Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Yuju khẽ mở mắt, chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng. Từng hình ảnh đêm qua hiện lên làm Yuju đỏ mặt. Yuju xoay người tìm Yerin trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Chắc là Yerin đi tắm rồi.
Yuju cố ngồi dậy nhặt cái áo sơ mi rơi dưới sàn của Yerin mặc vào, vừa lúc đang cài nút áo lại thì Yerin bước ra
"Em dậy rồi à"
"À..ừ .."
Yuju ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, Yerin bước tới ôm Yuju từ phía sau
"Em còn đau không?"
Yuju đang xấu hổ mà Yerin còn hỏi câu này làm Yuju muốn kiếm một cái lỗ nào mà chui xuống luôn
Yerin bỗng bế Yuju lên đi vào phòng tắm
"Yah, bỏ em xuống, kì quá à"
"Không buông, em ngoan ngoãn nằm yên đi nha" Yerin còn hung hăng cúi xuống hôn lên môi Yuju một cái
Không biết trong phòng tắm có chuyện gì xảy ra mà chỉ nghe được tiếng hét cá heo của Yuju thoy😅😅😅😅
____________
               ________________
Yerin lái xe đưa Yuju về nhà. Yerin hồi hộp đến mức sắp không thở được nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh. .
Xe càng tiến sâu vào trong Yerin càng hồi hộp hơn, Yuju khẽ nắm tay Yerin động viên
"Yerin tự tin của em đâu mất rồi hửm?"
"Chỉ là Yerin hơi sợ thôi"
Yuju hôn lên môi Yerin ₫ộng viên
"Không sao đâu mà, cứ là Yerin ngày thường là được rồi" Yuju nhéo hai cái má của Yerin
"Ừm, Yerin mong mọi chuyện sẽ ổn"
Cả hai cùng bước vào nhà. Đã thông báo trước cho ông Choi biết chuyện nên giờ ông đang ngồi đợi ở phòng khách
"Appa, con đến rồi"
"Chào bác, cháu là Jung Yerin"
Yerin cúi đầu chào mà không để ý, đến lúc ngẩn lên thì bất ngờ
"Chủ tịch Choi "
"Tổng giám đốc Jung"
Cả hai bất ngờ khi gặp nhau, ông Choi chỉ nghe Yuju nói là dẫn người yêu về ra mắt, không ngờ là tổng giám đốc của The Fire.
Ông Choi lúc mới kí hợp đồng với The Fire hoàn toàn không biết chuyện phía sau The Fire là một băng đảng xã hội đen, nhưng không lâu sau đó ông đã biết chuyện, biết luôn việc Yerin là một trong hai thủ lĩnh của băng đảng đó. Vốn ông chỉ định kí hợp đồng này rồi thôi, ông không muốn dính dáng đến thế giới ngầm nhưng không ngờ, lần này con gái ông làm ông tức điên rồi

Bầu không khí im lặng bao trùm, Yerin và Yuju cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Ông Choi lên tiếng phá tan sự im lặng
"Hai đứa quen nhau từ khi nào?"
"Dạ, trước khi hai công ty kí hợp đồng" Yerin trả lời
"Yerin đã cứu con lúc gặp mặt tên Lee Dong gun Ở Sweet" Yuju tiếp lời Yerin
Ông Choi im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào hai người đang ngồi ở trước mặt
"Hai đứa chia tay đi, appa không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu"
"Tại sao vậy appa, appa cho con lí do đi"
Yuju hỏi ngược lại ông Choi
"Tại sao à, con muốn biết thì appa sẽ nói. Cô ta là trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện, đã vậy còn là xã hội đen nữa. Cô ta có chắc là sẽ mang lại hạnh phúc cho con không. 
Còn cô, Jung yerin, cô có dám khẳng định cô sẽ mang lại hạnh phúc cho đứa con gái của tôi không trong khi cô còn không biết cô sẽ mất mạng lúc nào nữa, cô nói đi" ông Choi lớn tiếng với Yerin 
Yerin không trả lời, cô chỉ im lặng trước lời nói của ông Choi . Phải, làm xã hội đen Yerin không thể biết mình sẽ phải mất mạng lúc nào.
"Phải, con không thể trả lời câu hỏi của bác nhưng con có thể bỏ nghề này vì Yuju" 
Yerin kiên quyết nhìn ông Choi khẳng định, vì Yuju bất cứ điều gì Yerin cũng có thể làm. Yuju nghe những lời yerin nói liền nắm chặt lấy bàn tay của yerin
Ông choi nghe những lời của Yerin nói liền cười to
"Ha ha ha, cô nghĩ cô không làm xã hội đen nữa thì cô sẽ làm được gì hả. Cô không học hành đến nơi đến chốn, lại mồ côi, cô nghĩ cô đủ sức mang lại hạnh phúc cho con gái tôi hay sao. Không nói nhiều nữa, mong cô suy nghĩ những điều tôi nói.
Còn con, yuju, con sẽ phải quay về nhà, không ở căn hộ đó nữa. Một lát appa sẽ cho người mang đồ đạc của con về đây hết" 
Ông choi kéo yuju ra khỏi yerin
"Mời cô về, choi gia không đón tiếp cô. Quản gia Min tiễn khách"
Quản gia Min lịch sự mời Yerin về
"Mong cô về cho"
Yerin nhìn yuju lần nữa rồi xoay lưng đi về, yuju vụt chạy theo nhưng đã bị ông choi giữ lại, yuju chỉ biết gọi với theo yerin
"Yerin à,yerin à"
Nhìn con gái của mình khóc lóc như vậy ông choi cũng xót lắm nhưng ông phải cứng rắn
"Người đâu, dẫn tiểu thư lên phòng, khóa cửa lại cho tôi, không có lệnh của tôi không ai được phép mở cửa cho tiểu thư"
"Appa à, con xin appa đó, appa à"
Ông choi mặc kệ để yuju bị lôi lên phòng
Yuju vừa bị lôi đi là ông đã khụy xuống
"Appa xin lỗi con, yuju à, appa xin lỗi" ông vừa khóc vừa đập vào ngực mình, quản gia Min đỡ ông dậy 
"Ông chủ à, bình tĩnh lại đi ông chủ"
Yerin vừa quay lưng đi khuất cửa đã nghe ông choi sai người nhốt yuju vào phòng, yerin lập tức trở ngược vào trong nhưng bị người của choi gia chặn lại, lôi yerin ra ngoài
"Yuju à, yuju à"
Yerin chỉ biết gọi tên Yuju mà chẳng thể làm gì được.
Sowon đang ở nhà thì nhận được điện thoại
"Tớ nghe đây"
"À, xin lỗi, chủ của số điện thoại này đang ở quán bar Brown, có thể đến ngay được không ạ"
"Được rồi tôi sẽ đến ngay"
Sowon lập tức lái xe đến quán bar Brown vừa chạy vào trong đã nhìn thấy yerin nằm gục trên bàn
"Yerin à, yerin à, mau tỉnh lại đi"
Yerin mơ màng mở mắt, giọng lè nhè hỏi sowon
"Là cậu hả, sao cậu biết mình ở đây, ngồi xuống uống với mình đi"
Yerin kéo tay sowon ngồi xuống nhưng lại bị sowon vung tay ra
"Mau về đi, cậu say lắm rồi"
Sowon dìu yerin ra xe. Lên xe yerin không ngừng gọi tên yuju làm sowon thắc mắc 
"Có chuyện gì sao. Cậu có bao giờ đi uống rượu say vậy đâu"
"Sowon à..hức...appa của yuju..hức..ngăn cản bọn tớ...ông ấy..hức..nhốt cô ấy lại rồi"
Yerin vừa nấc vừa nói, Sowon chỉ thở dài.
Sowon đưa yerin về đến nhà, đỡ yerin nằm lên giường trong khi yerin miệng cứ lẩm bẩm 
"Yuju à, yuju à"
Cả đêm đó không biết yerin mơ thấy gì mà nước mắt cứ chảy dài suốt đêm.
Yerin thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng thì rát và nóng kinh khủng. Loạng chạng bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, yerin cười khổ
"Mới có một đêm mà nhìn mày kìa yerin"
Yerin vốc nước lên mặt để xua đi cái chếnh choáng của hơi men còn sót lại đêm qua.
Bước ra phòng khách đã thấy sowon nằm sóng soài trên sô pha. Đá chân sowon vài cái làm sowon tỉnh giấc
"Ơ..ưm..cậu dậy rồi hả?" sowon che miệng ngáp
"Hôm qua cậu đưa tớ về à?" yerin ngồi xuống ghế sô pha
"Ừ..mà làm gì hôm qua uống nhiều vậy. Cậu có bao giờ đi uống say bí tỉ vậy đâu"
Yerin im lặng một lúc rồi kể lại toàn bộ cho sowon nghe. Sowon chỉ khẽ thở dài
"Tớ biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng tớ vẫn chưa dự liệu được cách đối phó. Bây giờ là cậu, không sớm thì muộn chuyện của mình và eunha cũng sẽ bị chú Jung biết thôi"
Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản, tựa đầu vào thành ghế sô pha, yerin vuốt mặt để có thể tỉnh táo hơn
"Tớ suy nghĩ rất nhiều về những lời của appa yuju nói. Đúng là tớ không xứng đáng với yuju,  cô ấy xứng đáng với một người tài giỏi hơn tớ. Nhưng sowon à, tớ yêu cô ấy lắm, yêu đến mức tớ không thể sống nếu thiếu cô ấy. Giờ tớ phải làm sao đây hả?"

Yerin mạnh mẽ ngày thường đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một yerin yếu đuối khi nói về yuju. Sowon nhìn yerin như vậy cũng đau lòng lắm
Sowon chỉ có thể ôm yerin vào lòng để xoa dịu phần nào nỗi đau của yerin thôi. 
Yuju bị nhốt trong phòng, mọi phương tiện liên lạc ra bên ngoài đều bị appa nàng tịch thu hết, ăn cơm thì có người mang tới phòng. Yuju lo lắng không biết yerin ra sao, thật sự là yuju rất nhớ yerin.
Cửa mở, quản gia Min mang cơm lên cho nàng. Đã hơn ba tuần nay, ngày nào cũng vậy, quản gia Min mang cơm lên cho yuju nhưng hầu như nàng không đụng đũa đến, bắt ép lắm nàng mới ăn một chén canh. Giờ nhìn yuju chẳng khác nào bộ xương, người thì xanh xao, ốm nhem, không nói chuyện với bất kì ai.
"Tiểu thư à, ăn cơm đi tiểu thư"
Mặc quản gia Min năn nỉ cỡ nào yuju vẫn không đoái hoài đến, vẫn im lặng ngồi co ro ở góc giường.
Quản gia Min nhìn yuju như vậy mà đau lòng. Nuôi yuju từ nhỏ đến lớn, tình cảm như người thân trong gia đình, giờ yuju thành ra như vầy không ai muốn cả.
Quản gia Min thật sự không muốn nhìn thấy yuju như vậy, đang liều một phen, mặc cho ông Choi có trách phạt hay không 
"Tiểu thư à, tôi sẽ giúp cô lần này"
Yuju bật dậy nhìn quản gia min, bà rút điện thoại của mình đưa cho yuju
"Tiểu thư gọi cho cô yerin đi"
"Quản gia Min à"
"Nhanh đi tiểu thư, ông chủ mà thấy tôi ở đây lâu sẽ nghi ngờ đó"
"Cảm ơn quản gia min"
Yuju lập tức bấm gọi cho yerin,  chẳng mất bao lâu yerin đã nghe máy
"Tôi yerin nghe"
"Yerin à" yuju vừa nghe giọng của yerin đã bật khóc, nàng nhớ cái giọng này, nhớ cả yerin
"Yuju à, em không sao chứ?" yerin lo lắng hỏi
"Em không sao, em nhớ... yerin... "
"Yerin cũng nhớ em đến sắp phát điên rồi. Mà sao em có điện thoại để liên lạc với yerin vậy?"
"Điện thoại của quản gia Min nhờ có quản gia min mà em mới được nói chuyện với yerin đó" yuju cứ thút thít làm yerin muốn phát điên lên

"Yuju à, em đừng khóc, ngoan đi. Yerin sẽ tìm cách để gặp được em"
Thời gian không cho phép nên yerin và yuju chỉ có thể trò chuyện được một lát.
Sau cuộc gọi của yuju, yerin đã lập tức cùng Sowon vạch ra kế hoạch đột nhập vào choi gia để gặp yuju.
11h đêm, cả hai lái xe tới choi gia rồi đỗ xe ở cách đó một khoảng. 
Phòng yuju ở tầng hai nên việc leo lên cũng không quá khó khăn
"Tất cả trông chờ vào cậu hết đó sowon"
Yerin vỗ vai sowon
"Okay, tớ sẽ cố gắng. Mà nhớ tranh thủ nói chuyện nhanh nha"
"Tớ biết rồi"
Sowon leo tường vào trong đánh lạc hướng bọn vệ sĩ đang canh gác, lợi dụng lúc đó Yerin quăng dây leo lên tầng hai.
Trèo lên được ban công phòng của yuju, cửa đã bị khóa ngoài, yerin lập tức dùng dây kẽm mở nó ra.
Đẩy cửa đi vào yerin đau lòng khi thấy yuju đang ngồi ở góc phòng, không hề biết đến sự hiện diện của yerin.
"Yuju à" yerin cất tiếng khẽ gọi
Yuju không tin vào tai của mình nữa, là giọng của yerin.  Yuju xoay người lại nhìn, đúng là yerin thật rồi. Yuju lập tức chạy đến ôm yerin,  khóc nức nở trên vai của yerin,  còn yerin chỉ khẽ vuốt tóc nàng
"Ngoan, đừng khóc, yerin đã ở đây với em rồi"
Yerin khẽ đẩy yuju ra hôn lên môi nàng, một nụ hôn ngọt ngào. 
"Sao em ốm vậy nè. Mấy hôm nay em có ăn uống đầy đủ không vậy?"
Yerin dìu Yuju lại giường ngồi, khẽ vén tóc nàng hỏi.
"Em lo cho yerin nên ăn không nổi"
"Vậy là em bỏ bữa hả?" yerin nghiêm mặt hỏi
"Em xin lỗi" yuju xịu mặt vùi vào lòng yerin, làm vậy sao mà yerin giận cô cho được đây.
"Sau này em phải cố ăn mới có sức khỏe để cùng yerin thuyết phục appa chứ. Không được bỏ bữa nữa nghe chưa"
"Dạ, em biết rồi"
Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại yerin rung lên
"Tớ nghe"
"Cậu nhanh chóng ra ngoài đi, bọn vệ sĩ phát hiện ra tớ rồi"
"Okay, cậu cũng nhanh chóng thoát đi"
Yerin xoay sang yuju
"Yerin phải đi rồi. Mai yerin sẽ tới thăm em"
"Yerin hứa nha"
"Ừ yerin hứa"
Yerin hôn lên tóc yuju rồi đứng lên ra về.
Trước khi leo xuống phía dưới yerin còn kéo yuju vào lòng ôm hôn cô ấy thật lâu mới chịu rời ra.
Yuju đứng nhìn cho đến khi yerin thoát ra ngoài an toàn mới đi vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com