Bố Dayeol không trực tiếp trả lời câu nói của bố Taheyun, chỉ im lặng nhìn "ông thông gia", trong ánh mắt ông như ánh lên ngàn lần biết ơn, ông biết ơn vì đã chấp nhận con trai ông, ông biết ơn vì đã yêu thương thằng bé như con đẻ, ông biết ơn vì ... có lẽ chẳng vì gì hết, chỉ là ... biết ơn mà thôi!
Đến khi đồ ăn được bày ra trước mặt, cũng chỉ im lặng mà cúi đầu ăn phần đồ ăn nóng hổi, bên ngoài trời, đột nhiên một cơn mưa nhỏ chợt đổ xuống, cả hai người đàn ông trung niên theo tiếng mưa rơi trên những chiếc lá ngân hạnh mà nhìn ra bên ngoài, chẳng ai nói một câu nào, nhưng sự ấm áp, sự chua xót đều thay nhau đan xen trong trái tim họ. Một người phải mất đến 20 năm để nhận ra mình đã tồi tệ ra sao, đã làm tổn thương tâm hồn con trai nhiều đến thế nào, đã để thằng bé cô đơn đến nhường nào, vì sự ích kỷ của bản thân đã vô tình vẽ lên những vết xước trong chính linh hồn con trai. Một người lại chỉ có thể thở dài, nhìn màn mưa mà nhớ về những năm tháng bé thơ của con trai, nhớ về những khoảnh khắc con cười hạnh phúc, nhớ về lần đầu tiên con cầm vào cây cung đã phấn khích như nào, nhớ về những lần con ngã, khóc cần mình vỗ về, giờ đây mọi thứ đều đã chỉ còn là quá khứ, là những hồi ức mà cả đời này ông không bao giờ quên được
"Thật đẹp quá!"
bố Taheyun: hả? ông bảo gì vậy?
bố Dayeol: không... không có gì, chỉ là nhớ chút chuyện ngày xưa thôi!
bố Taheyun: *gật đầu* ừm! kí ức luôn là thứ xinh đẹp xa vời!
bố Dayeol: *thở dài* đúng vậy!
bố Taheyun: xin thứ lỗi nếu tôi hỏi điều này!
bố Dayeol: dạ vâng
bố Taheyun: tôi chưa bao giờ thấy mẹ Dayeol, cũng chưa từng thấy ông đề cập đến, không biết mẹ Dayeol hiện tại...
bố Dayeol: à! *cười chua xót* cô ấy... cô ấy cũng giống như bà xã nhà ông vậy, cũng đã bỏ tôi mà đi đến một nơi tốt đẹp hơn rồi (Tác giả: cái này chưa bao giờ được tác giả ASTCO nói đến, đều là từ tưởng tượng của mình, mọi ng hoan hỉ nhé!)
bố Taehyun: tôi vô ý quá, thật sự xin lỗi!
bố Dayeol: không sao không sao *gãi đầu* cũng đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa
Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm tư...
bố Taehyun: à vậy thì ông cũng nên về nghỉ ngơi thôi nhỉ
bố Dayeol: à... dạ vâng, vậy Dayeol nhà tôi nhờ cả vào ông và Taheyun nhé, tôi sẽ vào ngay sau khi ngủ một giấc
bố Taheyun: được rồi, cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi vào cũng được *mỉm cười*
Ra khỏi nhà hàng....
Bố Dayeol chào tạm biệt bố Taheyun rồi ra bến xe bus đợi xe, ông nặng nề kéo lê thân xác mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ. Tiếng thở dài chốc chốc lại xuất hiện, ông ngước mắt ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại, ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa trong xanh đến lạ kì, đôi mắt cũng đã trở nên mệt mỏi đi rất nhiều rồi, ông khẽ nheo mắt, từng tán mây quay ngang qua, cũng đủ khiến cho đôi mắt già nua thoáng chút đau nhói.
"Bầu trời này... nếu có Dayeol ở đây, thằng bé chắc sẽ thích lắm, sẽ lại mè nheo xin mình mua cho thằng bé một cây kẹo bông đây mà!"
Tiếng gió mang cùng tiếng lá cây xào xạc, dòng người bận rộn bước nhanh qua lại, chỉ có một mình ông ngồi lại ở đó, cô đơn nhìn dòng đời trôi nhanh qua trước mắt, giống như ông chẳng thuộc về nơi này, lặng lẽ như một cái bóng, chuyện của Dayeol thật sự là một cú shock quá lớn đối với ông. Nói sao nhỉ! Ở đời này, ai cũng có một mong cầu cao siêu nào đó để hướng đến, có người mong muốn mua được một ngôi nhà rộng lớn trong khu phố đắt đỏ, có người lại tham cầu sự giàu sang phú quý, còn bản thân ông... nói ra cũng thật ngại ngùng... ông cũng đã từng có những năm tháng tuổi trẻ đầy sục sôi, nhưng năm tháng mưu cầu những điều cao siêu như bao người khác, cũng mong muốn bản thân sẽ làm được điều gì đó để sau này khi quảnh mặt nhìn lại, cũng sẽ có cái để tự hào về bản thân của ngày đó, nhưng... nhưng rồi ... cô ấy đến... người con gái đẹp tựa như những bông tuyết trắng đang rơi, trong sáng tựa như ánh nắng mặt trời sớm mai, nụ cười đến đến mức khiến một chàng trai tuổi đôi mươi mang trái tim đầy hoài bão cũng phải rung động, đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao , luôn lấp lánh mỗi khi mỉm cười, ông đã nghĩ mình lúc đó "tiêu rồi" , trái ngược với ông, cô ấy chẳng có mấy mưu cầu cao xa, chỉ muốn có thể bình yên , nhẹ nhàng sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, có thể cùng nhau mua một cây kem nhỏ, vừa ăn kem vừa ngắm nhìn từng tán cây ngân hạnh xanh rì. Có lẽ cũng vì vậy mà ông đã nhìn cuộc đời này bằng một lăng kính khác, một lăng kính nhiều màu hồng hơn, nhiều hạnh phúc hơn, dù cho đó chỉ là những hành động bình thường, những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói ân cần quan tâm.
Đối với ông, cô ấy là món quà mà thượng đế đã ban cho một kẻ tầm thường như ông. Rồi Dayeol ra đời, ngồi nhà ngày nào chỉ có tiếng tíu tít của hai vợ chồng, giờ đã có thêm tiếng khóc của trẻ con. Đột nhiên nghĩ đến đây, ông bật cười , ngày đó cả hai vợ chồng đều chẳng có kinh nghiệm gì , cứ mỗi thứ làm một chút, ai chỉ gì làm đó, thành ra lỡ làm thằng bé Dayeol này béo tròn quay, hai cái má phúng phính, lúc nào cũng đỏ rực vì lạnh hoặc ... nẻ 😅 ông vẫn nhớ lần đầu giặt tã cho con, cả hai vợ chồng đã phải chơi kéo búa bao xem ai sẽ là người giặt chiếc tã "mang đầy thứ bốc mùi" đó, cuối cùng vợ ông đã thua, ông chưa kịp vui mừng, thì liền nhận ra có ai đó đã bắt đầu xị mặt ra rồi, giận dỗi cúi mặt đứng dậm chân, sự đáng yêu đó ai mà có thể nỡ lòng khiến cô ấy buồn chứ, trò kéo búa bao này đúng là chẳng có tác dụng gì với cái người hay giận dỗi đó, ông cũng chỉ biết cười khổ, đi đến nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, nhẹ giọng "Để anh giặt, được chưa nào, anh sẽ giặt mà, đừng giận nữa nhé", lúc đó cô ấy mới chịu nở nụ cười, đáp lại cái ôm của chồng
"Lúc đó nhìn thằng bé giống củ khoai thật! cái nét mặt xị ra giận dỗi của Dayeol đúng là được thừa hưởng hoàn toàn từ cô ấy mà" *bật cười*
Có lẽ những năm tháng đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ông, tuổi đôi mươi tươi sáng, một công việc tốt, một gia đình nhỏ của riêng mình, một người vợ xinh đẹp hết lòng yêu ông, một cậu con trai bụ bẫm đáng yêu, một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp, đời người chẳng phải vậy là đủ rồi sao.
"Đúng vậy! như vậy chẳng phải đủ rồi sao! tại sao cô ấy lại phải rời đi chứ! mọi chuyện đang rất tốt rồi mà!"
Vợ ông rời đi cũng là vào một ngày chuyển mùa, trời bên ngoài khung cửa sổ se se lạnh, cũng chẳng biết tại sao nhưng lúc đó ông cảm thấy như trong lòng lại lạnh lẽo đến cực độ. Đứng trước di ảnh vợ, đứng bên trong nhà tang lễ, hết người này đến rồi đi, họ chỉ đơn giản đến cúi chào , tưởng nhớ một chút rồi, nói đôi ba câu hỏi thăm, rồi rời đi. Ông ngày hôm đó, vốn chẳng nhớ được bản thân đã trải qua cú shock ấy như thế nào, cũng chẳng nhớ bọn họ đến đã nói gì, chỉ biết khi đó ông như một con rối, đầu óc trống rỗng, trái tim thì đau đến chẳng thể thở nổi, nhìn di ảnh của vợ, vẫn là nụ cười xinh đẹp tựa như những bông hoa anh đào trước nắng ấy, vẫn là đôi mắt lung linh như những vì sao ấy, nét mặt vẫn hiền dịu như vậy, nhưng giờ ông chẳng thể chạm vào, chẳng thể cảm nhận hơi ấm của cô ấy nữa, ông nhớ mình đã ngồi đó thẫn thờ nhìn vào di ảnh của vợ, một suy nghĩ loé lên, ông muốn đi theo vợ, ông thật sự rất nhớ vợ rồi, bật khóc, muốn được chạm vào vợ, muốn được nghe vợ cằn nhằn về những chiếc tất bị ông quăng bừa trong nhà, muốn ngửi mùi thơm từ căn bếp mà cô ấy làm chủ, muốn... muốn... muốn có cô ấy ở đây!
"Xin hãy nén đau buồn..."
"anh Lee , mong anh có thể sớm vượt qua..."
"mong..."
"............"
Từng lời nói , từng lời an ủi, từng nét mặt thoáng qua, từng cái nhìn đầy thương xót... từng chút từng chút một... giống như ngàn vạn lưỡi dao cứa vào trái tim đang đau đớn của ông. Nước mắt cứ rơi rồi lại khô, rồi lại rơi, một vòng lặp mà đến bản thân ông còn ghét bỏ. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy phải rời đi một mình, cô ấy vốn chỉ như một con thỏ nhỏ nhút nhát, nếu không có mình ở đó bảo vệ, cô ấy sẽ sợ hãi đến mức nào, sẽ lạnh lẽo nhưỡng nào, và rồi... một suy nghĩ lướt qua trí não, ông muốn đi theo vợ... ông phải ở đó để bảo vệ vợ! Suy nghĩ đó như một con quỷ, xâm chiếm toàn bộ đầu óc, ông chẳng màng đến mọi người ở đó, lập tức đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài, muốn tìm cách để có thể đến bên vợ , nhưng rồi... "oe...oe..." , đôi chân mạnh mẽ chợt dừng lại, tiếng con trai khóc, lí trí dần quay trở lại, ông nặng nề quay đầu nhìn lại, mẹ ông đang ở đó, trên tay bế Dayeol đã khóc đến nỗi mặt đỏ bừng
"Đừng mà con... đừng làm điều dại dột... Dayeol vẫn ở đây mà... thằng bé cần con... con trai con cần con...!"
Đôi mắt ông nhìn về phía con trai, từ giờ con đã không còn mẹ nữa rồi, nếu ông cũng rời đi, vậy thằng bé sẽ phải lớn lên làm sao đây! Nước mắt một lần nữa nức nở, ông ngã khuỵ, ôm lấy đứa con trai duy nhất, kết tinh tình yêu của ông và vợ
"Bố xin lỗi... xin lỗi vì đã suýt nữa bỏ rơi con... vợ ơi! anh sẽ chăm sóc cho con, anh hứa... anh sẽ yêu thương con thêm cả phần của em... em đừng lo... đợi con tìm được hạnh phúc của mình... anh sẽ lập tức đi tìm em! Chờ anh thêm một chút thôi!"
*Đột nhiên ....
Ở đâu đó ...
vang vọng lại....*
"Bố ơiiii... Bố..."
"Con muốn mua kẹo bông, bố mua cho con điiii"
Tiếng trẻ con trong trẻo vọng lại khiến ông không tự chủ mà quay đầu tìm , chẳng biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, chỉ là ...
... là Dayeol! Là Dayeol của mình ...
Ông vội đứng dậy, ông muốn bước đến bên con, muốn ôm con vào lòng như ngày con còn bé bỏng cần ông vỗ về, muốn... muốn nhìn con trai của mình khoẻ mạnh mỉm cười mè nheo ông. Xung quanh như mờ đi, giống như có một lớp sương che đi mọi thứ, chỉ còn lại hình bóng của một thân ảnh bé nhỏ, mỉm cười vẫy tay về phía ông! Ông chạy đến, đi từng bước từng bước đến bên con ...
...Và rồi....
*CHÚ ƠI XE BUS ĐẾN RỒI! CHÚ CÓ LÊN KHÔNG Ạ?*
Lời nói của một cô gái trẻ gần đó kéo tâm trí ông quay trở lại, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, vài giọt lăn dài trên khoé mắt già nua, ông giật mình nhìn về phía cô gái, rồi nhìn về phía chiếc xe bus đang ở trước mặt
"Xe đến rồi, chú có lên xe không?" *mỉm cười*
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..." *hoang mang*
"Chú ơi xe sắp chạy rồi đó ạ"
"à à... dạ vâng cảm ơn cô..."
"Chú mau lên xe đi"
"Dạ dạ"
"Chú ơi... mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi" *mỉm cười*
Ông nghe cô gái nói vậy, đôi tay đang cầm áo cũng chợt khựng lại, nhìn về phía cô gái với ánh mắt đầy khó hiểu. Cô gái đó chỉ mỉm cười, đưa cho ông một chiếc khăn tay nhỏ
"Chú mau lau nước mắt đi, thượng đế sẽ không lấy đi mọi thứ của ai đâu!"
"Cháu quen ta sao?"
"Không có... cháu tiện mồm thì nói vậy thôi, chú mau đi đi" *nhún vai, mỉm cười*
Lúc đó ông cứ như một con robot, nhẹ gật đầu rồi xoay người đi lên xe bus, đợi đến khi yên vị trên ghế ngồi, quay lại nhìn thì cô gái đó vẫn đứng đó, vẫy tay tạm biệt ông, đến cuối cùng ông vẫn không biết cô gái đó là ai, chỉ có thể mỉm cười cúi đầu chào lại, cho đến khi xe di chuyển và bóng dáng cô gái trẻ đó khuất sẽ hàng cây ngân hạnh...
*bên này*
Sau khi bố Dayeol cùng chiếc xe bus khuất bóng sau hàng cây, một thân hình cao lớn xuất hiện sau lưng cô gái trẻ, trên người mặc một bộ vest đen, trên tay còn cầm chiếc ô đen, cả người như toát lên vẻ quyền quý khó ai mà rời mắt nổi
"Ai nói ta không lấy đi của ai tất cả?! 🤨"
"Ngài không phải quá nặng tay rồi sao, ông ấy đã khổ sở vậy rồi 😒"
"Đâu phải do ta, do số phận của mỗi người bọn họ mà" (tác giả: Ngài dùng cả tuổi thanh xuân để thanh minh không phải do bản thân mà do số phận 😅 okey okey)
"Haiz không nói với Ngài nữa, tôi đi đây"
"Cô cai quản những linh hồn đã trở về chưa thấy đủ mệt sao, sao phải quan tâm chuyện bao đồng này làm gì, chuyện này đã có thần Seonangshin lo rồi! về hoá lại thành bà cô già bán tạp hoá đi"
"không thích... 😒 Hangyeomie dạo này đã ổn hơn nhiều rồi, tôi có thể đi dạo chơi rồi, Ngài đừng làm phiền tôi nữa"
"Ý là tôi là cấp trên của cô luôn á, nếu nói theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ"
"Vâng... cấp trên, vậy chào cấp trên ạ" *xoay người rời đi*
"Ya Ya wow sống ở thế giới này lâu riết rùi con nhỏ không coi mình ra gì nữa, tức quá, phải đi tìm linh hồn nào khác phá mới được 😡" (Tác giả: ủa alo Ngài mình ơiii, mình sao dị 🤦♂️)
"À đúng rồi, chiếc vòng Ngài đưa cho Hangyeom, tại sao ngài lại đưa cho thằng bé" *quay lại*
"Ta không đưa, là thằng bé tự chọn, tất cả đều là..."
"Là do số phận sắp đặt, oke oke ạ 😒, Ngài làm thế nào thì làm, nếu Gyoemie mà vì món đồ đó mà khổ sở thì tôi sẽ ..."
"Sẽ làm gì?..."
"Sẽ cho tất cả các thần linh, tinh linh, từ trên xuống dưới biết mặt xấu hổ của Ngài 😌 đi đâyyy"
"Ya ya! wow... 😤 không thể ở đây thêm một giây nào nữa"
*trở lại*
Xe bus di chuyển bon bon trên đường lớn, đường phố Seoul mùa này đặc biệt nhộn nhịp lạ thường, có lẽ sắp vào mùa đông, lòng người cũng rộn ràng nhiều hơn, những cửa hàng bắt đầu trang trí cho những lễ hội mùa đông, biển hiệu nhấp nháy đủ màu sắc, biểu cảm của mọi người cũng vui vẻ hơn rất nhiều so với cái nắng gắt của mùa hè. Ông nhìn ra bên ngoài cửa số, thu hết mọi thứ vào đáy mắt, có lẽ ông đã quá già để hiểu những niềm vui này của giới trẻ, sự vui vẻ, sự háo hức, tất cả đều đã là dĩ vãng rất lâu trong trái tim ông rồi.
"Wow hoá ra lũ trẻ bây giờ lại có nhiều thứ màu sắc để ngắm nhìn như vậy! Dayeol có lẽ cũng thích những biển hiện màu mè này lắm đây 🤔"
15 phút sau, đến trạm xe bus, ông bước xuống, hít một hơi thật dài, từ ngày Dayeol xảy ra chuyện, ông đã lâu rồi mới quay trở về nhà, dù có về cũng ngay lập tức trở lại bệnh viện, hoàn toàn chẳng có mấy tâm trạng để ý xem khu nhà ông , hoa đã lụi tàn đi rất nhiều rồi
"Có lẽ mùa đông sắp đến thật rồi!"
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com