⁰¹
cảm giác yêu lại từ đầu là như thế nào nhỉ?
...
shin yechan vẫn còn nhớ mình của vài tháng trước, là một cậu học sinh cuối cấp của trường trung học seoul. được biết đến không chỉ nhờ vẻ ngoài đẹp trai, hay tính cách ôn hòa, thân thiện. mà còn là nhờ mối quan hệ đặc biệt hơn hết của cậu, thứ khiến cho hàng vạn cô gái phải lâm vào tình trạng thất tình sau khi biết người con trai mà mình thầm thương trộm nhớ ngày đêm lại thuộc về quyền sở hữu của một người con trai khác.
người ấy tên là kim jaehan.
yechan có một mối tình ngọt ngào, mang hương vị tựa như ánh nắng ấm mỗi sáng ban mai, song cũng có chút sầu muộn như ánh chiều tà mỗi khi sập tối, đó gọi là yêu xa.
bên nhau với khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đã không biết bao lần yechan vẫn giữ nét cười dịu dàng mỗi khi kể về chuyện tình của mình cho người khác nghe.
"còn hơn hai tháng nữa thôi là gặp được người thương rồi nhỉ? coi bộ yechan của tôi cũng cố gắng quá ha."
yechan nhớ ngày hôm đó nằm trong khoảng thời gian áp lực nhất từ trước đến giờ, khi mà bản thân ngày nào cũng cắm mặt vào những trang giấy đầy chữ, hoặc những bài giảng đầy con số, gần như phải khiến tâm trạng trở nên căng thẳng.
những hôm ôn thi đại học quốc gia đến tận đêm khuya, cũng là lúc giữa cậu và người bạn hơi thân của mình bắt đầu những cuộc trò chuyện phiếm.
"phải ráng chứ, để gặp được em ấy thôi."
"cơ mà tao vẫn chưa rõ lắm đấy, người yêu mày phải là người thế nào mới có thể khiến cho mày từ một cây cờ đỏ di động thành một yechan si tình như này vậy?"
yechan bật cười, mọi sự áp lực từ việc thi cử cũng dần biến mất khi nhớ đến jaehan. với ánh mắt mà người ta hay gọi là si tình, cậu chỉ nói,
"jaehanie là ngoại lệ của tao."
.
chuyện cũng phải bắt đầu từ gần một năm trước, khi ấy yechan vẫn còn dành một tình yêu thực thụ cho game.
với cương vị là bạn thân yechan — yang hyuk, nó cũng chẳng lạ với những lần ghé sang phòng cậu mà thấy chủ hẹn vẫn ngồi lì ở đó dán mắt vào dàn pc đang đánh những trận game dở.
"bạn của tôi ơi, sao mày bảo rủ tao đi sang nhà thằng sebin học?"
yechan mắt vẫn không rời màn hình máy tính, tay thành thạo nhấn chuột,
"ờ, có hả?"
hyuk lười đến mức không thèm tức giận nữa, bản thân cũng thả người xuống chiếc ghế lười ngay cạnh giường, móc trong túi ra cái điện thoại vừa lúc nó kịp hiện đến dòng tin nhắn hối thúc của jang sebin.
hyuk ngáp dài ngán ngẩm nhìn bóng lưng của yechan,
"mày cứ nghiện game như thế thì khi nào mới định có người yêu đây, cứ độc thân thế đi rồi chúng nó đinh ninh cho rằng mày còn lụy con nhỏ kia, tới đó đừng bảo sao mình mất giá nhé."
"tao nghĩ là tao tìm thấy rồi đấy."
yechan lạnh giọng nói mà không nhìn lấy hyuk một lần, làm nó nhướn mày hỏi lại,
"thấy gì?"
"người yêu."
hyuk thề là lúc ấy chẳng bất ngờ lắm đâu, nghĩ rằng đằng nào thằng yechan chẳng cả thèm chóng chán mà dây dưa được một hai tháng rồi lại thôi.
thế mà cho tới bây giờ, nó vẫn còn không tin thằng bạn tồi tệ của mình lại thay đổi chóng mặt thế đấy. kim jaehan chắc phải hoàn hảo lắm mới có thể khiến nó trở nên tốt đẹp như vậy, dù cả hai chúng nó chỉ biết nhau qua game và yêu xa suốt khoảng thời gian đó.
hyuk và sebin — hai thằng bạn thân thiết nhất với yechan chính là người nhìn cậu thay đổi rõ rệt nhất cho tới thời điểm hiện tại.
hyuk còn nhớ rõ cái ngày yechan đến trường với đôi mắt sưng húp, quầng mắt thâm đen. nếu nó đoán không lầm thì tối trước đó cậu đã có một vài mâu thuẫn với jaehan, thế là cậu khóc suốt đêm. cả lớp còn chẳng ngờ sẽ có ngày lại bắt gặp được bộ dạng đó của cậu. đúng là ngoại lệ thật, trước giờ yechan chưa từng khóc vì tình yêu như thế.
.
thật ra trước kia bị gắn mác nghiện game là thế thôi, nhưng kết quả học tập của yechan năm nào cũng đạt loại giỏi, cậu cũng không phải là người không biết đúng sai, lại còn tử tế, tinh tế.
nhưng với tính cách khi yêu lại nhanh chán nên bị đồn là trapboy chính hiệu.
giờ trapboy ấy lại đang mè nheo đòi được gặp người yêu của mình sớm hơn đây.
yechan có thể vì jaehan mà làm tất cả mọi thứ, kể cả đổi luôn nguyện vọng 1 của mình. chỉ là kể từ khi có jaehan, yechan loại bỏ hết tất cả mọi thứ xung quanh làm cậu xao lãng, tập trung tất cả vào học tập và tình yêu, hy vọng một ngày cả hai có thể thoải mái nắm tay nhau dưới sân trường mỗi ngày.
và mong muốn đó sắp được trở thành hiện thực rồi đây.
kim jaehan là người busan, nguyện vọng một của em là trường đại học quốc gia seoul, không ai là không biết việc đỗ vào trường là khó đến mức nào.
nhưng jaehan học giỏi, có chứng chỉ tiếng anh đầy đủ, gia đình gia giáo nên nguyện vọng vào đại học quốc gia seoul cũng không phải là ước mơ xa vời như bao người, với em thì nó dễ dàng hơn nhiều.
vậy là hơn một năm yêu xa, thời khắc yechan nhìn thấy kết quả đỗ nguyện vọng một của mình, cũng là lúc cậu biết mình sắp được gặp kim jaehan rồi.
...
cái đồng hồ lớn ở sân bay điểm chín giờ sáng, yechan ngồi trên hàng ghế chờ nhìn vào màn hình điện thoại.
tin nhắn được gửi từ một giờ trước của jaehan vẫn không khỏi làm yechan xao xuyến dù cậu đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cả vạn lần.
"có lẽ máy bay sẽ đáp vào lúc chín giờ rưỡi sáng đấy, bạn chờ em nhé."
bên cạnh là bó hoa do chính tay yechan làm đã được chuẩn bị từ lâu, giờ chỉ cần chờ trao tay jaehan thôi. cậu hồi hộp tới mức môi vô thức mím lại, từng ngón tay trở nên run rẩy một cách chậm rãi.
dù đã yêu hơn một năm, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó cả hai chỉ được nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. ít nhiều gì cũng sẽ có chút khoảng cách khi mới tiếp xúc, nhưng yechan nghĩ đến thì vẫn muốn nhiều hơn.
yechan tưởng chừng như bản thân đã mất nhận thức về thời gian khi quá nôn nao, cho tới khi kim đồng hồ chạy về gần số sáu, cậu mới bất chợt nhận ra.
thì phía xa xa, hình ảnh kim jaehan với cái vali to tướng chầm chậm đi tới. nhịp tim yechan như muốn làm một bản hiphop thật sôi động, cậu biết là người yêu mình xinh đẹp và dễ thương, nhưng chẳng thể ngờ là lần đầu tiên gặp mặt vẫn làm cậu rung động đến nhường này.
"jaehanie.." - yechan vô thức phát ra cái tên thân thuộc biết bao nhiêu.
cuối cùng sau bao nhiêu thời gian đợi chờ, người trong tim cũng đã ở trước mặt.
yechan bỏ qua tất thảy sự ngại ngùng, tiết chế thái độ không nhanh không chậm đi đến ôm lấy jaehan.
cái ôm đầu tiên, cho lần gặp mặt đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com