Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7:

Sau khi rời chùa, Vân Ca trở về phủ họ Chu vào lúc trời đã sẫm tối.

Chưa kịp thay áo, đã bị gọi đến chính sảnh.

Trong sảnh, cha nàng – Chu Lập Huy – ngồi nghiêm nghị. Trên bàn là mảnh giấy nhỏ viết tay, có nét chữ của nàng.

> "Ngươi đi đâu?"

"Một tiểu thư, mà lại lui tới nơi rách nát đó? Lại còn giả bệnh để rời phủ, dắt theo trẻ ăn mày?"

Giọng người đàn ông ấy – lạnh, khô và sắc như lưỡi dao cạo ngang cổ.

Không có lấy một câu hỏi vì lo, chẳng có lấy nửa phần trắc ẩn.

> "Cha…" – Vân Ca cúi đầu, lòng vẫn muốn giữ bình tĩnh –

"Con chỉ… muốn học thêm chút chữ, để sau này có thể—"

> "Ngươi tưởng chữ nghĩa thay đổi được thân phận sao?" – ông cắt lời, vỗ bàn đứng dậy.

"Mẹ ngươi cũng vì ham chữ, ham tình mà chết không toàn thây.

Đến nay, vẫn chưa dạy được ngươi sao?"

Nàng chết lặng.

---

"Mẹ ngươi cũng vì ham chữ, ham tình mà chết không toàn thây…"

Câu ấy, như một ngọn roi dài quất thẳng vào tim nàng.

Dáng người nhỏ năm xưa, còng lưng vì ôm sách, ho sù sụ nhưng vẫn đọc thơ cho nàng nghe dưới ánh đèn dầu… hiện lên rõ mồn một.

Ngày người mất, cũng là ngày nàng không còn cất tiếng hát nữa.

---

> "Cha có bao giờ thương mẹ không?" – Vân Ca hỏi, giọng run, môi tái.

"Hay chỉ nhớ bà như cái bóng để nhắc nhở ta rằng không được giống thế?"

> "Câm miệng!" – ông gầm lên.

"Từ giờ, ta sẽ sắp đặt hôn sự. Ngươi… đừng để ta thất vọng thêm."

---

Nàng rời phủ trong cơn mưa bụi rơi lất phất đầu đêm.

Không khóc, không oán, không hỏi thêm một lời.

Chỉ biết đôi chân mình… vô thức mà dẫn đường đến nơi đã quá quen – Tịnh Lâm chùa, nơi có tiếng dạy chữ trầm ấm, nơi có một người luôn chừa cho nàng một chỗ bên hiên.

---

Đêm hôm đó, Hàn Yên vẫn còn ở phòng đọc sách.

Khi cửa mở ra, nàng ngẩng lên – và tim nàng như dừng nhịp trong khoảnh khắc.

Vân Ca đứng đó – ướt sũng, không nói một lời, tay siết áo, môi tái nhợt, mắt hoe đỏ.

> "Vân Ca?"

Nàng không đáp.

Chỉ nhìn Hàn Yên – nhìn như thể đây là giấc mộng cuối cùng nàng dám tin vào.

---

Hàn Yên không hỏi gì.

Chỉ bước nhanh lại, đưa tay siết lấy nàng vào lòng.

> "Ta ở đây rồi.

Đừng nói gì cả.

Cứ khóc đi."

Vân Ca vỡ oà.

Mọi thứ vỡ oà.

Nàng níu lấy vạt áo Hàn Yên, vùi mặt vào vai người ấy, khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được chiếc khăn tay mẹ để quên từ kiếp trước.

> "Hức… hức…

Ta đã quên hơi ấm…

Ta tưởng mình không còn biết khóc…

Nhưng ngươi ôm ta… ta mới thấy, ta vẫn còn sống…"

Hàn Yên không nói gì.

Chỉ siết chặt hơn. Tay nàng run.

Nàng không giỏi dỗ ai, nhưng nàng biết – một khi ôm, sẽ không buông.

---

Vân Ca thiếp đi trong vòng tay ấy.

Mi mắt vẫn còn ươn ướt, hơi thở nhẹ như tơ lụa, nhưng gương mặt lần đầu an yên đến vậy.

Hàn Yên khẽ vuốt tóc nàng, thì thầm một câu rất khẽ:

> "Ngươi không cần mạnh mẽ nữa đâu.

Từ giờ, để ta… giữ giùm ngươi một nửa thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance