Chap 15
Tàu đi cả đêm, đến sáng là đã đến Seoraksan. Nắm tay Yuju ra khỏi tàu, hít một hơi đầy buồng phổi không khí ở đây
"A, thoải mái quá"
"Đây là nơi Yerin lớn lên hả?"
"Ừm, cả Yerin và Sowon đã lớn lên ở đây. Chúng ta vào làng thôi"
Seoraksan là một ngọn núi ở gần biển, dân làng ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản.
Yerin nắm tay Yuju đi vào làng, đến nhà của trưởng làng Chung.
Yerin và Yuju đứng ở ngoài cổng, Yerin gọi to
"Trưởng làng Chung ơi"
Từ trong nhà một ông lão tầm 75 tuổi bước ra
"Ai vậy"
Yerin vừa nhìn thấy trưởng làng chung đã cười toét
"Là cháu, Yerin đây"
"Yerin hả, lâu lắm rồi mới trở về"
Trưởng làng Chung ra mở cửa cho Yerin và Yuju. Yerin nắm tay Yuju đi vào nhà
"Hai đứa ngồi đi"
Trưởng làng Chung rót nước mời cả hai
"Lâu quá mới gặp lại cháu, cũng hơn 7 năm rồi nhỉ. Còn đây là.." trưởng làng Chung nhìn Yuju thắc mắc
"Dạ đây là vợ cháu ạ"
"À, ra thế, ha ha ha. Giỏi nhỉ, đi mới có 7 năm mà đã lập gia đình rồi hả"
Yuju ngượng ngùng vì lời nói của trưởng làng, Yerin nắm tay Yuju, mỉm cười với nàng
À mà còn Sowon đâu, lúc trước hai đứa đi cùng nhau mà"
"Dạ cậu ấy vẫn còn ở lại Seoul"
"À, cháu đi chào hỏi dân làng chưa, từ ngày hai đứa đi cả làng ai cũng mong tin hai đứa đấy"
"Dạ, lát cháu sẽ ra đó chào hỏi ạ"
Ngồi trò chuyện với trưởng làng thêm một lát thì cả hai chào tạm biệt ra về. Yerin dẫn Yuju lên cô nhi viện.
Vừa tới cổng đã nghe tiếng của đám trẻ con.Yerin gọi với vào trong
"Chị về rồi đây"
Cả đám nhóc đang chơi trong sân vừa nghe tiếng gọi đã chạy ào ra
"A, chị Yerin, chị Yerin"
Cả đám trẻ nhao nhao, đứa lớn nhất chạy ra mở cổng, một số đứa thì chạy vào gọi các sơ
"Yerin về rồi à" các sơ chạy ra nhìn thấy Yerin thì vui mừng khôn xiết
"Con về rồi" Yerin ôm chầm lấy các sơ
"À, còn đây là vợ của con, Yuju"
"Dạ, con chào các sơ"
Các sơ nhìn thấy Yuju thì lập tức cười tươi quên luôn cả Yerin mà xúm xít vào Yuju
"Con xinh quá"
Yerin cười tươi khi nhìn thấy cảnh đó.
Yerin dẫn Yuju đi một vòng quanh cô nhi viện
Đây là nơi Yerin đã lớn lên"
Yuju không nói gì chỉ lẳng lặng ôm Yerin
"Giờ em là gia đình của Yerin,sau này vui buồn đều chia sẻ với nhau, Yerin sẽ không cô đơn nữa"
Yerin mỉm cười ôm Yuju vào lòng, khẽ thì thầm
"Em là gia đình của Yerin, là sức mạnh của Yerin. Hứa là luôn bên cạnh Yerin mãi nhé"
"Em hứa"
--------------------
Eunha sau hôm dầm mưa đó đã bị sốt li bì, nằm mê man
Sowon vừa nghe tin đã tức tốc chạy đến Jung gia nhưng vừa tới cửa đã bị chặn lại
"Cho tôi vào đi, một lát thôi"
"Xin lỗi, đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể làm khác được"
"Một lát thôi, tôi xin mấy người đó"
Đang giằn co thì ông Jung bước ra
"Chú cho cháu vào một lát thôi chú"
"Cháu về đi"
"Cháu lo cho Eunha lắm, chú cho cháu gặp một lát thôi, cho cháu nhìn mặt cô ấy cũng được"
"Không là không, đã dứt khoát thì không nên lưu luyến làm gì. Mau đưa nó ra khỏi đây đi"
Ông Jung cho người kéo Sowon ra ngoài, vừa mới kéo Sowon ra một đoạn thì Eunha từ trên lầu chạy xuống, phía sau là người hầu đang chạy theo
"Tiểu thư à"
Mặc kệ bọn họ, Eunha chạy xuống lầu dù sức khỏe còn yếu
"Sowon à"
Vừa thấy Eunha, Sowon liền vung tay đánh bọn vệ sĩ, chạy vào đỡ Eunha
"Eunha à, em không sao chứ"
"Em không sao, Sowon đừng lo"
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Eunha, Sowon không khỏi đau lòng
"Em ốm quá. Tất cả là do lỗi của Sowon, xin lỗi em, Eunha à"
Eunha đưa tay sờ gò má của Sowon, lau đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống
"Em không sao, chỉ cần Sowon ở bên là em không sợ gì hết"
Eunha ho một tràng dài làm ông Jung và Sowon hốt hoảng
"Eunha à, em không sao chứ?"
"Em không sao"
"Đủ rồi, muốn gặp cũng đã gặp, muốn nói cũng đã nói, giờ cháu về được rồi"
Ông Jung gỡ tay Sowon ra, kéo Eunha vào lòng
"Mời cháu về cho"
"Appa à" Eunha nói không ra hơi kéo tay ông Jung
"Eunha à" Sowon luyến tiếc nhìn Eunha
Eunha vùng ra khỏi ông Giung lao ra ôm chầm lấy Sowon.
Ông Jung tức giận hét lên
"Mau kéo tiểu thư ra"
Bọn vệ sĩ kéo Eunha ra khỏi Sowon nhưng cả hai ôm chặt lấy nhau.
Cả bọn vệ sĩ kéo một hồi cũng tách rời hai người ra
"Đánh nó đi" ông Jung ra lệnh
Cả bọn vệ sĩ nhảy vào đánh Sowon. Lúc đầu Sowon còn đánh trả được nhưng càng về sau càng đuối sức nên bị động mà chịu đòn
"Appa dừng lại đi" Eunha vừa khóc vừa kéo tay ông Jung
"Tiếp tục đánh" ông Jung gạt tay Eunha hạ lệnh đánh tiếp
"Sowon à, Sowon à"
Sowon bị đánh mà không thể chống trả, chỉ có thể cố chịu đòn thôi.
"Appa con xin appa đó, mau dừng tay đi. Còn đánh nữa Sowon sẽ chết đó" Eunha quỳ xuống cầu xin ông Jung
"Ngừng lại đi"
Eunha lập tức chạy tới ôm lấy Sowon
"Sowon à"
"Hự..Eunha à.."
Nghe Sowon thì thào gọi tên mình, Eunha chỉ có thể khóc mà không nói được gì
"Đừng...khóc, xấu...lắm. Sowon không...sao, em...đừng ..lo" Sowon khó khăn hoàn thành lời nói của mình
"Em xin lỗi, Sowon à. Chỉ vì em mà Sowon ra nông nổi này"
"Không..phải..lỗi của...em"
"Không nói nhiều nữa, đưa Sowon về đi" ông Jung tàn nhẫn kéo Eunha ra khỏi Sowon.
Sowon được bọn đàn em đưa vào bệnh viện với tình trạng bị thương khá nặng. Còn Eunha sau khi Sowon được đưa đi bệnh viện đã cãi nhau với ông Jung
"Con không ngờ appa lại tàn nhẫn như vậy"
"Ta chỉ vì muốn tốt cho con thôi"
"Appa suốt ngày nói câu đó. Appa cứ đợi mà xem con gái appa có hạnh phúc hay không"
Eunha bỏ lên phòng đóng mạnh cửa lại.
---------------
"Mau tìm tung tích của con bé cho tôi. Mấy người canh phòng kiểu gì mà để tiểu thư trốn được hả?"
Ông Choi đạp tay xuống bàn, nổi trận lôi đình với đám vệ sĩ
"Chúng tôi sẽ tức tốc tìm ra ngay thưa ông chủ"
"Jung Yerin, cô được lắm"
Thưa ông chủ, đã điều tra được tung tích của tiểu thư"
"Tiểu thư đang ở đâu?"
"Dạ, ở Seoraksan"
"Lập tức đưa tôi đến đó. Giung Yerin cô đừng trách tôi độc ác"
Ông Choi nhếch mép cười
Sowon nhập viện nhưng không cho Yerin biết chuyện.
Đang nằm trên giường thì ông Giung đến
"Ông đến đây làm gì?"
"Ha ha tôi đến để đưa cho cô một thứ"
Ông Jung lấy trong túi áo vest ra một tấm thiệp
"Đây là thiệp mời đám cưới của Eunha, mong là cô sẽ đến"
"Ông có biết là việc ông làm sẽ ảnh hưởng đến cả đời của Eunha không hả?"
"Nó chắc chắn sẽ hạnh phúc, cô không cần lo"
"Ông..ông.."
Ông Jung bước tới cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm, ông xoay người lại với Sowon
"Nhân đây, tôi cũng muốn cho cô biết một điều"
Ông Jung chậm rãi bước tới gần giường bệnh của Sowon
"Eunha đã đồng ý hôn lễ này để đổi lại cái mạng của cô đó. Cô nên biết ơn con bé đi"
"Chết tiệt" Sowon đấm tay xuống giường
"Tôi không ngờ ông hèn hạ như vậy. Có giỏi thì giết tôi đi"
"Cô bình tĩnh đi, ta đã hứa với Eunha là giữ lại cái mạng của cô rồi nên ta sẽ để cho cô sống"
"Ông ra khỏi đây ngay, đi ra ngay" Sowon tức giận đuổi ông Son ra ngoài
Ông Giung tức giận đi ra về, trước khi về còn nói lại một câu
"Nhớ đến tham dự lễ cưới đó"
Còn lại một mình Sowon tức giận xé luôn tấm thiệp mời
"Ahhhh"
Sowon hét lớn, bỏ vào phòng tắm vốc nước lên mặt, ngước lên nhìn tấm gương, sowon thấy hiện lên toàn là hình ảnh của Eunha,Sowon tức giận đấm mạnh vào tấm gương làm nó vỡ toang, các mảnh vỡ ghim vào tay của Sowon làm nó tứa máu ra hết, nhưng Sowon không quan tâm.
Thất thểu đi ra khỏi phòng tắm với bàn tay đầy máu, Sowon ngồi xuống giường, nước mắt đang chảy ra nhưng răng đã cắn vào môi đến bật máu để không phát ra tiếng. Cổ họng đau đến mức không thở được nhưng Sowon vẫn cắn chặt môi, ngăn cho tiếng khóc phát ra. Nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống.
-----------
Sáng hôm nay Yerin dẫn Yuju ra chợ. Không khí ở đây vào buổi sớm cực kì trong lành
Yerin nắm tay Yuju , những người trong làng ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của cả hai
"Chào hai bác ạ"
Đang đi thì cả hai nhìn thấy một đôi vợ chồng già đang đi ngược hướng với mình thì dừng lại chào hỏi
"Lại đưa vợ đi chợ nữa à?" Ông lão cười hỏi
"Dạ, hai bác đi đâu về đấy ạ?" Yerin mỉm cười lại
"Ta với bà ấy đi dạo ấy mà"
"Vậy tụi cháu xin phép đi trước ạ"
"Ừ ha ha"
Đi được một đoạn thì Yuju khẽ nói
"Hai ông bà lúc nãy hạnh phúc ghê"
"Ừm, họ gắn bó với nhau đến cuối đời"
"Em cũng muốn được như họ"
"Yerin sẽ cố gắng để em được hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ như họ, gắn bó đến cuối đời" Yerin cạ trán mình vào trán của Yuju, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc
Đang đi thì chợt có hai chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt của Yerin và Yuju
Vừa nhìn thấy người bước xuống xe Yerin đã đẩy Yuju ra sau lưng mình, che chắn cho cô ấy
Người đàn ông mặc âu phục đen, một tay chống gậy chậm rãi đi tới
"Giỏi lắm, Jung Yerin. Cô dám dẫn con gái tôi bỏ trốn"
Ông Choi bước tới thì Yerin càng lùi về sau
"Cô nghĩ tôi sẽ không tìm ra sao, cô lầm rồi"
Ông Jung hướng mắt nhìn Yuju đang ở phía sau Yerin, ánh mắt bỗng dịu dàng lại
"Theo ta về đi, Yuju à"
Yerin xoay đầu nhìn Yuju ánh mắt chứa đầy sự van nài
Yuju nhìn thấy ánh mắt của Yerin nhìn lại appa nàng, Yuju thở hắc ra
"Con xin lỗi appa, con không về đâu"
"Con vì nó mà bỏ appa hả?" Ánh mắt ông Choi chứa đầy sự thất vọng
"Vậy thì appa đừng ngăn cấm chuyện của con và Yerin nữa"
"Không bao giờ"
"Vậy thì con sẽ không trở về"
"Con..con..Được lắm"
Ông Choi xoay ra sau, ra lệnh cho bọn vệ sĩ
"Bắt nó về cho ta"
Yerin nhanh chóng đẩy Yuju ra, đánh lại bọn vệ sĩ
"Yerin à, cẩn thận"
Từ đâu hai tên vệ sĩ từ phía sau bất ngờ bắt lấy Yuju, vác Yuju chạy ra xe. Bomi định chạy theo nhưng bị đám vệ sĩ ngăn lại.
"Yerin à" Yuju gọi tên của Yerin.
Yerin nghe Yuju gọi, chỉ lo nhìn Yuju nên bị một tên đánh vào bụng
"Ahh, Yerin à"
Yerin đá lại tên lúc nãy làm hắn té xuống đất
"Yuju à"
Yerin chạy tới chỗ của Yuju, lập tức ông choi móc ra khẩu súng nhắm thẳng vào Yerin
"Đứng yên đó"
"Yerin à, đừng qua đây, em vẫn ổn"
"Yuju à"
Yerin đứng đó chỉ có thể nhìn yuju .
Ông Choi nhếch mép
"Cô thua rồi, bỏ cuộc đi"
Ông xoay sang nói với hai tên vệ sĩ
"Đưa tiểu thư lên xe, mau lên"
Cả hai đưa Yuju vào xe, ông choi cũng lên xe, Yeron lập tức chạy tới đập vào cửa xe
"yuju à"
Chorong ở trong xe cũng rướn người ra cửa xe
"Yeron à"
"Cho xe chạy đi"
Yerin chạy bộ theo chiếc xe nhưng không kịp, Yerin chỉ có thể hét lên
"Yuju à"
----------
Yerin lập tức trở về Seoul. Vừa đến nơi đã nhận được tin Sowon đang nằm viện thì lại tức tốc chạy ngay đến bệnh viện
"Sowon à"
"Cậu trở về khi nào vậy?"
"Tại sao cậu lại thành ra như vầy?" Không trả lời câu hỏi của Sowon mà chỉ lo hỏi lại Sowon
Sowon kể lại toàn bộ sự việc cho Yerin nghe, Yerin tức giận nghiến răng nói
"Ông ta thật quá đáng"
"Còn cậu với Yuju thì sao rồi?"
Yerin chỉ thở dài.
Yerin ở lại bệnh viện chăm sóc cho Sowon tới khi Sowon xuất viện.
------
Yerin quyết định xông vào Choi gia với sự hỗ trợ của Sowon
Cả hai xông vào Choi gia, đánh nhau với bọn vệ sĩ. Xông thẳng vào phòng khách, ông Choi thấy sự xuất hiện của cả hai nhưng không ngạc nhiên cho lắm, có lẽ ông đã dự liệu được từ trước
"Yuju đâu?" Yerin không khách khí mà hỏi thẳng ông Choi
"Cô được lắm. Tôi còn chưa tính sổ với cô việc lần trước, vậy mà cô còn dám tự tiện ra tay đánh người của tôi, xông thẳng vào đây"
Ông Choi thong thả uống trà, rồi lại chậm rãi nói
"Hơn nữa, cô có biết việc Yuju mang thai ba tháng chưa hả?"
"Ông..ông nói gì?" Yerin không tin vào những lời ông Choi vừa nói
"Tôi nói lại lần nữa, Yuju đã mang thai ba tháng rồi. Tôi không lường trước được việc này nhưng cô về đi, Yuju sinh xong tôi sẽ mang đứa bé giao cho cô nuôi dưỡng"
"Như vậy mà ông cũng làm được sao?" Sowon ở một bên tức giận nói
"Ta không bao giờ thừa nhận đứa bé là con cháu của Choi gia. Do đã ba tháng nên không bỏ được, chứ nếu không ta đã phá nó rồi, không để nó tồn tại trên đời này đâu"
"Ông tàn nhẫn thật. Đứa bé là cháu ngoại của ông đó"
"Đến bây giờ cô mới nhận ra sao. Giờ thì mời cô về cho"
Ông Choi xoay lưng đi lên lầu, Yerin và Sowon cũng tức giận ra về
"Thật sự không còn cách nào để liên lạc với Yuju sao?"
Yerin lắc đầu nhưng chợt nhớ ra
"Tớ nhớ rồi, tớ có đưa cho Yuju một cái điện thoại, nhưng không biết cô ấy còn giữ không nữa?"
"Cậu thử liên lạc với cô ấy xem sao, coi như phó mặc cho may rủi vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com