Chap 17
Cảm ơn con, Sowon à"
Ông Jung đang nằm trên giường bệnh, nhìn Sowon với đôi mắt biết ơn
"Không có gì đâu chú"
"Ta xin lỗi vì tất cả những gì ta đã gây ra cho con"
"Con không nhớ chuyện cũ đâu chú. Chú đừng bận tâm"
"Eunha à" ông Jung khẽ gọi
"Dạ, appa"
Eunha bước tới giường bệnh, ông Jung nắm tay của Eunha đặt vào tay của Sowon
"Ta giao con bé cho con, hãy chăm sóc con bé giúp ta"
Sowon ngẩn đầu lên nhìn Eunha mỉm cười hạnh phúc, còn Eunha chỉ mỉm cười ngượng ngùng.
Kéo chăn đắp cho ông Jung, cả hai cùng đi ra ngoài.
Ngồi xuống ghế ngoài hành lang, Eunha tựa đầu vào vai Sowon,Sowon cũng vòng tay qua vai Eunha
"Ấm thật, thơm nữa" Eunha khịt mũi
Sowon bật cười khi nghe Eunha nói, nhéo nhẹ cái mũi của Eunha rồi vòng tay ôm Eunha vào lòng
"Sowon không tin là giờ đã được chú chấp nhận. Sowon yêu em, Eunha à"
Eunha ngẩn lên nhìn Sowon, hôn nhẹ vào môi Sowon.
Hạnh phúc tràn ngập trong tim. Tình yêu thì cần gì dùng lời nói, cứ cảm nhận bằng trái tim là được.
---------
"Em đã ăn gì chưa?" Yerin hỏi Yuju khi hai người đang nói chuyện qua điện thoại
"Em ăn rồi. Hôm nay con lại đạp nữa đấy"
"Thật hả, ha ha" Yerin cười vui vẻ khi nghe Yuju nói
"Yerin xin lỗi khi không thể ở bên cạnh em và con được"
"Yerin không cần xin lỗi đâu mà"
"Yerin quyết định rồi, Yerin sẽ tới gặp appa em để nói chuyện. Yerin không thể sống xa em và con được nữa"
Yerin đã quyết định sẽ đến gặp ông Choi để nói chuyện.
Choi gia
"Cô đến đây làm gì. Họ Choi không đón tiếp cô"
"Tôi chỉ đến để nói chuyện rõ ràng với ông thôi"
"Cô muốn gì thì cứ nói đi" ông Choi hất hàm
"Tôi muốn biết chỗ ở của Yuju"
"Cô lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó?"
"Tư cách là người mà con gái ông yêu, là appa của đứa trẻ trong bụng cô ấy. Ông nghĩ tư cách đó đã được chưa?"
"Cô tự tin quá nhỉ?" ông Choi cười khẩy
"Tôi không tự tin, tôi chỉ nói sự thật thôi"
"Vậy cô muốn gì?"
"Tôi muốn được nhận con,được gặp mặt Yuju"
"Cô nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao?"
"Tôi chỉ nêu ra mong muốn của tôi thôi"
Ông Choi đứng lên, đi về phía chiếc bàn đặt trong góc nhà, ông mở hộc tủ lấy ra một bức ảnh. Ông trở lại ghế, ngồi xuống
"Cô xem đi" Ông đưa cho Yerin tấm ảnh
"Đó là mẹ của Yuju. Bà ấy đã mất trong lúc bị đám người đòi nợ truy đuổi"
Yerin nhìn ông Choi,trong ánh mắt của ông chất chứa nỗi buồn. Yerin im lặng nghe ông Choi kể tiếp câu chuyện
"Năm đó, vừa mới sinh Yuju thì việc làm ăn của ta bị thua lỗ. Bọn đòi nợ ngày đêm đe dọa, cả nhà ta phải bỏ trốn. Nhưng bọn chúng đã lần ra được và đuổi theo.
Đêm hôm đó bọn chúng đã truy đuổi đến nơi ta đang lẩn trốn. Bà ấy vì cứu ta nên đã chắn cho ta tránh khỏi một viên đạn. Trong tình thế đó ta buộc lòng phải bỏ đi vì trên tay ta còn có Yuju nữa"
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má của ông Choi. Cái quá khứ đau buồn mà ông không bao giờ muốn nhắc đến nay lại tái hiện trong kí ức.
"Hơn 20 năm nay, một tay ta nuôi lớn Yuju. Ta không muốn việc đau lòng đó ảnh hưởng đến nó. Nó đã thiếu tình thương của mẹ, nên ta còn thương nó gấp trăm ngàn lần. Thật sự ta không muốn ngăn cản chuyện của cô và Yuju nhưng ta sợ chuyện đau lòng đó lại tái diễn. Cô là người trong giới nên chắc cô biết rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết là rất mong manh. Ta làm sao có thể giao đứa con gái mà ta yêu thương nhất cho cô được"
"Cháu hiểu rõ tình yêu thương của bác dành Yuju. Vì Yuju, cháu sẽ rút khỏi thế giới ngầm, làm một công việc bình thường"
"Ta có một thử thách này dành cho cô. Nếu cô vượt qua ta sẽ chấp thuận cho cô và Yuju "
"Bác cứ nói đi ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức"
"Cô hãy rút ra khỏi thế giới ngầm, tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng. Ta vẫn sẽ giao đứa bé cho cô nuôi dưỡng"
"Vậy còn Yuju?"
" Ta cũng sẽ cho nó một thử thách riêng. Cô có đồng ý hay không?"
Yerin lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định
"Cháu đồng ý"
"Được, vậy thì cô về đi, lo tìm công việc khác mà làm đi. 6 tháng sau ta sẽ cho người mang đứa bé đến cho cô"
Ông Choi xoay lưng đi lên lầu, chợt ông dừng bước, nói vọng lại với Yerin
"Cái điện thoại của cô đưa cho Yuju ta đã lấy lại rồi"
Ông Choi bỏ đi lên lầu, để lại Yerin ngồi trầm ngâm ở đó
"Bác cho cháu yêu cầu một điều hay không?"
Ông Choi dừng bước nhưng không xoay đầu lại
"Nói đi"
"Cháu muốn gặp Yuju một lần"
"Cuối tuần sau ta sẽ cho người đưa nó đến chỗ cô"
---------------
Kíng coong
Yerin lập tức chạy ra mở cửa, cửa vừa mở là Yuju lập tức nhào vào ôm Yerin ngay
"Yuju à"
Yerin lập tức bế Yuju đi vào phòng khách, mặc kệ ánh nhìn của hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa. Thả Yuju xuống ghế, Yerin ôm nàng vào vào lòng
"Nhớ em quá, cả tháng nay chỉ nghe được giọng em, giờ được nhìn thấy em rồi"
"Em nhớ Yerin lắm"
"Yuju à, Yerin có chuyện này muốn nói với em"
"Yerin nói đi, em đang nghe đây"
"Yerin sẽ phải rời xa em một thời gian"Yerin nói chậm rãi
"Yerin đi đâu?" Yuju vịn tay Yerin
"Yerin sẽ tự tạo lập sự nghiệp. Khi thành công Yerinsẽ trở về với em. Lúc đó Yerin sẽ cho em một danh phận chính thức"
"Không đi không được sao?"
"Không, Yerin đã hứa với ba của em rồi. Chưa thành công thì Yerin sẽ không trở về. Em hãy đợi Yerin "
"Em sẽ đợi Yerin trở về"
"Yerin yêu em. Em hãy luôn nhớ điều đó, trong tim Yerin chỉ có em thôi" Yerin xoa hai má của Yuju
Yuju vòng tay qua hông Yerin, dụi đầu vào lòng Yerin
"Em sẽ nhớ Yerin lắm cho coi..."
Yuju ngẩn đầu lên nhìn Yerin
"Nhưng em sẽ đợi Yerin trở về. Em biết ở đây.." Yuju đặt tay lên trái tim của Yerin
"Có em, luôn ở đây. Đúng không?" Yuju cười tinh nghịch
Yerin ôm chặt Yuju vào lòng
"Aigoo, làm sao để Yerin ngưng yêu em được đây hả, em nói xem" Yerin hôn nhẹ lên môi Yuju
"Yerin sẽ không bao giờ ngưng yêu em được đâu"
Cả hai cùng bật cười vui vẻ
-------------------
Ngắm nhìn Yuju đang ngủ say trong vòng tay mình
"Yuju à, nhất định phải đợi Yerin trở về"
Ngồi ngắm nhìn Yuju thật lâu, Yerin nhẹ nhàng đỡ Yuju tựa đầu lên gối, Yerin bước ra cửa gọi hai vệ sĩ
"Hai anh ra mở cửa xe đi, tôi sẽ bế Yuju ra xe"
Yerin ôm chặt Yuju vào lòng lần nữa rồi bế Yuju ra xe
Yuju khẽ mở mắt, cô nhìn xung quanh, là căn phòng của cô
"Mình được đưa về đây từ lúc nào. Còn Yerin..."
Yuju lập tức xuống giường, mở cửa phòng chạy ra ngoài nhưng vừa xuống phòng khách đã bị quản gia giữ lại
"Tiểu thư à, cô muốn đi đâu?"
"Quản gia buông tôi ra đi, tôi muốn đi tìm Yerin"
Yuju vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chợt ông Choi từ sau bước tới
"Con thôi ngay cho appa"
"Appa cho con đi tìm Yerin đi, con muốn đi tìm Yerin "
"Nó đã đồng ý với giao hẹn của ta rồi. Còn con, mau ngồi xuống ghế đi ta có chuyện cần nói với con"
Ông Choi ngồi xuống ghế
"Còn không mau ngồi xuống" ông nhìn Yuju đang đứng giương mắt nhìn ông. Cái đứa con gái cứng đầu này
Yuju ngồi xuống ghế
"Rồi, appa nói đi"
"Ta cũng có thử thách cho con. Ta sẽ chấp thuận chuyện của con và Yuju nếu con đồng ý tiếp quản tập đoàn Moon"
"Appa không yêu cầu đơn giản như vậy" Yuju nhìn ông Choi đầy nghi hoặc
"Tất nhiên, con giỏi lắm. Ta sẽ chấp thuận nếu con tiếp quản tập đoàn và đưa nó vào top 100 tập đoàn hàng đầu thế giới. Con làm được không?" Ông Choi nhướn mài nhìn Yuju
Yuju trầm tư suy nghĩ
"Muốn đưa Moon vào top 100 tập đoàn lớn nhất thế giới ít nhất cũng phải cần 8-10 năm"
"Appa không gia hạn thời gian đúng không?"
"Appa sẽ không gia hạn thời gian cho con, nếu con hoàn thành thử thách sớm thì sẽ gặp lại Yerin sớm thôi"
"Con đồng ý với appa"
"Nhưng có một điều ta cần nói cho con biết. Đứa bé sinh ra ta sẽ giao nó cho một người chăm sóc, con chỉ cần lo hoàn thành việc đã hứa với ta là được"
"Không được, đứa bé cần con, appa không được giao nó cho người khác"
"Đây cũng là một phần của thử thách, con đã đồng ý thì không được phản đối. Con yên tâm, khi nào cả con và Yerin hoàn thành thử thách thì cả gia đình con sẽ đoàn tụ"
--------------------
Sau khi Yuju sinh, ông Choi chỉ cho đứa bé ở bên cạnh Yuju một tháng liền cho người đưa đứa bé đến cho Yerin. Còn Yuju thì ông buộc cô ấy sang Mĩ để điều hành tập đoàn cùng với ông
Yerin với sự giúp đỡ của Sowon và Eunha đã tạo dựng công ty riêng. Từ công ty nhỏ, Yerin đã cố gắng đưa nó trở thành một trong những công ty hàng đầu Hàn Quốc trong vòng 7 năm.
Còn đứa bé, sau khi ở bên cạnh Yuju một tháng đã được ông Choi giao lại cho Yerin nuôi dưỡng. Yerin quyết định đặt tên cho đứa bé là Jung Yurin.
Hôm nay Yerin kết thúc công việc sớm để ghé ngang trường đón Yurin
"Yurin à" Yerin gọi to khi con bé vừa bước ra cổng trường
Appa à" con bé chạy ngay ra chỗ Yerin
Yerin dang tay đón con bé, Yurin vừa chạy tới là Yerin bế con bé lên ngay
"Hôm nay con học vui không?"
"Dạ, vui lắm"
Vừa ra xe là Yurin huyên thuyên đủ chuyện trên lớp. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ này là dù có bận đến đâu Yerin cũng bỏ hết để chạy đến đón con bé
Đang dừng xe đợi đèn đỏ, Yerin xoay sang hỏi Yurin
"Con muốn ăn kem không?"
"Dạ muốn. Hôm nay con được hai điểm tốt nên appa cho con ăn hai ly kem nha"
"Dám ra giá với appa hả?" Yerin cốc đầu con bé
"Đi mà appa, nha nha" con bé giở giọng mè nheo y như Yuju lúc trước
Yerin nhìn Yurin liền nhớ đến Yuju , con bé có đôi mắt giống Yuju , đến cái giọng cũng giống y đúc. Mỗi lần nhìn Yurin là Yerin lại nhớ đến Yuju
"Rồi, rồi, appa chịu thua con rồi đó"
"Hoan hô appa. Appa là tuyệt nhất trên đời" con bé chồm qua hôn lên má của Yerin
Yerin bật cười vui vẻ. 7 năm qua nhờ có Yurin mà cuộc sống của Yerin không còn tẻ nhạt, nhưng nỗi nhớ Yuju luôn vây lấy Yerin đặc biệt là vào nửa đêm, khi mà con bé Yurin đã đi ngủ, chỉ còn lại một mình Yerin . Không biết là Yerin đã khóc vào lúc đó bao nhiêu lần trong 7 năm qua.
Yerin bế con bé vào nhà, con bé đã ngủ thiếp trên xe từ lúc Yerin vừa đưa con bé đi ăn xong.
Đặt Yurin xuống giường, Yerin ngồi ngắm nhìn con bé đang ngủ say. Khẽ vén tóc của con bé, Yerin lại nhớ đến Yuju
"Yuju à, Yerin lại nhớ em nữa rồi. Em đang ở đâu,Yerin và con nhớ em lắm"
Nước mắt lại rơi, màn đêm cô độc lại vây quanh
---------------------
Sân bay Incheon
Yuju bước ra khỏi cổng VIP với ánh nhìn của mọi người.
Lạnh lùng bước đi, vừa ra ngoài đã có hai vệ sĩ tới đón
"Tiểu thư"
Yuju gật đầu rồi đi vào xe
"Đưa tôi tới trung tâm thương mại Seoul"
"Dạ"
Xe lập tức lăn bánh đến trung tâm thương mại.
Choi Yuju, chủ tịch tập đoàn Moon, trong vòng 7 năm đã đưa moon từ tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trở thành một tập đoàn nằm ở vị trí 20 trong top 100 tập đoàn hàng đầu thế giới
Yuju rút điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình
"Chuyện tôi nhờ đã điều tra được chưa?"
"Dạ, vẫn đang tiếp tục điều tra"
"Tôi muốn có thông tin trong thời gian ngắn nhất. Rõ chưa"
Yuju tắt máy, cả hai vệ sĩ đang ngồi phía trước đều phát sợ vì thái độ lạnh lùng của Yuju
Dừng xe trước trung tâm thương mại, cả hai vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe cho Yuju
"Hai người về đi, lát tôi đi taxi về"
"Dạ"
Yuju bước vào trung tâm thương mại. Cô muốn mua quần áo để mặc. Vừa hoàn thành công việc là cô bay về Hàn Quốc ngay, không đem theo hành lí gì cả.
---------------------
Hôm nay Yerin có cuộc họp quan trọng nên đã nhờ Sowon và Eunha đưa Yurin đi chơi.
Giờ con bé đang chạy lòng vòng trong chỗ bán đồ chơi trẻ em
"Từ từ thôi Yurin" Sowon chạy theo Yurin
Con bé láu cá nấp vào một góc trốn Wonha. Cả hai người chạy đi tìm con bé khắp trung tâm thương mại.
Nấp một hồi mà không thấy Wonha đâu, Yuju chui ra ngoài
"Sowon appa dở quá, vậy mà không tìm được mình"
Con bé đi loanh quanh khắp nơi. Trung tâm thương mại này con bé đã đi nhiều lần nên con bé cũng không sợ.
Đang đi thì nhìn thấy một đứa bé khác có mẹ dẫn đi, Yurin liền nhìn theo
"Mình cũng muốn có mẹ"
Do mải nhìn mà Yurin không biết đằng sau nhân viên đang đẩy một xe hàng cao vút đi tới, đang tiến gần tới chỗ con bé.
Một người lao ra ôm cô bé tránh khỏi xe hàng
"Con không sao chứ?" Người đó xoa đầu con bé
"Dạ, con không sao"
"Ba mẹ con đâu?"
"Appa con bận rồi, con đi với dì tới đây nhưng lạc rồi"
"Vậy thôi, đứng lên, cô dẫn con đi tìm họ"
"Cô xinh đẹp ơi, cô tên gì vậy?"
Yurin hỏi khi đang ngồi ăn kem với người đó
"Cô tên Yuju, còn con"
"Dạ, con tên Yurin, Jung Yurin"
Yuju mỉm cười. Không biết tại sao cô lại có một thứ tình cảm đặc biệt với bé con này. Nhìn con bé làm cô nhớ tới một người
"Cô xinh đẹp ơi"
"Gì vậy con?"
"À, không có gì, tự dưng con muốn gọi thôi à hì hì"
"Con đáng yêu thật đó" Yuju bẹo má con bé
Yuju mua tặng con bé một con búp bê rồi dẫn tới phòng bảo vệ nhờ thông báo. Không cần bảo vệ nói, con bé mượn micro tự thông báo
"Yurin đang ở phòng bảo vệ. Cảm phiền hai người có liên quan đến ngay, xin cảm ơn"
Yuuu phì cười, con bé lém lỉnh thật, thông báo cứ như là mình đang tìm người đi lạc vậy.
Yuju đang ngồi đợi với Yurin thì điện thoại reo lên, vừa nghe điện thoại xong là Yuju xoay sang nói với con bé
"Cô có việc phải đi rồi, không ngồi đợi với Yurin được. Cô xin lỗi nha"
"Dạ, không sao đâu. Cô cứ đi đi"
"Vậy cô đi đây, con ngồi đợi một lát nha" trước khi đi Yuju còn hôn lên má con bé một cái rồi mới rời đi.
Yuju vừa đi một lát là Sowon và Eunha đến
"Nãy giờ con ở đâu vậy?"
Yurin không trả lời mà chỉ cười
"Thôi, chúng ta về. Mà con búp bê này ở đâu con có vậy?" Nhìn thấy con búp bê trên tay của Yurin sowon liền hỏi
"Của cô xinh đẹp tặng cho con. Đẹp không Eunha umma"
"Ừm, đẹp lắm"
"Cô xinh đẹp là ai?"
"Cô xinh đẹp là người dẫn Yurin tới đây"
Sowon cảm thấy thắc mắc, nhưng rồi cũng dẫn Yurin cùng Eunha đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com