đèn bên trong cửa hàng lại sáng lên, những chiếc chuông gió bên ngoài lại vang lên từng tiếng nhẹ nhàng, êm dịu. Bên trong có hai đôi mắt không ngừng nhìn theo từng bước chân của anh
"Tại sao Ngài lại cho thằng bé hy vọng như vậy?"
"Ta sao? haha Ta đâu có làm gì!"
"Quả cầu đó..."
"Quả cầu đó là do thằng bé tự mình chọn, ta đâu có làm gì!"
"Nhưng ngài biết sẽ phải đánh đổi mà!"
"Trên đời này! có chuyện gì đạt được mà không phải đánh đổi, ta chẳng làm gì hết, đều là do lựa chọn của mỗi linh hồn thôi!"
"Haiz! Ngài hãy nhẹ tay với lũ nhỏ một chút được không?"
"Đừng đổ lỗi cho ta! Đây là số phận của tụi nhỏ! Ta chỉ đưa ra vài câu hỏi, người trả lời là tụi nhỏ, ta không thể can thiệp!"
Nói rồi, chắp tay sau lưng, xoay người đi vào phía sau quầy bán hàng
"Đúng rồi! tên nhóc Jungha đó thế nào rồi?"
"Vẫn điên cuồng như vậy ạ!Tại sao Ngài không ra mặt xử lý cậu ta?"
"Ta sao? Ta chỉ là một ông già bán đồ cổ ở đây thôi, ta có thể làm gì được!" *cười*
"Wow Ngài đừng diễn nữa đi ạ, đâu có linh hồn nào ở đây nữa đâu ạ 😒"
"Sắp đến rồi!"
"Dạ?"
Lúc này chuông cửa một lần nữa vang lên, một bóng dáng bước vào, một linh hồn nữa bước vào
"Xin chào!"
"Xin chào ạ!"
"Cậu cần gì?" *mỉm cười*
"Cháu... chỉ là tiếng chuông gió hay quá... cháu chỉ vào xem một chút thôi ạ" *rụt rè*
"Vậy sao? vậy cậu cứ lựa chọn chút đi!"
"Dạ!"
"Thật ra chiếc vòng tay này, ta thấy rất hợp với cậu đấy"
"Chiếc vòng này ạ?"
"Đúng vậy, cậu có tin không? Chiếc vòng này có thể đưa cậu đến nơi cậu muốn đấy!"
"Nơi cháu muốn ạ? *cười khổ* nơi cháu muốn đến , cháu không thể đến được! Thôi... cho cháu lấy chiếc vòng này đi ạ"
"Để tôi gói lại cho cậu, tên cậu là gi vậy?"
"dạ?"
"Chỉ là tôi muốn luôn nhớ các vị khách đã từng đi qua mà thôi, cậu không phiền chứ?" *mỉm cười*
"Cháu... cháu là Song Hangyeom ạ!
"Đây, đồ của cậu Hangyeom đây!"
"cháu cảm ơn ạ!" *trả tiền, cúi người, rời đi*
Cửa hàng lại một lần nữ chìm vào bóng tối ... tĩnh lặng...
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com