Chương 33
Về đến bệnh viện, anh liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, nhìn vào đôi bàn tay cậu đã có chút hồng hào, gò má đã dần mang chút hơi ấm, không còn mang sắc xám lạnh giá. Dây truyền hình như cũng đã được giảm bớt, anh khó hiểu nhìn về phía bố Dayoel, ông nhìn anh, khẽ mỉm cười
Bố Dayeol: con đừng lo, bác sĩ nói Dayeol đã chịu tiếp nhận thuốc, nên có một vài thứ không cần truyền nữa, đây cũng là cách tốt cho cơ thể Dayeol!
Anh gật đầu, quay sang xoa nhẹ mái tóc cậu, chỉnh lại vài lọn tóc rối, mỉm cười
"Đừng cứng đầu nữa Lee Dayeol ssi, phải mau khoẻ lại đi rồi còn mắng tôi nữa chứ!"
Trên đường về lại bệnh viện, vô tình ở đâu một chiếc lá ngân hạnh vàng rơi xuống vướng lên tóc anh, anh dừng lại, gỡ chiếc lá xuống, vốn những chiếc lá vàng khác , khi rụng xuống chắc chắn đã là những chiếc lá mang chút sắc nâu sẫm rồi, vậy mà chiếc lá này lại rất đẹp, ánh vàng tươi như toả sáng dưới ánh nắng mặt trời, lúc đó anh đã nghĩ, có khi nào đây chính là điềm báo cho thấy anh và cậu rồi sẽ có một cái kết đẹp đúng không? Anh mỉm cười, chạy thật nhanh về bệnh viện, nhìn thấy Dayeol thực sự đã tốt lên rất nhiều, anh đặt nhẹ quả cầu tuyết nhỏ và chiếc lá ngân hạnh xuống chiếc tủ đầu giường cậu.
"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại Dayeol à!"
Bố Dayeol ngồi gần đó nhìn thấy mọi thứ, ông khẽ thở dài, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài những cây ngân hạnh thực sự đã chuyển vàng rồi , thời tiết mấy ngày này cũng đã có chút mát mẻ, Dayeol của ông rất thích thời tiết như thế này, nhớ ngày còn bé, cứ mỗi khi cây ngân hạnh chuyển vàng, bầu trời trong xanh , đứa trẻ này chắc chắn sẽ chạy đến túm lấy chân ông, làm nũng mè nheo đòi ông mua cho một cây kẹo bông , mà phải là một cây kẹo bông to đùng mới chịu , rồi sẽ vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa mỉm cười. Có lẽ vì ông quá yêu thương Dayeol, hình ảnh Dayeol chỉ mới là một cậu bé nhỏ nhắn cần vòng tay bảo vệ của ông đã hằn sau trong tâm trí, khiến ông nhất thời quên mất, Dayeol đã trưởng thành rồi, chẳng còn là đứa nhỏ ngày đó xin ông mua kẹo bông nữa, giờ đứa nhỏ nhà ông đã có một vòng tay khác rồi, một vòng tay cũng yêu thương, cũng ấm áp, giống như vòng tay của ông vậy. Ngày đó ông không chấp nhận "người con rể" này, có lẽ cũng là vì điều này, ông cười bất lực , lắc nhẹ cái đầu rồi lại nhìn ra bên ngoài, khẽ nói
"Vợ ơi! Dayeol nhà chúng ta lớn rồi, thằng bé giờ đã có người nó yêu rồi, có người chăm sóc thằng bé rồi, anh hết trách nhiệm mất rồi *cười khổ* *ngước nhìn tán cây* ước gì có em ở đây, anh sẽ không cô đơn như thế này!" *thở dài*
*bên ngoài*
"Rồi tại sao chúng ta phải đi theo tên nhóc Cho Taehyun này🤨"
"Mệnh lệnh của thần Seonangshin , chúng ta làm gì được bây giờ 🤦♂️"
"Tuy cấp thấp nhưng tôi cũng là thần mà, giờ lại cứ phải đi theo bảo vệ tên nhóc này, thật ra hết biết mà 😒 lần trước thì suýt bị thằng nhóc này bắt làm quà cho thằng nhóc Dayeol đó giờ vẫn phải theo bảo vệ 🤦♂️"
"Đi theo thằng nhóc này lâu , tôi cũng cảm thấy cảm động về tình yêu của cả hai đứa nhỏ 🥹"
"Đấy là lý do lúc nãy cậu bứt chiếc lá vàng đó à 😒"
"Hihi lá đó đẹp mà, để thằng nhỏ mang về tặng Dayeol 😁"
"🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️"
Đêm đến, bên ngoài đã bắt đầu có vài cơn gió lạnh thổi đến, cảnh đêm bên ngoài đã dần chìm vào yên tĩnh, con đường bên cạnh bệnh viên , ban ngày còn đông đúc nhộn nhịp, giờ đã chẳng còn một ai, chỉ còn những chiếc bóng từ hàng cây ngân hạnh hằn xuống lòng đường, có chút ảm đạm , lạnh lẽo , Taheyun ở trong phòng, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Dayeol, nằm xuống bên cạnh cậu, im lặng ngắm nhìn gương mặt người mình yêu, hôm nay thực sự khuôn mặt này đã hồng hào trở lại rồi, anh đưa tay khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng của ai kia, đến đôi môi nhỏ, đột nhiên nhớ đến những lần miệng nhỏ này chu lên mắng mỏ mình, anh lại bật cười, tuy bây giờ cả hai đang có chút "xa" nhưng anh tin rồi sẽ đến lúc mà cả hai sẽ lại "gần" thôi.
"Dayeol ah, ở đó vẫn ổn chứ? cậu có ăn uống đầy đủ không, tôi đúng là đồ ngốc mà *cười bất lực* có mẹ ở đó chắc chắn cậu sẽ ổn mà *cười khổ* đừng khóc nhiều quá nhé! Dayeol ah!"
Anh cứ vậy mà nói chuyện không ngừng với Dayeol dù anh biết cậu có thể sẽ chẳng nghe thấy.
Ở phía còn lại của căn phòng, có hai người đàn ông lớn tuổi đang phải chen chúc nhau trên chiếc giường bé tý còn lại, sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt cả hai
Bố Dayeol: chờ một chút, tại sao chúng ta bây giờ phải nằm chen chúc nhau như vậy? 😤
Bố Taheyun: chịu khó đi, tụi nhỏ cần có không gian riêng 🥹
Bố Dayeol: tôi cũng cần không gian riêng, vậy ông ra ngoài hành lang ngủ đi 😒
Bố Taheyun: rồi mắc gì tôi phải ra 🤨
Bố Dayeol: vì con tôi vẫn nằm đó , tôi phải chăm sóc nó, con ông tỉnh dậy rồi, thì ông cần gì ở đây nữa 😏
Bố Taheyun: nói chuyện không có tính thiết thực nào hết, con tôi tỉnh nhưng vẫn là bệnh nhân mà, tôi phải bù đắp cho con trai tôi nữa chứ 🤨
Bố Dayeol: ủa chứ ông bù đắp là việc của ông, rồi ông bắt tôi bù đắp chung là sao? 🤨
Bố Taheyun: ai bắt ông? 😒
Bố Dayeol: ông bắt tôi chen chúc ở đây là đang bắt rồi đó 😤
Bố Taehyun: nói chuyện không có đạo lý chút nào 😒 thằng nhỏ cũng là con rể ông mà 😒
Bố Dayeol: tôi thích thế đấy 🤨 bộ cứ rể là tôi phải khổ thế này hả
Bố Taheyun: thì khổ chung đi, thông gia mà 😁
Bố Dayeol: ai thông gia với nhà ông 🤨
(tác giả: 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ )
Bên ngoài trời lạnh buốt giá, trên tán cây ngân hạnh gần bệnh viện, có hai người cũng đang co ro trong cái lạnh cắt thịt (Tác giả: là thần mà không chịu được lạnh 😏)
Xen: ê này , sao chúng ta phải ở đây trông mãi vậy? Đi về được không? 🥶
Jehyun: hỏi thần ý 🥶
Xen: tên nhóc đó ngủ thì có thể bị làm sao chứ, hay chúng ta về đi, lạnh quá rồi 🥶
Jehyun: chúng ta cũng là thần mà sao chịu lạnh kém vậy nhỉ 🥶
Xen: là thần chứ có phải quỷ địa ngục đâu mà không sợ lạnh 🥶
*Đột nhiên Jehyun nhìn vào quả cầu tuyết đầu giường Dayeol*
Jehyun: này này *vỗ vỗ*
Xen: hả? *khó chịu*
Jehyun: cậu nhìn quả cầu tuyết đó đi, quả cầu mà thằng bé lấy ở tiệm đồ cổ ý
Xen: Sao vậy?
Jehyun: nhìn nó kìa, hình như nó đang phát sáng nhiều hơn , đúng không ta *nhéo mắt*
Xen nheo mắt, nhìn kỹ hơn vào quả cầu
Xen: cậu nói đúng, sao nó lại sáng như vậy?
Jehyun: *nghĩ* tôi nhớ ra rồi, trước đây từng có nghe nói đến những quả cầu ước nguyện, những quả cầu này sẽ đáp ứng ước nguyện của người sở hữu nhưng sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó
Xem: đánh đổi một thứ gì đó sao?
Jehyun: *gật đầu* ừm, những quả cầu này rất nguy hiểm, tại sao một thứ như vậy lại xuất hiện ở một cửa hàng đổ cổ cũ kỹ chứ
30s sau .......
Xen x Jehyun: à à à oh ohhhh! *nghiệm ra liền* 😯😦😧😮😲
Xen: là ngài ấy!
Jehyun: haizz! chắc chắn là ngài ấy rồi! tại sao vậy? tại sao cứ phải làm game khó lên mới chịu vậyyyy! *bất bình*
Xen: haiz! vậy thì thằng nhỏ này coi bộ sẽ còn tiếp tục đau khổ rồi đây! hai đứa nhỏ này biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau chứ
Jehyun: nhờ có "sự giúp đỡ tận tình" từ ngài ấy thì chắc còn lâu đấy!
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn hai đứa trẻ bên trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt vui vẻ chẳng biết chuyện gì sắp đến của Taehyun, không hẹn mà cũng thở dài thương cảm!
*Quay lại*
Đêm đến, mang theo từng cơn gió lạnh buốt, có vẻ như mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn những gì người ta từng biết, từng cây ngân hạnh đung đưa cố chống trọi với những cơn gió mạnh, buổi đêm yên ắng, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa nhỏ. Taehyun chợt tỉnh giấc vì cơn gió lạnh lùa vào, ánh sáng mờ mờ yếu ớt ngoài hành lang rọi vào, anh theo thói quen, đưa ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, cậu ấy vẫn nằm đó yên ắng, anh mới yên tâm, đắp lại chăn cho cậu, nằm xuống cố gắng vào giấc lại lần nữa. Bỗng nhiên , một luồng gió lạnh thổi đến, anh thấy mình như đang rơi vào một giấc mộng hư ảo, anh thấy mình như đang ở một nơi phủ đầy tuyết trắng, quang cảnh xung quanh đều mờ ảo đến mức khó nhìn ra được đó là gì, anh cứ vậy đứng ở đó, hoang mang nhìn xung quanh mình, cố gắng hiểu xem bản thân đang ở đâu!
"Cho Taheyun!"
Từ trong hư không, một giọng nói vang lên, gọi tên anh, Taehyun điên cuồng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói trong đống hình ảnh hư ảo, nhưng dù có cố tìm kiếm ra sao, xung quanh vẫn chỉ là những mảng màu trắng xoá , vốn chẳng thể tìm nổi một thứ gì khác
"Cho Taheyun"
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, lần này anh không chọn tìm kiếm, anh im lặng một lúc rồi lên tiếng
"Ai đang ở đó!"
"Là ta!"
"Thần... thần Seonangshin! là bà..." *hoảng hốt*
"Da...Dayeol có chuyện gì sao?"
"Linh hồn cậu ấy không sao! ta đến để nói cho cậu một chuyện!"
"Chuyện gì vậy?"
"Nghe ta nói... nhất định không được dùng quả cầu tuyết đó nữa!"
"Bà đang nói gì vậy? quả cầu tuyết đó đã giúp Dayeol khoẻ hơn mà!"
Đột nhiên một ánh sáng loé lên
"Nhớ lời ta! nhất định không được dùng nó nữa!"
" Chờ một chút, Dayeolll... Dayeol cậu ấy ..."
...............
"TAEHYUN! TAEHYUN AH, TAEHYUNNN!"
Tiếng gọi lớn khiến anh chợt giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, lúc này đầu óc như vẫn đang cố gắng về đúng vị trí vậy, anh mở mắt nhìn mọi người xung quanh, nhìn thấy sự lo lắng của mọi người, anh mới dần dần lấy lại suy nghĩ
Taheyun: có chuyện gì vậy ạ?
Bố Taheyun: con mau tỉnh dậy đi, Dayeol xảy ra chuyện rồi
Đầu não anh ngay lập tức căng thẳng, bật dậy khỏi giường , theo quán tính nhìn sang bên cạnh tìm kiếm Dayeol, kết quả không hề có, rõ ràng... rõ ràng ngày hôm qua Dayeol vẫn còn ở đó, nằm cạnh anh mà, anh hoảng loạn, nhìn về phía bố , nắm chặt vạt áo ông
Taehyun: bố... bố... Dayeol... Dayeol đâu? *sợ đến không nói hoàn chỉnh được*
Bố Taehyun: Dayeol... sáng nay như bình thường bác sĩ sẽ vào kiểm tra Dayeol, rõ ràng hôm qua thằng bé đã đáp ứng thuốc rồi, nhưng hôm nay lại đột nhiên xảy ra phản ứng không mong muốn, mọi người đã nhanh chóng đẩy Dayeol vào phòng cấp cứu rồi
Taehyun: vậy tại sao... tại sao bố không gọi con dậy?
Bố Taheyun: lúc đó... lúc đó con cứ nằm đó thiếp đi, mọi người có cố gọi thế nào con cũng không tỉnh dậy, nên ... cho nên... mọi người đã đưa Dayeol đến phòng cấp cứu trước rồi ... Taehyun ah...
Không đợi bố kịp nói hết câu, anh vội rời giường, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, chân thậm chí còn không kịp đi dép, cứ chân trần như vậy mà chạy, không cẩn thận đạp phải một vũng nước nhỏ, anh ngã ra đó, cơn đau truyền đến, nhưng anh chẳng còn nhiều thời gian mà suy nghĩ bản thân đau ra sao, điều anh sợ hãi lúc này là người anh yêu đang nằm một mình ở đó, anh cố nén mọi cơn đau, tập tễnh chạy từng bước đến trước cửa phòng cấp cứu. Vừa đến nơi đã nhìn thấy bố Dayeol ngồi đó ôm lấy đầu , sự sợ hãi đan xen cùng lo lặng hiện rõ qua từng cơn run rẩy. Ông chỉ ngồi đó, đôi tay run , miệng không ngừng nói nhỏ một điều gì đó. Taehyun từng bước tiền lại gần, đôi mắt anh vẫn nhìn vào dòng chữ "CẤP CỨU" vẫn sáng đèn trên bảng bên ngoài cánh cửa, trái tim anh run lên từng nhịp, lê đôi chân đau nhói , chạm tay vào cảnh cửa đóng chặt, cảm nhận cái lạnh của nơi này, nghĩ đến người mình yêu đang ở trong đó, một mình cậu ấy chống chọi với mọi thứ, bật khóc, anh quỳ thụp xuống nền đất , đáng ra người nằm trong đó phải là anh mới đúng, tại sao chỉ mới tốt lên một chút, mọi thứ tưởng chừng như đã có một lối thoát vậy mà lại rẽ vào ngõ cụt tăm tối chứ. Cả anh và cậu đều đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện, tại sao, tại sao luôn là cậu ấy ... tự mình gánh lấy mọi nỗi đau! Anh gào khóc, ôm lấy trái tim đang run rẩy mà đau đớn, sự tự trách này giống như ngàn mũi dao cứa lên từng đoạn da thịt, rỉ máu
"Dayeol... Dayeol của mình... phải làm sao đây! phải làm sao bây giờ! Dayeolll... "
Bố Taehyun cũng kịp thời chạy đến, ông nhìn con trai đang quỳ dưới nền đất lạnh mà gào khóc, nhìn con khổ sở như vậy, trái tim người làm cha như ông cảm thấy dường như có ai đó đang bóp nghẹt vậy, nhìn bố Dayeol cũng đang run rẩy ngôi ở hàng ghế bên cạnh, cảnh tượng khiến cho dù là người qua đường cũng cảm thấy thương cảm, bố Taehyun bước tới, khẽ chạm vào vai con, ông biết bản thân mình lúc này chẳng thể giúp gì cho con, cũng chẳng thể giúp cảm xúc trong anh tốt hơn, ông chỉ biết ở bên cạnh im lặng cùng con trải qua nỗi đau như xé lòng này
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com