Chương 5 : Thế giới gì đây??
Từng lời từng câu từng chữ được phát ra, tiếng gió như gào thét, càng khiến đôi tai anh khó nghe được điều gì hết , mọi chuyện đến quá nhanh, ánh mắt Taheyun như đờ ra, chết lặng, anh nhìn Hwichan ,nhìn Hyuk rồi nhìn người anh yêu đang nằm trên cán, anh không tin, rõ ràng mới chỉ hôm qua thôi, Dayeol đã hứa rồi, Dayeol đã hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, anh không tin, ra sức lắc đầu, nắm chặt lấy áo của Hwichan
Taheyun: KHÔNG PHẢI! Không phải đúng không! CÁC ÔNG ĐANG LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNGG! Mau... mau mang Dayeol trả cho tôi! MANG LEE DAYEOL TRẢ LẠI CHO TÔIII!
Hyuk: Taehyun ah !
Taehyun: không phải cậu ấy làm mọi việc theo mệnh lệnh của các người sao, cậu ây cũng hoàn thành rồi mà, giờ ... giờ mang cậu ấy về đây cho tôi, các người có quyền gì mà mamg cậu ấy điii! Trả Dayeol cho tôi *bật khóc*
Hwichan: *cúi đầu* chúng... chúng tôi rất xin lỗi! Chúng tôi...
Taehyun ngã khụy
Hyuk: Taehyun ah! *vội đỡ*
Taehyun: Hyuk ơi! Cậu mau...mau kêu họ trả Dayeol cho tôi đi, tôi còn phải đưa Dayeol đi ngắm cảnh biển, tôi còn phải nấu cho Dayeol ăn nữa, , tôi phải... *đờ đẫn*
Hyuk: CẬU BÌNH TĨNH LAI ĐI! DAYEOL ĐI RỒI!
Taheyun: CHƯA! *gào lên* cậu ấy không thể cứ thế mà đi được! cậu ấy đã hứa rồi… cậu hứa rồi mà! *bật khóc* cậu hứa sẽ ở bên tôi rồi mà!
Anh không tin người mình yêu lại cứ vậy mà rời xa anh, anh nhìn về phía Dayeol, cậu ấy vẫn nằm đó bất động như vậy, dù cho có cố lay động ra sao, cậu ây vẫn nằm im lìm như vậy. Anh dường như sụp đổ. Anh đang cảm thấy lồng ngực mình như không thở được. Chân anh lúc này chẳng còn có thể đứng nổi nữa, anh ngã xuống, anh biết lúc này anh không thể để Dayeol của anh lạnh lẽo một mình được, anh cố gắng dùng thân xác đau đớn, bò đến bên cạnh cậu, mọi người đều nhìn thấy, Hyuk muốn chạy đến giúp, nhưng bị Hwichan giữ lại,
“để cậu ấy làm điều mình muốn đi!”
Taehyun ôm Dayeol vào lòng, đôi tay anh run rẩy, ngắm nhìn gương mặt cậu, giờ đây đôi mắt cậu nhắm nghiền, anh bật khóc, anh cố gắng dùng hơi ấm của bản thân, ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu. Anh biết mình lúc này thật giống một tên điên, nhưng anh hết cách rồi, anh không biết làm sao nữa. Cảm giác tự trách đang ăn mòn trái tim đầy tổn thương của anh
Taehyun: không sao đâu! không sao đâu! có anh ở đây rồi! đừng sợ! anh sẽ đưa em về nhà, đúng! chúng ta về nhà thôi! về nhà anh sẽ nấu cho em những món em thích! xin em! xin em tỉnh lại đi! anh thật sự rất sợ, anh sợ lắm rồi, không có em ! làm sao anh có thể sống tiếp đây, em biết bản thân mình quan trọng với anh đến nhường nào mà, tại sao biết mà vẫn muốn trêu đùa anh như vậy! Anh biết mình chưa đủ tốt! anh sẽ sửa, anh sẽ sửa hết, sẽ mang hoa em thích đi trồng khắp nhà, sẽ ôm em ngủ đến sáng! sẽ… sẽ vì em , vì em... xin em đấy! LEE DAYEOL! *Bật khóc*
Hyuk: Taehyun ah! buông Dayeol ra đi!
Mọi người biết không thể để chuyện này tiếp tục được, Hyuk tiến đến muốn tách Taheyun ra
Hyuk: cậu ấy đi rồi! cậu hãy bình tĩnh lại đi!
Taehyun ngẩng mặt lên nhìn Hyuk!
anh biết
anh không ngốc,
anh biết người anh yêu đã rời đi rồi!
nhưng anh không chấp nhận!
Taheyun: Hyuk ah! tại sao vậy… tại sao ông trời lại một lần nữa lấy đi người quan trọng với tôi vậy! TẠI SAOO! lần trước là mẹ! lần này là Dayeol! tôi đã rất nhiều lần, rất nhiều lần cầu xin những người ở trên ấy, nhưng CHẲNG CÓ VỊ THẦN NÀO HẾT, đều là lừa mình dối người mà thôi!
Một lần nữa… Cho Taehyun anh… anh lại mất đi tất cả!
Nói rồi Taheyun ngất đi!
"Taehyun!"
"Mau mang cán đến đây, cậu ấy ngất rồi!"
"Cho Taehyun , mau tỉnh lại ..."
"Cho Taehyun...."
..........
Mọi người có ai tin vào phép màu không? Bánh xe của số phận liên tục quay , có những điểm dừng đột ngột mà chúng ta chẳng thể ngờ.
“CHO TAEHYUNNN!”
“CHO TAEHYUNNN!”
Tiếng gọi lớn khiến Taehyun bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, đây là... đây là đâu chứ? Căn phòng này sao vừa quen mắt lại vừa lạ lẫm như vậy
"đây không phải căn phòng lúc nhỏ của mình sao?.
“Chuyện này là sao? Tiếng gọi lúc nãy là sao? Dayeol đâu?” .
Đột nhiên từng cơn đau ở đầu đến dồn dập, Taehyun khẽ xoa đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sao con vẫn còn ngồi ở trên giường thế, may dậy đi, đã là mấy giờ rồi”
Taehyun xoay đầu nhìn về phía tiếng nói được phát ra, đôi mắt mở to , không dám tin vào mắt mình, người trước mặt này thực sự rất giống ... mẹ, nhưng mẹ anh đã mất rồi mà! Anh cố gắng nhìn người phụ nữ trước mặt thêm một chút, bất ngờ đến mức anh chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, cứ ngây ngốc mãi như vậy. Người này chỉ giống mẹ hay đây ... thực sự là mẹ! Là người mẹ mà anh ngày đêm mong nhớ
Mẹ: sao con nhìn mẹ như vậy *mỉm cười* mau tỉnh ngủ đi nào!
Taehyun: thực sự là … là mẹ sao!
Mẹ: con ngủ nhiều quá đến hâm rồi hả? Không mẹ thì ai nữa! Mau dậy rồi xuống ăn sáng nào, còn giúp bố sửa mấy đồ đạc trong nhà nữa! Nếu không bố con sẽ gào ầm lên mất!
Lúc này Taehyun thất sự không biệt là mơ hay thật, tự véo lấy má, cơn đau truyền đến khiến anh phải kêu lên 1 tiếng
“ là thật, mọi chuyện đều là thật , vậy… vậy Dayeol của mình đâu! Chuyện vừa xảy ra thì sao? Chuyện trên tầng thượng toà nhà thì sao? Tên Sebin đó bị bắt chưa? ” .
Nghĩ tới đây chợt Taehyun bừng tỉnh hẳn, với tay lấy điện thoại bên giường, muốn gọi cho Dayeol, chuyện tối hôm qua thực sự khiến Taehyun càng thêm lo lắng, anh đã chứng kiến người mình yêu bị bắn, nhưng giờ lại tỉnh dậy ở đây, gặp lại mẹ, ở trong căn phòng cũ. Quá nhiều thông tin khiến Taehyun không biết phải làm sao để tiếp nhận. Taehyun lục tìm trong danh bạ điện thoại, nhưng dù có lướt lên lướt xuống bao nhiêu lần, anh cũng không thể tìm thấy được số của Dayeol, vậy là anh ấn số gọi luôn, nhưng đầu dây lại báo rằng số điện thoại này không có thật!
Taehyun: chuyện quái gì đây?!
Thấy anh cứ mải lảm nhảm với chiếc điện thoại, mẹ có chút sốt ruột
Mẹ: CHO TAEHYUN! Con có dậy không hay để mẹ lên lần nữa!
Bị tiếng gọi của mẹ làm cho giật mình, Taehyun mới nhanh chóng rời giường, theo mẹ chạy xuống nhà, vẫn khung cảnh xưa cũ, bố ở đây, mẹ cũng vẫn còn sống, chuyện này thực sự là gì vậy. “Hyunh! Anh chắn đường em rồi!” .
Taehyun xoay đầu nhìn theo tiếng nói, là một cậu nhóc nhỏ người, trên mặt đã đanh lại, hiện rõ sự mất kiên nhẫn, ánh mắt đánh giá anh từ trên xuống, điều đáng nói thằng nhỏ giống bố đến kì lạ
" nhóc con này là ai?"
"Không lẽ...."
“Đây…đây là em trai nhỏ trong bụng mẹ năm đó sao!”
Em trai: Hyunh ! Anh định đứng đó đến bao giờ, anh mau đi đánh răng đi , thúi quá đi
Mẹ: Ya Cho TaeYi! Sao con lại nói chuyện với anh con như vậy hử! 2 anh em suốt ngày chí choé với nhau thôi. Taehyun ah, mau xuống giúp mẹ dọn đồ ăn nào
Taehyun vừa đi xuống vừa nhìn em trai không rời mắt, anh không thể tin được, khung cảnh trước mặt là điều anh đã ao ước được nhìn thấy suốt hơn 20 năm qua. Giờ nó lại ở ngay trước mắt, sau những đau khổ, sau những tổn thương , nó lại xuất hiện 1 cách anh chẳng thể ngờ được
TaeYi: Hyunh ! Anh sao vậy ? Sao cứ nhìn em thế??? Anh ốm à?
Mẹ: CON ỐM SAOOO?? CON LÀM SAO?
Taehyun: con không…không sao ạ!
Bố: *đi từ ngoài ban công vào* oh Taehyun con đây rồi, mau ăn sáng rồi giúp bố sửa cái giá này đi, ngày mai con lại di học thì ai sẽ giúp bố đây!
Mẹ: Taehyunie! Con ổn chứ?
"Ổn ư!" Sao có thể ổn được, chỉ mới 1 phút trước, anh đang khóc đến xé lòng vì người mình yêu, chớp mắt một cái, anh lại ở đây, trước mắt là người mẹ đã mất và em trai chưa từng gặp mặt!
"Cho Taehyun! Mày điên rồi sao! Hay mình chết rồi!"
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com