Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34:

       Mất một lúc sau, đèn trên bảng trước cửa phòng cấp cứu mới chịu tắt, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ từ từ đi đến trước mặt anh, nhẹ giọng nói
Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân ạ?
Taehyun: tôi... là tôi...
Bố Dayeol: *khẩn trương, lo lắng* tôi... tôi... là tôi ạ, tôi là bố thằng bé!
Bác sĩ: *thở dài* cậu ấy lại một lần nữa không đáp ứng thuốc, lần này thuốc đưa vào người đã suýt nữa tàn phá một vài bộ phận bên trong, chúng tôi buộc phải đưa cậu ấy vào phòng ICU, chú mau chóng đi ký giấy cho cậu ấy chuyển phòng đi ạ
Bố Dayeol: phòng... phòng ICU sao?
Taehyun: bác sĩ nói vậy là sao ạ? *hoảng loạn* cậu ấy , cậu ấy tại sao phải vào đó chứ!
Bác sĩ: xin người nhà hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang cố hết sức để mang cậu ấy khoẻ mạnh trở về, chú hãy mau đi ký tên đi ạ, đừng làm chậm trễ giờ cứu bệnh nhân nữa!
        ... Im lặng ...
        ... Chết lặng ...
        Cả đời này của ông , một kẻ chẳng biết gì như ông , cả đời chỉ biết làm sao để nuôi dưỡng Dayeol lớn lên khoẻ mạnh , hạnh phúc , chẳng mang chút đau thương , ấy vậy mà ... chưa bao giờ ông nghĩ sẽ có ngày bản thân phải đứng ở nơi lạnh lẽo này, nghe những lời như sét đánh từ bác sĩ, ông nhìn đôi tay mình, đôi tay đã bị sự vất vả, bị thời gian làm cho trở nên thô ráp, đang run lên không thể dừng được.  Trước giờ ông nào biết còn có một nơi được gọi là "phòng ICU" , ông cũng chẳng thể ngờ sẽ có một ngày phải dùng chính đôi tay đã nuôi con trai lớn lên , ký vào giấy đưa con vào căn phòng đó.
Bố Dayeol: tôi...tôi... *hoảng*
Bác sĩ: chú đừng suy nghĩ quá lâu nữa, phải mau chuyển cậu ấy vào phòng đó để được chăm sóc đặc biệt
Taehyun: bác... bác sĩ... cậu ấy... Dayeol ... tôi có thể gặp cậu ấy không ạ?
Bác sĩ: tôi rất xin lỗi, giờ bệnh nhân Dayeol đã ở trong phòng vô khuẩn rồi ạ, người ngoài không thể vào! tôi sẽ để gia đình có vài phút suy nghĩ, sau đó hãy nhanh đi hoàn tất thủ tục, tôi xin phép!

       Bác sĩ rời đi, cả anh và bố Dayeol đều hoảng loạn đến mức đứng không vững, phải vịn vào bức tường bên cạnh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Taehyun bật khóc, yếu ớt kéo lấy vạt áo bố
  "Bố ơi! làm sao đây! phải làm sao đâyy! cậu ấy... phải làm sao đây!"
  "Taehyun... Taehyun ah, con bình tĩnh một chút, chúng... chúng ta cùng đợi thằng bé tỉnh lại được không con..."
       Nghe lời bố nói, lỗi đau trong lòng anh như càng nhân thêm, có ai nghe mà không biết phòng ICU là nơi như thế nào chứ, quặn thắt con tim , anh ôm lấy ngực mình cố gắng giúp suy nghĩ tỉnh táo nhất
   "Đúng rồi, quả cầu, quả cầu, nó đã cứu Dayeol một lần rồi , lần này chắc chắn sẽ cứu được cậu ấy lần nữa"

       Chẳng chậm một giây, anh rời khỏi vòng tay của bố, chạy vội về phòng bệnh,tìm quả cầu tuyết đó. Lúc này tâm trí anh chẳng còn nhớ chút gì đến giấc mộng đêm qua, chẳng có chút ý niệm vào về lời nhắc nhở ấy, anh chỉ biết, bản thân phải cứu Dayeol, dù cho bản thân anh có phải trả cái giá đắt đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng đều là can tâm tình nguyện
  "Cầu xin mày, làm ơn, cứu cậu ấy... cứu Dayeol đi!"
        Lời cầu xin xen lẫn từng giọt nước mắt bất lực, một vài giọt đã vô tình rơi trên quả cầu khiến nó đã một lần nữa phát sáng, lần sáng này có vẻ còn sáng hơn lần trước nữa. Anh ngẩn người ngắm nhìn, chợt anh mỉm cười, có lẽ anh cũng biết quả cầu đã một lần nữa đáp lại điều anh mong ước
Bố Taheyun: Taehyun! Taehyun, Dayeol... Dayeol thực sự đã lại đáp ứng thuốc rồi, thằng bé ... thằng bé ...
Taehyun: CẬU ẤY... CẬU ẤY...!!!
        Dù chẳng ai nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu điều đó nghĩa là gì, Dayeol đã một lần nữa trở về, trở về bên cạnh anh, dù là có chút xa cách nhưng chỉ cần cậu ấy bình yên, dù ngoài kia có là bão tố cuồn cuộn, tự anh sẽ gánh vác hết tất cả!

       Dayeol đã được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, tuy không còn đáng sợ như ICU, nhưng vẫn không ai có thể vào, chỉ có thể nhìn cậu từ bên ngoài, qua một lớp kính mỏng (Tác giả: tui không có quá am hiểu về các loại phòng bệnh ở bệnh viện, nên mong mọi người hoan hỉ nha 🫶) Dayeol nằm đó, một mình, trên người lại đầy những dây truyền, băng gạc, chốc chốc có vài bác sĩ lại ra vào một lần, tiếng máy móc bên trong vang ra đầy sự não nề, Taheyun ở bên ngoài, bàn tay chỉ có thể chạm bào lớp kính lạnh lẽo, đôi mắt thẫn thờ nhìn người mình yêu đang phải một mình chống chọi với mọi thứ, nhìn từng mũi kim đâm vào da thịt cậu mà khiến anh xót lòng, anh nhớ ngày đó , Dayeol của anh tuỳ bên ngoài nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cậu ấy rất sợ đau , rất nhát gan , cậu ấy sợ tiêm, sợ phải vào bệnh viên, nếu phải đi, mèo nhỏ của anh sẽ phụng phịu, nhăn cái mũi nhỏ đến khi được về mới thôi, những lúc như vậy, anh nhất định sẽ mua thứ gì đó thật ngon dỗ cậu ấy, sẽ nắm chặt đôi tay cậu ấy để cậu ấy biết anh vẫn ở đây, ở bên cạnh cậu, cậu đừng lo gì hết nhưng... giờ anh chỉ có thể đừng bên ngoài bất lực nhìn cậu đau đớn, nhìn cậu nằm đó lạnh lẽo một mình, lại từng giọt nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt đã có vài phàn hốc hác. Anh ước gì người nằm đó có thể là anh, có thể dùng tính mạng của mình đổi cho cậu, chỉ cần đôi mắt xinh đẹp ấy có thể ngắm nhìn bầu trời trong xanh mà cậu ấy thích, anh tình nguyện làm mọi thứ!
       Đột nhiên, một hơi ấm truyền đến bàn tay anh, Taheyun quay sang nhìn người bên cạnh - là bố Dayeol. Ông vì con trai mà đôi mắt sớm đã sưng lên vì khóc, mái tóc lại điểm thêm vài sợi bạc rồi, ông nhìn vào nơi con trai đang nằm, giọng nói khàn cũng đã khàn đi vài phần
  "Taheyun ah!"
  "Dạ?"
  "Con... con và Dayeol đã từng...  ở ... nói sao nhỉ ... ở nơi đó đúng không?"
  *gật đầu*
  "Vậy con có thể... *bật khóc* có thể trở lại đó , giúp bố gọi Dayeol về được không?"
  ...
  "Giúp bố mang thằng bé về với! thằng nhỏ cứ nằm mãi ở đó! bố thật sự bất lực lắm rồi!"
  "Con!"
          Ông chợt dừng lại... im lặng ...
  "Bố biết... sao con có thể quay lại đó chứ! là do bố đã quá mệt mỏi mà lú lẫn rồi!"

         Ông xoay người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, sự nặng nề, uỷ khuất bao trùm lấy người đàn ông trung niên, tiếng thở dài giống như có ngàn vạn nỗi buồn chẳng thể nói thành lời. Ông biết bản thân mình có lẽ đã chẳng còn minh mẫn nữa rồi, cũng có lẽ vì quá bất lực, nên mới nói ra những lời chẳng thể thành như vậy, nhưng Dayeol của ông, đứa con trai đáng thương này của ông... phải làm sao đây! Ông cúi người ôm lấy khuôn mặt già nua của mình, nhớ vợ, thương con, chính bản thân ông cũng không biết mình có thể trụ vững bao lâu nữa, giờ chỉ cần nhìn thấy những chiếc áo blouse trắng tiến lại gần, ông sẽ bất giác sợ hãi mà co người lại một chút. Đời này của ông, chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào Dayeol, cũng chưa từng mưu cầu điều gì từ Dayeol, điều ông mong muốn duy nhất là nhìn con trai bình an , hạnh phúc mà trưởng thành, sống một cuộc đời chỉ trải đầy những cánh hồng, vui vẻ mà ngắm nhìn bầu trời ngập ánh nắng, chỉ vậy thôi!
   "Vợ ơi! hình như anh sai ở đâu rồi, có phải anh đã nuôi con sai ở đâu không? tại sao... tại sao con chúng ta phải khổ sở như vậy hả em!"
  "Anh thật sự rất mệt mỏi, vợ ơi!"
  "Em có thể nào, gặp anh trong mơ được không! anh thật sự rất cô đơn! mẹ Dayeol à!"
     
      Ông không biết rằng , từng lời ông vừa nói, thực sự đã in hằn trong tâm trí Taehyun, nếu anh thật sự có thể quay lại đó, nếu anh có thể mang Dayeol quay lại thì sao! Quả cầu... nó đã cứu Dayeol 2 lần rồi, nếu nó cũng có thể đưa anh trở lại đó thì sao chứ! Bản thân biết có lẽ anh đã bắt đầu ỷ lại vào nó rồi, cũng biết có thể đó chẳng phải điều tốt đẹp gì, nhưng giờ đây... một người trần mắt thịt, một người bình thường như anh có thể làm gì ngoài tin vào những thứ như vậy chứ! Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh bố Dayeol, nhẹ giọng nói với ông
Taheyun: con sẽ cố gắng!
bố Dayeol: *ngẩng đầu nhìn* con mới nói gì?
Taehyun: con sẽ cố gắng tìm cách quay lại đó, sẽ tìm cách đưa Dayeol quay trở lại!
bố Dayeol: con... con có biết nơi đó là nơi nào không mà nói vậy?
Taheyun: con biết!
bố Dayeol: bố! lúc nãy là bố nói không suy nghĩ thôi! con đừng có vì điều đó mà làm điều gì dại dột!
Taheyun: *im lặng*
bố Dayeol: *nắm tay Taehyun* con nghe bố nói, Dayeol bị như vậy là điều không ai mong muốn, nhìn Dayeol nằm đó bố cũng rất đau lòng, cũng giống như bố con vậy, ông ấy sẽ không thể chịu nổi nếu con làm sao, đừng hành động dại dột, hãy nghĩ đến cả ông ấy nữa!

          Anh không trực tiếp trả lời câu nói của bố Dayeol, chỉ im lặng cúi đầu, anh biết chứ, anh biết những quyết định sắp tới của mình sẽ có thể khiến cho bố đau lòng, anh hiểu điều đó! nhưng... Dayeol đã vì anh mà đến mạng của mình còn không tiếc, vậy thì bằng mọi giá, anh sẽ phải mang cậu ấy trở lại, trước đây đều là anh nghĩ đơn giản, chỉ cần ở thế giới này, anh giúp cậu khoẻ lại, cậu sẽ trở lại thôi, nhưng hoá ra mọi chuyện chẳng dễ dàng vậy. Anh đứng dậy, nhìn vào bên trong căn phòng bệnh mà người anh yêu đang nằm đó, làn da cậu đã tái đi nhiều, trên đôi tay từng nơi đều đã có dấu kim tiêm truyền đến mức sưng đỏ lên, cứ ven ở đây không được, lại rút ra đâm vào chỗ khác, mỗi lần phải nhìn cậu chịu đựng điều đó, trái tim anh giống như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt vậy.
   "Thời gian của Dayeol giờ có lẽ đã chẳng còn nhiều nữa, mình phải nhanh chóng tìm ra cách thôi!"
bố Taheyun: *đi đến* hai người cũng mau ăn chút gì đó đi, Dayeol như vậy rồi, chúng ta không thể gục được, phải cùng thằng bé đấu tranh chứ!
bố Dayeol: ừm, được!
bố Taehyun: đi thôi Taehyun!
Taehyun: hai người đi trước đi ạ, con ở lại với cậu ấy, nhỡ bác sĩ có cần gì, còn có con ở đây ạ

      Bố gật đầu, khoác vai kéo bố Dayeol rời đi trước, đi được vài bước không quên quay lại nhìn con trai lấy vài lần, thật ra cuộc nói chuyện lúc nãy giữa anh và bố Dayeol, ông đều đứng gần đó nghe được hết, ông cũng biết Taehyun của ông sẵn sàng làm mọi thứ để đưa Dayeol quay trở lại. Nói thật lòng, với một người sống từ trước đến nay chưa từng tin vào cái gọi là mê tín, dù đã nghe qua anh và bố Dayeol nói vài lần đến thế giới mà Taehyun từ đó trở về, ông vẫn chỉ đơn gian nghĩ đó là những gì Taheyun tự mình tưởng tượng ra, hoặc là một cách xoa dịu trái tim đang đầy đau khổ của bố Dayeol mà thôi, cho nên, ông không nghĩ bản thân mình tiện xen vào. Nhưng sau khi nghe đoạn hội thoại lúc nãy, nhìn thấy sự quyết liệt trong đôi mắt con trai, trái tim ông thực sự sợ hãi, cả cuộc đời ông, người ông có lỗi nhất chính là đứa con trai này, ông vẫn chưa thể bù đắp điều gì cho con, vậy mà con trai lại một lần nữa muốn trở lại cái nơi "tưởng tượng" đó, thử hỏi có người bố nào chấp nhận nổi. Ông không trực tiếp vạch trần suy nghĩ đó của con, cũng không tiện phản bác con, vì ông biết Cho Taehyun của ông là một đứa trẻ cực kì cực kì cứng đầu, có lẽ cũng do ông đã buông bỏ con một thời gian qua lâu, khiến ông cũng chẳng biết phải làm sao mở lời nói lên tiếng lòng, sự lo lắng của bản thân với con. Đành phải từ chỗ bố Dayeol mà nói chuyện, mong rằng ông cũng là một người bố, sẽ hiểu nỗi lòng của ông. Hai người chọn đại một quán cơm nhỏ bên cạnh bệnh viên, bố Dayeol nặng nề ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt sưng thất thần, có ai trải qua sinh tử của con trai mà không như vậy chứ.
bố Taehyun: ông muốn dùng gì vậy?
bố Dayeol: hả...à tôi... ăn gì cũng được *cực mệt mỏi*
bố Taehyun: *im lặng* *gật đầu* Cho tôi gọi món với...

        Sau khi gọi xong, ông nhìn người đàn ông đối diện mình, rồi cũng chỉ biết thở dài, đôi mắt ông thông gia của ông giờ đã mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn mở ra mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nữa, chốc chốc lại lấy tay ôm lấy khuôn mặt.
bố Taehyun: chút nữa, sau khi ăn xong, ông hãy về nhà nghỉ ngơi chút đi, ở đây có tôi và Taehyun rồi!
bố Dayeol: *vuốt mặt* sao có thể vậy được chứ, Taehyun cũng đang là bệnh nhân mà, ông chăm sóc một mình Taheyun đã đủ mệt rồi, vẫn là tôi nên ở lại thì hơn
bố Taehyun: đừng cố gắng quá, nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ thay ông chăm sóc thằng bé, Dayeol cũng là con tôi mà!
      Câu nói này của bố Taehyun trực tiếp khiến bố Dayeol bất ngờ, ông không nghĩ bố Taehyun lại chấp nhận Dayeol đến mức đó, có lẽ ngay từ đầu chỉ có mình ông là vẫn luôn khắt khe với thằng bé Taehyun, làm khó đủ thứ chỉ vì nghĩ rằng thằng bé đã cướp mất đứa con trai duy nhất của ông mà không nhìn ra được tình yêu to lớn của hai đứa, giờ đứng trước bố Taehyun, tự bản thân ông chợt thấy thật đáng xấu hổ. Ông mỉm cười nhìn "ông thông gia" trước mặt, vò vò mái tóc ngại ngùng
bố Dayeol: ông chấp nhận Dayeol nhà tôi đến vậy sao? *ngại*
bố Taehyun: nói gì vậy chứ! giờ này rồi ông còn hỏi câu đó hả, đã nói hai đứa nó chỉ còn thiếu mỗi một cái đám cưới nữa thôi, đã ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy rồi
bố Dayeol: *thở dài* đúng vậy chỉ còn thiếu mỗi điều đó nữa thôi! mong là hai đứa vẫn có thể có cơ hội làm được điều đó!
bố Taehyun: tất nhiên rồi, đừng lo lắng, lũ trẻ sẽ ổn thôi, hãy buông bớt gánh nặng trên đôi vai mình một chút, chúng ta cùng nhau gánh vác! mau ăn một chút gì đó đi, rồi về nhà nghỉ ngơi, ở đây có tôi rồi
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com