Cầm chiếc áo trong tay, ông xoay người về nhà, ngôi nhà màu vàng nằm im lìm cuối con phố nhỏ , vốn là định bước lên bậc thềm nhà, tuy chỉ là vài bậc thầm nhỏ nhưng chẳng biết vì sao ông lại chẳng thể bước tiếp được, ngôi nhà này, ông đã ở từ khi bản thân còn là chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, chính nó đã chứng kiến biết bao thăng trầm trong cuộc đời nhạt nhẽo của ông, nhìn ông hạnh phúc, cũng đã nhìn ông đau khổ, nhìn Dayeol được ra đời, nhìn thằng bé chập chững đi những bước đầu tiên, cho đến khi thằng bé mạnh mẽ trở thành vận động viên bắn cung, rồi đến khi con trưởng thành , xách vali rời khỏi nhà, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn chỉ có ông và ngôi nhà này ở lại bên nhau, cô đơn cùng nhau nhìn dòng đời trôi qua trước mắt, ông ngồi xuống bậc thềm trước nhà, khẽ thở dài
"Bạn già à, cuối cùng vẫn là chỉ còn lại chúng ta ở đây thôi, lúc đầu là vậy, giờ vẫn vậy *bật cười* Dayeol... *rơi nước mắt* Dayeol... thằng bé... *hức* thằng bé của chúng ta phải làm sao đây!"
Ông ôm lấy khuôn mặt già cỗi, khẽ dựa vào cột nhà trước thềm, khóc ngon lành một trận, kím nén, che giấu, nín nhịn, cho ai nhìn chứ, mạnh mẽ cũng nào có ai thấy, giờ đây ông chỉ muốn khóc cho thoả bao nỗi đau trong lòng, xót con đến nỗi ruột gan như bị đốt cháy, nhìn con nằm đó, ngày ngày chịu đựng hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, ông chẳng biết bản thân còn có thể gắng gượng đến khi nào
"Bạn à, nếu Dayeol xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi cũng sẽ đi theo thằng bé mất... đứa trẻ tội nghiệp của chúng ta... chúng ta đã nuôi thằng bé cực khổ đến thế nào chứ! đi theo thằng bé, biết đâu... tôi cũng có thể gặp lại cô ấy...!" *thở dài*
Tiếng thở dài này như muốn mang toàn bộ tâm sự đè nén trong lòng thổi bay ra ngoài vậy, phía trước còn là cả một cuộc chiến, Dayeol của ông có thể chiến thắng hay không đấy!
* Ở phía đối diện ngôi nhà*
Ở phía đối diện, trên sân thượng của một ngôi nhà , có hai người phụ nữ đang nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bậc thềm nhà đối diện
"Ngài ấy lần này có vẻ nặng tay quá nhỉ"
"Vẫn sẽ là câu nói quen thuộc đó thôi, tất cả là do..."
"Định mệnh , nghe phát chán đi được, đã mấy ngàn năm rồi, bộ Ngài ấy không có câu nào khác sao"
"Lý do duy nhất mà Ngài ấy đưa ra được cho trò đùa của mình"
"Vậy giờ Dayeol phải làm sao?"
"Đành chờ đợi thôi"
"Taehyun đã dùng quả cầu tuyết 2 lần rồi, còn một lần nữa, là thằng bé sẽ bắt đầu phải trả lại cho nó!"
"Thằng bé rất cố chấp, Dayeol là tất cả của thằng bé, nếu chỉ cần là Dayeol xảy ra chuyện, thằng bé nhất định sẽ bỏ qua mọi hậu quả mà làm tới!"
"Hay là đi gặp thằng nhỏ đi!"
"Ở thế giới này sao?"
"Đúng vậy, chuyện này rồi cũng sẽ phải kết thúc thôi!"
"Ừm! vậy còn Gyeomie? thằng bé dạo này sao rồi!"
"Thằng bé đã ổn hơn nhiều rồi, chỉ là dạo này có vài lần thằng bé biến mất..."
"Do chiếc vòng ấy à?"
"Ừm..."
"Jungha cũng chẳng thế đến thế giới này được, cố gắng như vậy cũng chẳng giải quyết được chuyện gì"
"Chuyện của lũ trẻ, chúng ta không thể can thiệp vào được, quyết định cuộc đời là của lũ trẻ, dẫn đường, chỉ lối, bảo vệ, chúng ta chỉ có thể làm được vậy thôi!
"vậy còn cô ấy thì sao?" *nhìn về phía bố Dayeol*
"Cô ấy sớm đã là một linh hồn chẳng còn nhớ một chút gì chuyện kiếp sống này rồi"
"Haizz thật là một đứa trẻ đáng thương, đi thôi"
"ừm... đi thôi!"
*Quay lại*
Sau khi tiến bố Dayeol rời đi, bố Taheyun cũng xoay người trở về bệnh viện, ông đút tay túi quần, bước đi chậm rãi, mùi thuốc tẩy nồng nặc ở bệnh viện thật khiến người ta chán ghét, đúng là khi đã vào đó rồi, mới nhận ra không khí bên ngoài tốt biết bao, làn gió nhè nhẹ thổi đến, ông cố gắng hít lấy một hơi thật dài.
"BỐ , BỐ MUA CHO CON ĐI MÀ!"
Một giọng nói non nớt vang lên, thu hút sự chú ý của ông, quay đầu nhìn về nơi tiếng nói phát ra, trước mắt ông là một cậu bé nhỏ chắc chỉ tầm 7 8 tuổi, đang không ngừng túm lấy vạt áo của người đàn ông cao lớn bên cạnh , người này chỉ đơn giản đứng đó mỉm cười nhìn cậu bé
"Vậy con chọn đi, nhưng chỉ một thôi nhé, không về mẹ sẽ mắng đó"
"Vâng ạ! Con muốn cái đó ạ"
Ông theo hướng tay cậu bé chỉ mà nhìn theo, thứ cậu bé muốn chỉ đơn giản là một cây kẹo bông nhiều màu sắc, chẳng biết vì điều gì, ông lại thấy đứa bé này thật giống cậu bé nhỏ nhà ông, cũng là dáng người nhỏ bé, có chút gầy gò, làn da trắng cùng đôi môi nhỏ khi nói chuyện sẽ chu lên trông rất đáng yêu. Vô thức, ông cũng bước đến chiếc xe bán kẹo đó
"Cho... cho tôi mua một cây!"
"Chú muốn mua màu nào ạ?"
"Màu... nên mua màu nào thì được nhỉ?"
"Chú mua cho cháu ạ?"
"Tôi... tôi mua cho con trai"
"Con trai chú vẫn còn thích món nào sao?"
"Thằng bé... ừm!" *gãi đầu* "tôi không rõ"
"Vậy con chú thích màu gì, chú lấy màu đó là được"
"À thì... lấy... lấy cái nhiều màu này đi!"
"Dạ được!"
Ông cầm cây kẹo bông trong tay, vừa nhìn vừa tự cười chính mình
"Mình đang làm cái gì vậy chứ!"
Năm đó con cần mình, mình lại rời đi không chút lưu tình, giờ con đã lớn đến vậy rồi, bản thân lại dùng những cách trẻ con này để níu giữ chút tuổi thơ đã mất từ lâu của con. Bất lực, muốn vứt chiếc kẹo đi nhưng rồi ông vẫn là nắm chặt nó trong tay, bước nhanh vào bệnh viện, dù biết đã muộn, ông vẫn muốn có thể tự mình mua cho con trai một thứ mà ngày bé con có thể đã thích. Bên trong khu bệnh này, nhìn đâu đâu cũng đều là màu u ám, tiếng máy móc kêu lên từng khắc, mọi thứ dường như đối lập hoàn toàn với cây kẹo đủ màu sắc trên tay ông, đi vào sâu một chút, một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt ông - là Taehyun . Anh ngồi đó, ngay trước cửa phòng bệnh của Dayeol, im lặng nhìn vào khoảng không vô định, ông muốn tiến tới gọi con, nhưng rồi lại dừng lại, lại muốn bước đến, nhưng bước chân chẳng thể nhúc nhích, tâm trí muốn nhưng lí trí không cho phép. Ông chẳng biết nên dùng câu từ như nào để đưa cho con cây kẹo này, cũng chẳng biết dùng biểu cảm nào để đối diện với phần tổn thương của con, tất cả từ lúc con tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn là trốn tránh ánh mắt của con trai, ông chỉ biết cúi đầu thở dài
"Mua cho con à!?"
....
Ông giật mình, ngẩng mặt lên, đối diện là đôi mắt của Taehyun, ông nhớ đối mắt ngày đó của thằng bé là một đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như những vì sao, giờ đôi mắt ấy đã chẳng còn mấy phần lấp lánh nữa rồi
"Ừm... mua... mua cho con đấy... bố thấy họ ... bán ở ngoài, nghĩ con sẽ thích nên mua cho con!"
"cảm ơn bố" *nhận lấy* " bố muốn đi dạo không?"
"thật à?" *bất ngờ*
Nghe con nói muốn đi dạo cùng mình, ông bất ngờ đến mức đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh cũng bật cười
"Sao vậy ạ? sao bố bất ngờ vậy? 😅"
"không... có gì... đi thôi!"
Taehyun xoay người bước đi trước, ông rảo bước đi phía sau, lúc này đôi mắt mới có thể nhìn rõ hơn , bóng lưng con trai ông mới đó mà đã to lớn đến vậy rồi
"Thằng bé đã lớn như vậy từ bao giờ!"
Ngày đó đi trước ông chỉ mới là thằng bé con con, người gầy gò, đôi chân nhỏ chạy léo đẽo phía sau mẹ cùng đôi mắt cười lấp lánh, mới một cái chớp mắt, đúng vậy... chỉ là một cái chớp mắt thôi, chỉ như mới một giây của đời người trôi qua, thằng bé ngày nào giờ đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, đã có người mình để trong lòng rồi, nghĩ đến đây, ông cũng không khỏi muốn tự mắng bản thân vài lời.
Taheyun: ngồi đây nha bố!
Bố Taheyun: hả... à ừm
Cả hai bố con cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài đối diện hồ nước trong khuôn viên bệnh viện, nơi này có lẽ là nơi đẹp nhất ở đây, vừa có hồ nước trong xanh, vừa có hàng cây xanh bao quanh mát rượi, tâm tình ai dù có mệt mỏi bao nhiêu, đến đây có lẽ cũng đều có thể cởi bỏ phiền muộn được phần nào. Cả Taehyun và bố đều im lặng, chẳng ai biết nên nói gì, có lẽ khoảng thời gian xa cách của cả hai quá dài, khiến cả hai nhất thời vẫn chưa thể hoà nhập, kể cả sau khi anh tỉnh dậy, anh và bố cũng chưa từng ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau, tất cả đều bị lấp đi bằng những lo lắng dành cho Dayeol.
Taehyun đưa chiếc kẹo bông lên miệng, ăn một miếng, vị ngọt truyền đến, khiến anh khẽ nhướng đôi lông mày, bố nhìn biểu cảm của Taheyun, trong lòng chợt lo lắng, có lẽ con trai đã không còn thích những thứ trẻ con như này nữa
bố Taheyun: Không... không ngon à con?
Taheyun: Ngon lắm ạ! *mỉm cười* con không ngờ là món ăn này lại có thể ngon đến vậy đấy
bố Taheyun: *ái ngại* con đã từng thử qua rồi mà, đúng không?
Taheyun: con đã từng thử rồi... chỉ là... lần đó đã lớn mất rồi, nhìn lũ trẻ sống gần nhà trọ được mua cho, con... con cũng đã muốn một cái, nhưng đến lúc tự mình mua nó, con lại chẳng cảm thấy nó ngon chút nào, hôm nay được bố mua cho con mới nhận ra hoá ra món này cũng không đến nỗi tệ! Có lẽ... do chỗ bán khác nhau chăng!
bố Taehyun: ...... xin lỗi con! đã lâu như vậy rồi mới...
Taheyun: không sao đâu ạ! con dù sao cũng đã trưởng thành rồi!
Câu nói này, đối với một người làm bố chẳng đến nơi đến trốn như ông, giống như một lời trách cứ nhẹ nhàng, sự hổ thẹn trong lòng chợt nổi lên, ông cúi mặt, đôi tay già nua khẽ vo nhẹ nếp áo ngoài. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, Taehyun nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt ấy, anh chỉ mỉm cười, khẽ chạm nhẹ vào tay bố
Taheyun: con không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua hết rồi, đừng để trong lòng nữa! *mỉm cười*
Bố Taheyun: xin lỗi vì đã để con phải một mình lớn lên... chắc con đã khó khăn nhiều lắm...
Nỗi ấm ức vốn đã chôn vùi trong đáy lòng chưa từng một lần đào lên, vậy mà chỉ vì một câu nói "chắc con đã khó khăn nhiều lắm" của bố, nước mắt nơi khoé mặt từ lúc nào đã đong đầy rồi, anh nhìn bố, ánh mắt ấm ức này , giống như đã quay về làm Taheyun ngày bé chứ chẳng còn là Taheyun 26 tuổi, việc gồng mình trong từng cảm xúc đau đớn đã từng giết chết trái tim anh, giọng anh như đang khẽ run lên...
Taheyun: con... con quả thực đã rất nhớ bố!
bố Taheyun: ......... bố......bố xin lỗi......
Lời xin lỗi muộn màng vốn chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, cả những nỗi đau, cả những ký ức đáng quên , tất cả đều vẫn ở đó, chỉ là được bụi bặm thời gian phủ lên một lớp màng mỏng mà giúp lòng người dần quên đi mà thôi, thực chất vẫn chẳng có gì thay đổi, vết thương có thể lành nhưng những vết sẹo thì sao... chúng không biến mất! Ông hiểu... đứa trẻ trước mặt ông ... đứa trẻ tội nghiệp của ông... là ông đã tự mình , dùng chính đôi tay này đẩy con vào vùng u tối trong cuộc đời, tự mình đóng cánh cửa đó, rồi giờ lại ở đây, mong nhìn lại chút quá khứ ít ỏi, mong con tha thứ , nghĩ thôi cũng đã thấy thật trào phúng rồi . Ngày đó, Taheyun cũng ông chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ gầy gò, ở tuổi đó, những đứa trẻ khác có khi còn chưa thể tự bản thân làm được gì, vậy mà thằng nhóc của ông đã phải tự mình chăm lo cho mình, ngày vợ rời đi, đột ngột, bất ngờ, không để lại cho ông dù chỉ là một lời nhắn, ngôi nhà mới ngày nào còn đầy ắp tiếng cười, chỉ trong một lần chớp mắt, mọi thứ dường như đã biến mất hoàn toàn, ông suy sụp, không chấp nhận sự thật, rồi ông chọn cách đổ hết lỗi lầm lên con, dù ông biết thằng bé chẳng có lỗi lầm gì. Ngày để con lại đó, quay trở về ngôi nhà lạnh léo đó, ông đã bật khóc, ngồi thụp xuống ngay khi đóng cửa, ông biết mình sai, biết con sẽ sợ hãi, nhưng ông không thể, không thể trực tiếp đối mặt với con được nữa, cảm giác mất đi người vợ đã choáng ngợp tâm trí, chẳng chừa lại một chút nào suy nghĩ dành cho Taehyun. Nhìn cánh cửa phòng con khép hờ, tối đen, ông đã từng không kìm được lòng mà đi vào đó vài lần , nằm trên chiếc giường của con, nhìn bàn học vẫn chất đầy những bức vẽ nguệch ngoạc , nhìn những chiếc bút con vẽ dở vẫn còn chưa kịp đóng nắp, ông đã muốn lao ngay đến , đưa con trở về bên mình, nhưng ông không dám, không thể, vì ông hèn nhát, vì... ông không dám đối diện...
Taheyun nhìn bố, anh cũng hiểu trong lòng ông giờ đã ngổn ngang bao suy nghĩ, lòng anh sớm đã bằng lặng như nước rồi, những nỗi đau đó, nỗi sợ đó, sớm đã chẳng còn khiến trái tim anh rỉ máu nữa, Taehyun mỉm cười nhìn bố
Taehyun: mọi chuyện đã qua rồi, bố đừng tự trách bản thân nữa!
Bố Taehyun: bố... con... những năm đó , con đã sống như thế nào?
Taehyun: bố muốn nghe không?
Ông gật đầu, Taehyun cũng hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại quá trình trưởng thành đầy đen tối của mình, từ chuyện anh đã sợ bóng tối , những ngày trời mưa lớn ra sao, đã tự mình dùng dao nấu ăn và bị thương như thế nào, tất cả... mọi chuyện... không xót một điều gì, giống như... giống như anh đã luôn cất nó trong một chiếc hòm nhỏ trong tim, chỉ đợi đến một ngày bố đến cầm chìa khoá mở nó ra vậy. Anh thấy mình thật giống một đứa trẻ còn bé, bao uất ức, bao tủi hờn, bao nhớ mong, đều theo lời kể mà mang hết ra. Giọng nói anh nhàn nhạt nhưng lại pha chút gì đó đau thương, kết thúc câu chuyện, anh cũng chỉ nhìn bố với một ánh mắt bình thản, giờ này , Taehyun của năm 26 tuổi , cuối cùng... cũng đã giúp Taehyun năm đó cởi bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng rồi.
Bố Taehyun: *xoa đầu con* bố thật sự... rất hổ thẹn... con vốn đã là một đứa trẻ đáng thương, vậy mà ... sao bố lại có thể làm vậy với con chứ!
Taehyun: *nhìn mặt hồ yên ả* con vốn đã trở thành một tên khốn đúng nghĩa, có lẽ cuộc đời toàn những mảng màu tăm tối, khiến tính cách của con sớm đã có chút méo mó, chỉ là... cậu ấy... Dayeol đã đến bên con, chính cậu ấy đã sưởi ấm trái tim con, giúp con nhìn thấy ngoài những thứ đen tối đó vẫn còn có ánh nắng vàng tươi đẹp, vẫn có thứ để con ngắm nhìn. Vậy mà...
Bố Taehyun: *nắm tay con* không sao đâu, chẳng phải vẫn còn chúng ta ở đây sao, thằng bé rồi sẽ ổn thôi, con đừng lo lắng
Taehyun: con không biết... nếu cậu ấy thực sự không còn, con nghĩ con cũng sẽ chẳng con lí do gì để ở lại...
Taehyun biết rõ hơn ai hết, tình hình hiện tại vốn không phải là cách, anh phải sớm tìm ra cách đưa Dayeol quay trở lại, phía trước mịt mù như một lớp sương dày che lấy toàn bộ.
Bố Taehyun: *rè rặt* đúng rồi... Taehyun ah, bố không biết bố có nên hỏi không!
Taehyun: bố hỏi đi...
Bố Taheyun: bố luôn thấy con và bố Dayeol nói gì đó đến một thế giới nào đó mà con và Dayeol đã cùng nhau sống ở đó, bố biết nó vốn chỉ là một nơi con tưởng tượng ra nhưng bố vẫn muốn ...
Taheyun: nó có thật...
Bố Taheyun: hả? sao cơ?
Taheyun: nó có thật, con và Dayeol đã ở đó khi bọn con đều hôn mê, và...
Bố Taheyun: và sao con?
Taehyun: và... mẹ cũng ở đó...
Ông im lặng, nói đúng hơn là chết lặng, bàng hoàng, đôi mắt mở to nhìn Taehyun, nói thật lòng, sâu bên trong ông vẫn chẳng tin trên đời này có một nơi như vậy, nhưng khi nhắc đến người mình thương hết hơn nửa đời người, ông vẫn không giấu nổi sự bất ngờ, có lẽ cũng vì đã rất rất lâu rồi, ông chưa từng một lần dám đối mặt với cô ấy, có lẽ vì năm đó ông không thể bảo vệ cô ấy, sự hổ thẹn trong lòng dành cho con trai chưa vơi , giờ nghe con nói về mẹ, làm ông càng không biết nên đối mặt với con như thế nào.
Taehyun: bố không tin đúng không ạ?
Bố Taheyun: bố...
Taheyun: *mỉm cười* con hiểu, bố luôn là người sống rất thực tế, những chuyện như vậy, sao có thể khiến bố tin được chứ! Nhưng...
Bố Taheyun: *nhìn con*
Taheyun: em trai trong bụng mẹ... *ngập ngừng* thằng bé... đã ra đời rồi... mẹ đã sinh em ấy ở đó, con biết bố sẽ không tin nhưng...
Bố Taheyun: ... thằng bé... em trai con... thằng bé ... tên gì vậy?
Anh bất ngờ, không nghĩ bố sẽ tin chuyện này nhanh đến vậy, anh vốn cũng chẳng muốn mang chuyện này ra nói, chỉ là anh buêts dù sao cũng nên nói cho bố biết, bố vẫn còn một đứa con trai, đứa con trai mà ngày đó ông day dứt mãi vì không thể bảo vệ được. Chỉ là , thằng bé có chút xa ... chút xa so với ông thôi.
Taheyun: Cho TaeYi ... thằng bé tên TaeYi
Cái tên này , chính là cái tên này, ông và vợ đã từng cùng nhau đặt, từng cùng nhau đi từng ngôi chùa, cầu xin thầy chùa ban cho rồi cùng nhau chọn ra một cái tên đẹp nhất : Cho TaeYi. Chuyện này chỉ có hai vợ chồng biết, cũng chưa từng có dịp nào để nói với Taheyun, cho nên cái tên này cũng đã khiến ông dần tin rằng thế giới đó là có thật!!!
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com