Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Những sóng gió ngoài kia, những đau khổ đã qua, dường như đều đã được giữ lại bên ngoài cánh cửa nhà rồi, giờ đây trái tim anh như nhẹ đi hoàn toàn, anh chẳng biết đây là thực hay ảo, anh chỉ muốn được tận hưởng cảm giác có mẹ là như thế nào mà thôi. Có chút tham lam nhưng anh chấp nhận
Mẹ: Taehyun của mẹ hôm nay lại như một đứa trẻ vậy nè, đã 18 tuổi rồi đó *xoa lưng* mau vào nhà ăn chút gì đó đi con, rồi còn chuẩn bị quần áo, mai còn đi học ☺️
Taehyun: đi học? con... con sẽ đi học sao mẹ?😱
Mẹ: đúng vậy, không phải con là lớp trưởng sao, hết lịch nghỉ rồi lịch đi học là con phải biết rõ nhất chứ, thật tình!😅

Vậy mai là ngày đầu tiên sau lễ nghỉ, cũng có nghĩa là ngày đầu tiên Dayeol chuyển đến trường ở thế giới trước , nếu vậy chẳng phải rất có thể , anh sẽ gặp lại được cậu, nhưng nếu cậu ấy không nhớ gì về anh thì sao?
"không sao, không sao, gặp được cậu ấy đã"
Mẹ: Cho Taehyun! mau vào giúp bố sửa đồ đi nào
Taheyun: dạ vâng ạ
Biết được mai có thể gặp được người mình yêu, tâm trạng anh một lần nữa tốt lên, thấy tiếng mẹ gọi, cảm giác ấm áp này khiến anh hạnh phúc đến khó tả, liền vui vẻ, chạy vào nhà, anh muốn làm hết tất cả mọi việc mà suốt bao năm qua anh không thể làm cho gia đình này. Giống như một đứa trẻ đi lạc tìm về được với yêu thương vậy!
"Đợi tôi một chút nhé Dayeol! tôi sẽ sớm đến tìm cậu thôi, chỉ là hãy cho tôi chút thời gian, ở đây có mẹ, có bố, có TaeYi, có khung cảnh mà tôi nằm mơ cũng không dám, tôi muốn tận hưởng một chút, một chút thôi, đừng giận nhé!"

Tối đến, Taehyun ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn mẹ đang tất bật nấu cơm, ngắm nhìn bố đang đọc báo, ngắm nhìn TaeYi mải xem tivi. Ai có thể biết được anh đã mong muốn được mơ về cảnh tượng bao nhiêu lần, anh thật sự muốn thêm một chút, một chút nữa , muốn được ở lại khoảnh khắc này mãi mãi
Mẹ: Cho Taehyun! con mau qua đây mang đồ ra cho mẹ nào ☺️
Taehyun: vâng ạ *mỉm cười*
Mẹ: Cho TaeYi! có qua giúp anh con không?
TaeYi: *bĩu môi* Hyunh làm rồi mà mẹ, dù sao anh ấy cũng mới đến ... *che mồm* 🫢
Taehyun: em nói gì cơ?🤨 mới đến 🤨
Mẹ: *vội nói* con đừng để ý thằng nhỏ, còn bé nên toàn học nói theo mấy thứ linh tinh đấy, mau qua giúp mẹ đi !
TaeYi: vâng... vâng! 🙃
Taehyun đứng đó , nhìn TaeYi và mẹ một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi , vui vẻ cùng mọi người ăn cơm, bỗng nhiên điện thoại trong túi reo lên, trên màn hình hiện dòng số lạ, anh bấm máy nghe
"Alo!"
Im lặng...
"Alo, ai vậy ạ?"
Im lặng...
"Là ai thì mau nói đi chứ!"
Đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, Taehyun trực tiếp tắt máy, tiếp tục ăn cơm, chỉ là lúc đó anh không biết biểu cảm đang ngầm cười của mẹ
"Nhanh vậy đã muốn tìm thằng nhỏ rồi!"

*Bên này* (tác giả: xì poi nhẹ cho các bác 😂)
Hwichan: cậu nghĩ cậu ấy có thể tỉnh lại không?
Hyuk: tôi không biết, bác sĩ nói cậu ấy có thể tỉnh dậy hoặc không? Do cậu ấy có muốn hay không mà thôi, haiz! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ!
Hwichan: từ sau khi Dayeol bị bắn, cậu ấy liền không muốn tỉnh lại nữa!
Hyuk: Taheyun ah! trong giấc mơ đó cậu có ổn không? đã gặp Dayeol của cậu chưa?!
Hwichan: chúng ta phải làm sao đây? Bố của Taehyun đã đến chưa?
Hyuk: đến rồi, chú ấy đang nói chuyện cùng bố Dayeol, chú ấy đã khóc rất nhiều. Dù có không liên lạc, chú ấy vẫn rất thương Taheyun
Hwichan: haiz! hãy tỉnh dậy đi nào Cho Taehyun! Cậu định cứ vậy mà sống mãi như vậy sao!

"Tít... tít..."

Tiếng máy móc , tiếng bước chân, tiếng khóc, từng âm thanh, từng khung cảnh nơi bệnh viện này thật khiến lòng người chua xót! Vừa ảm đạm vừa lạnh lão!
Hyuk: trời hôm nay đẹp lắm, Taehyun ah, dạo chơi ở đâu thì cũng sớm về nhé, hãy mang cả Dayeol về nữa, chúng tôi sẽ ở đây đợi 2 người tỉnh dậy! Taehyun ah! Có nghe thấy tôi nói không?
Hwichan: haiz! đúng vậy, hãy mang cả Dayeol về nhé!
Ánh mắt cả hai cùng nhau hướng về giường bệnh bên cạnh! Sự buồn bã, tự trách hiện rõ lên trong từng tiếng thở dài!

TaehyunxDayeol:
Hôm sau , theo đúng lịch học , Taehyun chuẩn bị đến trường, vừa thức dậy đã thấy trên bàn bên cạnh giường đặt bộ quần áo đồng phục, anh mỉm cười, có lẽ là mẹ đã giúp anh chuẩn bị trong lúc anh ngủ, nhớ lại năm đó đều là anh tự mình chuẩn bị đồ , chưa từng được biết đến cảm giác "nhàn hạ" này . Ngắm nhìn bộ quần áo, anh thật sự nhớ những năm tháng học sinh đó, tuy có chút cô đơn nhưng cũng rất hạnh phúc!

"Đúng rồi, Dayeol! hôm nay là ngày Dayeol chuyển đến!"
Nghĩ vậy, anh không chậm 1 giây, lập tức nhảy khỏi giường, chuẩn bị thật nhanh, anh cần nhìn thấy Dayeol của anh, cần biết cậu có ổn không , anh... anh thật sự nhớ cậu rồi!
Anh chạy xuống nhà, thấy mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp, TaeYi thì chầm chậm ăn bữa sáng, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào , khung cảnh ấm áp này thật khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc!
Mẹ: con dậy rồi à Taheyunie! mau xuống ăn sáng đi con ☺️
TaeYi: chào hyunh! chút nữa anh sẽ đến trường sao?🤨
Taheyun: đúng vậy, chút nữa em có muốn anh đưa em đi học không?😊
TaeYi: *bĩu môi* trường chúng ta đâu có gần nhau chứ, chút nữa em sẽ đi cùng mẹ, anh ăn mau đi rồi đi học, sắp muộn rồi đó😒
Taheyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vậy mà cũng sắp đến giờ rồi, chẳng kịp ăn sáng, anh cầm vội chiếc bánh mẹ mới làm , xỏ giày, ra đến cửa cũng quên quay lại
Taheyun: con đi học luôn đây ạ! Con chào mẹ, bai em TaeYi
TaeYi: ò bai Hyunh!
Taehyun vừa đóng cửa, TaeYi liền mỉm cười
TaeYi: mẹ, hyunh ấy không phải rất ngốc sao, vậy mà mẹ nói anh ấy rất thông minh, còn là lớp trưởng chứ 🤣 mọi chuyện lạ như vậy mà anh ấy không mảy may thắc mắc 🤣
Mẹ: không được nói anh con như vậy, mau ăn sáng đi rồi còn đi học! không là mẹ cho con đi bộ đấy!
TaeYi: vângggg *xị mặt*
Taheyun vừa ra khỏi nhà, liền chạy như bay đến trường, anh thật sự mong đợi dáng vẻ đanh đá như con mèo xù lông của Dayeol, nhưng khi vừa đến cổng trường, anh liền dừng bước
" Nhỡ trong thế giới này cậu ấy không xuất hiện thì sao? nhỡ đâu cậu ấy không nhớ ra mình thì sao?"
Anh đã quá háo hức gặp lại người mình yêu mà quên mất rằng , đây vốn không phải là thế giới anh từng sống, nơi này là gì anh còn chẳng biết! Nếu Dayeol thật sự không xuất hiện ở đây! Vậy anh sẽ phải làm sao đây!

"YA CHO TAEHYUNN"

Đang mông lung trong những suy nghĩ, vai anh bất chợt bị ai đó vỗ mạnh, khiến anh đau đến nhăn mặt
Wonkyung: ya sao cậu cứ đứng mãi đây như tên ngốc vậy? 🤣
Taehyun: cậu không thể vỗ nhẹ một chút được à?
Cái tên trời đánh này dù ở thế giới nào cũng đều đáng ghét, "gợi đòn" như vậy, anh thật sự nghĩ Taheyun năm 18 tuổi vì sao mà chơi được với tên ngốc này được vậy
Wonkyung: hè hè sorry, sao đứng đây mà không vào vậy bạn hiền? nghĩ lễ lâu qua nên cậu chán trường à? 🤣
Taehyun: bớt nói nhảm đi, mau vào thôi😒
Wonkyung: vẫn khó ở như vậy, cậu nên biết trân trọng tôi đi, chỉ có tôi chịu nổi cái tính hay cáu gắt của cậu đó *khoác vai*😃
Taehyun: nếu cảm thấy uỷ khuất quá thì tìm người bạn khác thử xem sao😒 tôi không cản đâu!
Wonkyung: đồ tệ bạc! 🥹
Anh bật cười, đúng là những năm tháng tuổi trẻ, có tên ngốc này ở cạnh cũng không đến nỗi tệ. Khung cảnh xung quanh vẫn giống hệt như năm đó, nhớ lại bản thân chưa từng một lần quay lại trường cấp 3, giờ nhìn những thứ đã từng quen thuộc này, bất giác thấy thật bồi hồi, ánh nắng dịu nhẹ xen qua từng kẽ lá, mùi hương của nhựa cây, mùi hương của những khóm hoa đủ màu sắc, tiếng nói cười rôm rả, tuổi trẻ như một lần nữa sục sôi.
Wonkyung: đi mau đi, sắp muộn rồi đó, chút nữa thầy Woolim ra thì chúng ta lại bị phạt đấy 😩
Taehyun: ò ò đi thôi!😳

Đúng là khung cảnh thì thật đẹp nhưng những tiết học cũng mệt mỏi chẳng kém, dù sao anh cũng đã 26 tuổi rồi, đã tốt nghiệp 8 năm rồi, việc phải ngồi yên một chỗ học thật khiến anh muốn bùng nổ mà. Khó khăn lắm mới đến giờ nghỉ giải lao, anh chọn đại một chỗ gần sân bóng
"Nếu đúng thời gian có lẽ chút nữa cậu ấy sẽ đến trường, cứ ngồi đây đợi cậu ấy đã vậy!"
Thực ra trong lòng vẫn có chút lo sợ, sợ rằng người ấy sẽ không xuất hiện, nhưng Taehyun vẫn mong... vẫn mong có thể gặp lại người ấy ở đây! Kể cả dù cậu có không nhận ra anh là ai, có ghét anh giống như ngày đó đi chăng nữa!
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com