Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Tỏ tình

Hwichan và Huyk về trước. Ngay sau đó thì Yechan và Jaehan cùng nhau đi dạo bên đường.

Giờ là quá muộn để có người bên đường , vì thế họ thoải mái đi dạo mà không sợ gì hết.

- " Em có chuyện muốn nói với anh hả " Jaehan hỏi

- " Chắc thế " Yechan

Cậu đã tỉnh rượu hơn , ngay lúc này cậu chỉ muốn nói ra hết tất cả thay vì dằn vặt bản thân như này. Nhưng cậu không dám.

- " Nói gì  vậy trời? Chuyện gì thế " Jaehan

- " Hmm , thôi lần sau đi " Yechan

Một  lần nữa, Yechan tránh né vấn đề. Cậu thật sự không dám tưởng tượng cảnh cậu bị bỏ rơi

Nhưng Jaehan đã không chịu nổi. Mấy nay anh đã phải suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Sự tò mò của con người luôn vô hạn, anh cũng muốn biết tất cả.

- " Shin Yechan " Jaehan

- " Huh? " Yechan quay đầu nhìn

- " Nói ngay , bây giờ " Jaehan

- " Lần sau nhé, lần sau em sẽ nói " Yechan cười cười, tựa như an ủi anh

- " Không muốn, anh muốn biết ngay bây giờ " Jaehan

- " Hyung ..." Yechan

Trong lòng khó chịu đã đành, men rượu với đôi mắt kia như hòa làm một. Đầu óc cậu quay cuồng

- " Tại sao không nói với anh? " Jaehan

" Anh muốn biết sao em lại phải đau khổ như này, sao Huyk biết nhưng anh thì không thể biết? " Jaehan

- " Hyung, điều này nghiêm trọng lắm, không thể nói được " Yechan

- " Không sao mà " Jaehan

Giọng anh nhẹ nhàng, tựa hồ an ủi nhưng giống như khuyên nhủ. Đôi mắt anh trong veo, miệng anh nở nụ cười xinh.

Nụ cười đó hoàn toàn đánh gục cậu, đánh gục tất thảy các suy nghĩ từ bỏ , tất thảy tình cảm đang chôn vui của cậu

Cậu mấp máy môi, muốn nói nhưng không dám. Không thể thốt ra khỏi miệng

Anh thấy vậy, cười cười tiến lại gần cậu. Bây giờ cậu đã cao hơn anh rồi, nên khi nhìn cậu anh phải ngước lên.

Hướng mắt nhìn vào đôi mắt anh, men rượu thôi thúc cậu hôn lấy đôi môi đó, đôi môi đang nở nụ cười. Cậu muốn, nhưng không dám.

Cậu quay đầu đi.

- " Cho em chút thời gian " Yechan

- " Ừm! " Jaehan

Cậu và anh cứ thế, đi dạo rất lâu , rất lâu. Đến khi chân anh mỏi và 2 người ngồi xuống bên ghế đá.

Trầm ngâm đôi lát, cậu quay đầu nhìn anh. Giọng cậu nhỏ gần như thủ thỉ mà nói với anh

- " Hyung " Yechan

- " Ừm? " Jaehan
Giọng anh nhẹ nhàng, dễ thương. Miệng anh vẫn còn cười nhẹ, anh kiên nhẫn chờ cậu nói

- " Em thích anh " Yechan

Giọng cậu nhỏ, rất nhỏ. Sự thật muốn nói ra bấy lâu cuối cùng cũng nói . Đó chẳng phải điều sai trái gì nhưng khi phải thú nhận, cậu cảm thấy bản thân như đang phạm tội.

- " Em nói gì cơ? " Jaehan quay đầu nhìn

Giọng cậu quá nhỏ, Jaehan không nghe thấy.

Lần này không cúi mặt nữa, Yechan ngước mắt lên nhìn anh , nhìn thẳng vào mắt anh.

-" Kim Jaehan, em thích anh " Yechan

Jaehan có ngơ người đôi xíu, nhưng rồi anh cười cười.

- " Ừ anh cũng thích em mà " Jaehan

- " Nhưng mà sao em dám gọi thẳng tên anh hả "  Jaehan gõ nhẹ vào đầu Yechan

Yechan theo đà cúi đầu xuống. Cậu bật cười. Cười vào nỗi khổ của bản thân , cười vào sự ngu ngục của chính mình.

Hiển nhiên , cậu hiểu rằng . " Thích " của mình và " thích " của anh hoàn toàn khác nhau. Anh thích tất cả mọi người trong nhóm , không ai đặc biệt cả. Nhưng, cậu thì khác.

- " Kim Jaehan, em , Shin Yechan thích anh. Không, Shin Yechan yêu Kim Jaehan " Yechan

Cậu dùng khuôn mặt, giọng điệu nghiêm túc nhất nhìn vào đôi mắt kia mà tỏ tình. Như vậy, anh còn không hiểu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com