Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yên Hầu quân - 40

Trận tuyết lớn này bắt đầu từ đợt cuối thu, tới đầu mùa đông thì đã thành mức độ thiên tai trên phạm vi rộng khắp. Vùng bị thiên tai nặng nhất là thảo nguyên Bắc Man, không ít dê bò gia súc bị chết rét và chết đói, gia súc già yếu càng chết nhiều hơn cả. Thời tiết khắc nghiệt thế này đương nhiên đội ngũ thương nhân không dám ra ngoài đi lại. Thế nhưng một vài bộ lạc nhỏ có tầm nhìn xa trông rộng đã dám vi phạm lệnh cấm của đại khả hãn của họ mà lén lút mang da thú theo, đội gió đội tuyết lặn lội đường xá xa xôi rét lạnh, xuống phía Nam bán da lông cho người Yên để đổi lấy lương thực hòng sống sót.

Bởi họ rất rõ, lời răn của đại khả hãn lẫn thày mo tát mãn không khiến họ no bụng được. Dê bò lừa ngựa chết rét, tuy trời tuyết đóng băng có thể bảo tồn thịt không bị hỏng, nhưng cho dù có thể duy trì đến mùa đông tuyết tan, số thịt đông lạnh còn dư cũng sẽ phải vứt không thể ăn tiếp. Mà đàn gia súc bị sụt giảm số lượng mạnh mẽ đến thế, tới mùa xuân sẽ không còn đủ số gia súc để bắt đầu mùa chăn nuôi mới, nên đương nhiên càng không có dôi ra để giết thịt làm lương thực.

Sợ rằng trước mắt ngay cả mùa xuân năm tới còn khó lòng trụ được, chứ đừng nói là mấy năm về sau.

"Thu mua hết. Chỉ cần đến được biên giới, có bao nhiêu da thú thì ta thu mua hết bấy nhiêu, dù sao giá cả mua vào sẽ bị ép xuống rất thấp."

Khi không những không nhận được lời đáp của Dực Đế, hơn nữa lại còn nghe nói Lương Hằng được bổ nhiệm làm Tri quân ở Hoa Châu, Lý Thụy dứt khoát hạ quyết định như trên. "Đánh tiếng cho toàn bộ đám thương nhân ở biên giới có quan hệ lui tới làm ăn với chúng ta, có bao nhiêu da thú thì mua hết toàn bộ, nếu lương thực để trao đổi mà không đủ, có thể dùng kho dự trữ của sáu ấp chúng ta."

Cô trưởng ấp chuyên quản lý chuyện buôn bán thương mại ngẩng phắt lên nhìn Lý Thụy ngạc nhiên. "... Nhưng mà... chúng ta đâu cần dùng nhiều da thú đến thế?"

"Qua tay mang xuống kinh thành bán lại." Lý Thụy cương quyết.

"Huấn luyện viên!" Trưởng ấp phụ trách buôn bán nhảy dựng lên. "Nếu qua tay rao bán số lượng lớn sẽ khiến giá cả sụt xuống không ngừng... thậm chí sẽ còn thấp hơn cả giá lương thực mang ra trao đổi! Chuyện làm ăn thua lỗ thế này..."

"Chị Chu," Ánh mắt Lý Thụy chứa chan đau đớn nhưng vô cùng kiên quyết. "Đây là chuyện quân sự, không phải chuyện làm ăn!" Cô khẽ giọng giao nhiệm vụ. "Lúc mang da thú vào kinh thành bán, chị nhớ tranh thủ phát tán thông tin Bắc Man gặp thiên tai bão tuyết rất nặng nề... Nói càng nghiêm trọng càng tốt! Chị cũng từng có một thời gian tham gia đội trinh sát... Tôi nghĩ chị cũng nên biết..."

Chị Chu trưởng ấp ngẩn người, ánh mắt từ khó hiểu chợt nhanh chóng hóa thành sợ hãi. Rồi chị giơ tay chào theo tư thế quân nhân đầy dứt khoát. "Xin tuân lệnh, huấn luyện viên. Tôi hiểu rồi, hoàng đế lẫn quan viên trong kinh thành không quan tâm đến chúng ta, nhưng chúng ta sẽ bắt họ phải chú ý tới chúng ta..."

Lý Thụy cả mừng khẽ cười. "Chị nhanh chóng giao việc này cho mọi người, càng nhanh càng tốt! Các việc khác có thể để qua một bên."

A Sử Na chỉ yên lặng nhìn cô làm mọi việc, chờ tới lúc chung quanh không còn ai mới nói. "Quê cũ của ta có câu tục ngữ: 'Lời đồn mọc bốn đôi cánh' thật. Nhưng nàng có chắc là bản tấu chương nàng bỏ mấy đêm dài ngồi viết còn không có tác dụng bằng tin đồn mà các nàng tùy tiện rỉ tai nhau không?"

"Hoàng đế không trả lời ta, nhưng tự nhiên lại đổi người làm Tri quân Hoa Châu. Việc này hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của bà ấy... Không biết là vấn đề nằm ở bộ Binh hay ở phần trung khu triều đình, nhưng chắc chắn bản tấu của ta đã bị chặn lại..."

Lý Thụy cười khổ. "Vùng Hoa Châu có rất nhiều điểm quan ải hiểm yếu, nhất là Nhạn Hồi Quan... Đó vẫn luôn là vùng đất tranh chấp ai cũng muốn giành bằng được giữa quân đội Bắc Man và Đại Yên. Giờ lại thuyên chuyển vị tướng giỏi từng dưới quyền Sở vương đi chỗ khác, thay bằng Lương Hằng, một kẻ tiểu nhân ăn vải quen mồm suốt cả năm nay..." Cô lắc đầu. "Hoa Châu ư, ngay cả ta còn không dám khẳng định có thể phòng thủ vững vàng, nói gì đến cái thứ vội vàng lên chức, tướng không biết dùng binh binh không quen mặt tướng như thế..."

"Chắc gì chúng ta không phòng thủ được Hoa Châu... chẳng qua vì qua xa..." A Sử Na không đồng ý.

"U Châu ở cực tây của vùng Yên Vân, Hoa Châu rất xa so với chỗ chúng ta. Nếu chúng phá được Nhạn Hồi Quan, ngay sau đó chính là vùng đồng bằng thẳng tăp xuống phía nam, giục ngựa buông roi một mạch là xuống đến bờ sông Hoàng Hà, nhìn thấy kinh thành bên kia sông rồi đó. Chưa kể..." Cô cười khổ. "... chúng ta chưa từng đánh trận nào lớn, ý ta là trận đánh có trên vạn người tham gia ấy... chúng ta chưa từng trải qua..."

A Sử Na im bặt. Gã là một hắc si, trinh sát xuất sắc, thành thạo việc điều tra truy tìm dấu vết lẫn ẩn nấp bản thân, nên ám sát và đột kích thì gã giỏi, nhưng ra trận lại bị chủ nhân cũ người Bắc Man ham sống sợ chết giữ rịt bên người làm thân binh. Quả thật một trận chiến vài vạn người tham gia thì gã chưa từng có kinh nghiệm lần nào.

"Ta hiểu rồi, bọn chúng muốn tới cướp công..." A Sử Na nhanh chóng ngộ ra rồi cười khẩy. "Chúng tự cho mình là ai chứ?"

(Chỗ này cuối câu còn 2 chữ 楚屠 phiên âm Hán Việt là Sở Đồ, mình tra thì không thấy tên nhân vật lịch sử nào như vậy, cũng không hiểu ý muốn nói ở đây là gì nên tạm bỏ qua. Từ điển thì nói chữ Sở nghĩa là họ Sở, hoặc sạch sẽ, hoặc đau đớn, còn chữ Đồ trong đồ tể, nghĩa là giết, mổ, giết hại hàng loạt. Ai biết nghĩa là gì thì comment cho mình nhé! Mình xin cám ơn!)

Thảo luận hồi lâu cũng chẳng rút ra được kết luận gì khá hơn. Mười sáu châu Yên Vân của thời đại này không giống với Yên Vân của dải thời không nọ quen thuộc với độc giả chúng ta, đầu tiên là diện tích của nó lớn hơn rất nhiều, trải dọc theo biên giới, chẳng khác nào một cây chêm cửa thật to cắm thẳng vào ranh giới giữa Bắc Man và Tây Vực từ hướng tây sang hướng đông.

Trong mười sau châu, Hoa Châu là nơi quan trọng nhất. Năm đó lúc Sở vương chuẩn bị vây diệt quân chủ lực của Bắc Man, ông đã đổi vị trí đóng quân chính ở Hoa Châu. Rồi khi ông ấy bị thuyên chuyển xuống vùng Thục Trung để mở phủ và xây dựng nha môn mới, ông chỉ có một yêu cầu duy nhất là tuyệt đối không thể động đến vị trí Tri quân Hoa Châu.

Giờ đây, lại để một tên thùng rỗng kêu to chỉ quen ăn vải Lĩnh Nam đến làm.

(Trong thời không của bộ truyện về Đại Yên, khu vực mười sáu châu Yên Vân được coi là vô cùng quan trọng và được nhắc đến rất nhiều trong các bộ truyện có nhắc đến chiến tranh, nhất là thời của hoàng đế lưu manh. Thế nhưng mặc dù địa danh này có thật trong lịch sử, trên thực tế có vài điểm khác biệt với bộ truyện này. Trong lịch sử, mười sáu châu Yên Vân là một dải nhỏ phía bắc Trung Quốc từ Hà Bắc qua Sơn Tây, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh hiện tại, thuộc lãnh thổ nước Liêu thời đó do vua Tống cắt đất nhường cho Liêu. Trong số mười sáu châu đó không có Hoa Châu như truyện, và không có Nhạn Hồi Quan như truyện mà chỉ có Nhạn Môn Quan với điển tích khá nổi tiếng Chiêu Quân cống Hồ.)

"Giờ đây, ta chỉ có cách cầu trời mà thôi." Lý Thụy lo lắng. "Hi vọng những tin đồn này có thể thực sự mọc cánh, lọt được vào tai một vài vị quý nhân quan lớn nghiêm túc có tầm nhìn xa trông rộng nào đó, để có thể báo lên cho hoàng đế biết..."

Từ góc độ nào đó mà xem xét, lời cầu nguyện của Lý Thụy cũng thành sự thật. "Tin đồn" quả nhiên rơi vào tai Phức thân vương, kèm theo số lượng da thú cực kỳ khổng lồ quá mức tưởng tượng làm bằng chứng... Nghe đâu tướng quân Phiền Hòa, Tri quân vùng An Bắc khá thân với Phức thân vương, không chừng cũng sẽ đi tìm hiểu thông tin...

Kết quả là vị thân vương què chân này tự mình xuất hiện, từng lời vang vọng trình tấu lên hoàng thượng.

Nhưng là phần tiếp theo hoàn toàn không hay ho chút nào. Dực Đế còn đang bận thu dọn hậu quả của việc cải tổ chính trị, nên điều bà ta không muốn nghe được nhất chính là tin tức xấu từ biên cương, chưa kể đó còn không phải tin chính xác mà chỉ là phỏng đoán tin đồn... Dực Đế có tính đa nghi, đặc biệt là với con gái mình tính đa nghi càng nghiêm trọng. Trên triều đình, đám quan văn thì thẳng thừng lên án và bác bỏ thái độ hiếu chiến của công chúa, kiên quyết cho rằng chẳng qua là đám man di không có gì ăn nên xuống "cắt cỏ thu hoạch một chút mà thôi", thu hoạch đủ rồi chúng khắc tự đi, thậm chí còn đề nghị triều đình giúp đỡ Bắc Man bằng cách tặng lương thực, dùng đức thu phục đối phương vân vân và vân vân. Cuối cùng mặc dù Phức thân vương tranh luận thắng Thủ tướng đương triều, nhưng Thủ tướng cũng giận quá mà ngất xỉu. Phức thân vương bị phạt đứng một ngày một đêm, rồi nhận lệnh về nhà đóng cửa ăn năn.Còn thì lời cảnh báo của nàng ấy, không một ai quan tâm đến. (Vụ này cùng toàn bộ các chi tiết tiếp theo trong chương này, tiến trình cụ thể có thể xem trong cuốn Quyện tầm phương, xúc động lắm luôn!)

Hậu quả là, năm Trường Khánh thứ mười một chú định là một năm đầy tai nạn của triều Đại Yên, hoàn toàn không chỉ là "cắt cỏ thu hoạch một chút mà thôi" như những gì vua tôi Đại Yên tưởng tượng.

Số người Bắc Man đủ thông minh để nhanh chóng quyết định dùng da thú đổi lương thực với Đại Yên thật sớm dẫu sao cũng không nhiều. Thế nên thảo nguyên Bắc Man mùa xuân năm đó cực kỳ ít mưa, ít nhất trong rất nhiều năm qua. Người Bắc Man vất vả lắm mới vượt qua được mùa đông giá rét đã lại phải đối mặt với tình hình hạn hán cỏ không mọc đủ, đất hoang cằn cỗi.

Đại khả hãn của Bắc Man quyết định nhanh chóng, tung quân tiêu diệt một tiểu quốc tên là Cao Xương ở Tây Vực vốn đã cúi đầu xưng thần với họ, để có thể cướp đoạt một chút lương thảo làm điểm tựa rồi nhanh chóng vung roi giục ngựa xuống phía nam tấn công biên quan. Bắc Man giờ đây đã hoàn toàn phát triển từ chế độ bộ lạc du mục, thống nhất thành một quốc gia phong kiến, nên dễ dàng có thể tập kết đại quân hùng mạnh rầm rộ chạy về phía Hoa Châu, cướp lấy Nhạn Hồi Quan. Trong tình hình như rắn mất đầu, Nhạn Hồi Quan mất vào tay giặc, mười sáu châu Yên Vân cùng chấn động, Hoa Châu nổi lửa báo nguy.

Ấy thế nhưng Lương Hằng vẫn không bị trừng phạt. Bởi hắn ta dùng lý do nực cười là "Thời tiết không tốt, đường xá khó khăn", mãi cho tới khi Nhạn Hồi Quan rơi vào tay giặc mà hắn vẫn còn đang loay hoay đi được nửa đường, chưa đến Hoa Châu.

Các loại tin tức xuất hiện trên bàn của Dực Đế, là nhờ sứ giả Bắc Man (giờ đã thành lập quốc gia chính thức) mang tới. Khi ấy vua tôi mới biết Nhạn Hồi Quan đã không còn thuộc về họ Mộ Dung. Bây giờ ở đó vẫn còn đang sống chết chưa biết, chưa xuống xa hơn phía Nam, nhưng sứ giả trình bày là do Bắc Man mất mùa đói kém không biết làm sao, họ tình nguyện tặng lại Nhạn Môn Quan và giảng hòa... với điều kiện, thượng quốc thiên triều dẫu sao cũng phải ý tứ một chút, lương thực ấy mà không lo ít.

Trên thực tế, ấy là do tướng quân Phiên Hòa Tri quân An Bắc cùng với cả loạt Tri quân các châu phủ cạnh nhau cùng kề vai chiến đấu để ngăn cản bước tiến xuôi nam nhập chủ Trung Nguyên của giặc Bắc Man.

Dực Đế cuống chân cuống tay, cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh như trước. Có điều trải qua từng đó năm trọng văn khinh võ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng cuối cùng cũng xuất hiện. Cùng với đủ thứ tiền bạc đút lót của sứ giả Bắc Man, quan văn cả triều hầu như đều tán thành ý kiến giảng hòa "giúp bạn vượt qua thiên tai". Ý tưởng ngô nghê "lấy đức thu phục người ngoài" của đám quan văn nói hươu nói vượn cuối cùng trở thành sự thật.

Dực Đế thậm chí còn rất thể tuất cấp dưới, không yêu cầu vận dụng lương thực của các ấp nuôi quân vùng Yên Vân mà trưng dụng lương thực xung quanh kinh thành. Chỉ thoáng chốc, giá lương thực ngũ cốc chốn kinh kỳ tăng vọt lên một mức đáng sợ. Còn Dực Đế chỉ mong mau mau đuổi khéo Bắc Man, đồng ý cho bọn chúng một số lượng lương thực khổng lồ.

Sự khởi đầu tồi tệ này khiến cho toàn bộ quân đội vùng Yên Vân ồ lên giận dữ, thậm chí suýt nữa quay giáo làm phản. Nước Đại Yên thành lập hơn ba trăm năm nay, có thăng có trầm thật, nhưng vẫn luôn gìn giữ tinh thần thượng võ quyết không thay đổi. Ấy đã từng, và vẫn luôn là khí tiết bất di bất dịch, linh hồn của chư quân vùng biên ải.

Kẻ nào xâm phạm Đại Yên, dù xa xôi cũng sẽ bị tru diệt! Không thỏa hiệp nghị hòa, không hòa thân hèn nhát, chỉ có một chữ, đánh!

Nhạn Hồi Quan tuy lọt vào tay giặc nhưng Hoa Châu hẵng vẫn còn đang kiên trì chống cự chưa mất. Không ai thấy sao, chư quân đội vùng Yên Vân còn đang vất vả đổ máu để chống lại và cướp về kia mà? Ấy nhưng triều đình lại vứt bỏ khí tiết của ba trăm năm nay, cong đầu gối mà nhân nhượng giảng hòa!

Dực Đế còn đang sứt đầu mẻ trán đối nội, không thèm đếm xỉa tới đám quân binh to mồm thô lỗ mà ném cho bộ Binh xử lý. Lão Thượng thư bộ Binh hoàn toàn không hiểu tí gì về quân sự, tự cho là thông minh mà thuyên chuyển lung tung các lộ quân đội vùng Yên Vân đầy qua loa, khiến cho "tướng không biết lính mà lính không quen tướng".

Chuẩn cơm mẹ nấu luôn, dù sao lãnh đạo với lính lác không quen nhau, nên không thể cấu kết với nhau làm phản đúng không. Lão cảm thấy đây quả thật là một sáng kiến cực kỳ thông minh, còn trên thực tế đó là hành động đẩy cả quốc gia Đại Yên tới gần bờ vực thẳm hơn nữa.

Nhưng tai họa trong năm Trường Khánh thứ mười một ấy không vì triều đình hòa đàm, Bắc Man lui quân ra khỏi biên ải mà dừng lại. Hạn hán mùa xuân chưa dứt được bao lâu, vùng Quan Trung lại gặp phải nạn châu chấu cả trăm năm nay mới xuất hiện, khiến đất chết mất trắng hàng ngàn dặm. Rồi khi nạn châu chấu kết thúc, cũng chỉ để đánh dấu sự khởi đầu của một tai nạn còn kinh khủng hơn thế. Giữa mùa hạ, trời bỗng đổ mưa như trút suốt cả tháng khiến đê sông Hoàng Hà bị sụp, đuổi hết đám côn trùng còn sống sót bay lên phía bắc tìm đồ ăn, vừa di chuyển vừa phá hoại thẳng đến thảo nguyên Bắc Man, khiến cho đám Bắc Man vất vả lắm mới khôi phục sinh cơ nhờ việc cướp đoạt lại một lần nữa bị giày xéo.

Vậy là hoàn toàn ứng nghiệm lời kêu than như khóc ra máu của Phức thân vương hôm nào. "Nếu có thiên tai, e là người Man no bụng còn con dân nước Yên chết đói."

Dực Đế bận đến mẻ đầu sứt trán, thẹn quá hóa giận mặc dù cũng trút giận lên Phức thân vương, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu nhận ra sự việc đã trở nên càng lúc càng phức tạp khó bề xử trí. Vỗ về dân chúng vùng bị thiên tai nhiều lần, bà cũng hiểu thỏa hiệp một năm chứ không thể vĩnh viễn thỏa hiệp nhiều năm... Trong kho của cải giàu tới mấy thì cũng không chịu nổi giày xéo liên tục nhiều năm như thế.

Mặc dù rất tiếc nuối chỗ của cải khó khăn lắm mới tích tụ được, bà vẫn hạ lệnh cho vị tướng khiến bà e ngại nhất nhưng cũng là người duy nhất bà hoàn toàn tin tưởng, Thiên tử kiếm Sở Vương.

Sở Vương nhanh chóng nhận lệnh, đồng thời cũng bày tỏ ý kiến, nếu ông đi ngay thì vùng Thục Trung sẽ bị trống không, đầu tiên cần phải cho Hồi Hột biết sợ trước đã, áng chừng đầu mùa xuân ông sẽ tới biên quan để thống soái chư quân.

Cuối cùng Dực Đế cũng yên tâm... tạm một chốc, không kéo dài được lâu.

Bởi mùa xuân năm Trường Khánh thứ mười hai, sứ giả Bắc Man lại đến, lại yêu cầu Đại Yên cứu trợ lần nữa trước khi chính họ xuôi nam tự cướp... Bởi vì nạn bão tuyết của mùa đông năm thứ mười một càng kinh khủng hơn năm trước đó. Yêu cầu vô lễ là thế, Dực Đế vốn định cực kỳ tự tin mà cự tuyệt thẳng thừng...

Thế nhưng một tin tức xấu càng khiến bà ta hoảng sợ xuất hiện!

Sở Vương bị phong là thiên tử chi kiếm, vĩnh viễn đồn trú ở đất Thục, trong lúc đánh đuổi Hồi Hột ở vùng tây bắc bị vết thương cũ tái phát, bất hạnh mà hi sinh. Cả nước Đại Yên đau đớn vì mất đi một vị tướng quân dụng binh như thần bảo vệ tổ quốc. (Bạn Mèo đọc đoạn này mém khóc, thương bác Sở Vương quá chừng, từ truyện Nhật ký thuần hóa phu quân rồi. Đời bác mãi là nhân vật phụ.)

Dực Đế thẫn thờ. Giờ bà mới nhận ra cho dù mình có nghi ngờ e ngại đẩy Sở Vương ra thật xa kinh thành đi nữa, tận sâu trong đáy lòng, vị võ tướng duy nhất bà có thể hoàn toàn đặt niềm tin chính là người anh trai, vị hoàng huynh cả đời tận tụy hi sinh vì nước mãi tới khi hưởng hết số trời.

Quả thực bà có thể nhặt ra vài tên tướng lãnh mình tin tưởng, nhưng ai nấy đều quá trẻ tuổi. Khuyết điểm lớn nhất của bà, giỏi về chính trị triều đình mà kém về tầm nhìn quân sự, cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát, khiến bà cay đắng nuốt lấy hậu quả của việc "trọng văn khinh võ" bấy lâu.

Thế nên bà mới lại lần nữa chấp nhận đề nghị của Thủ tướng, lại một lần đồng ý nghị hòa để "cứu trợ thiên tai" cho nước bạn. Hơn nữa, xuất phát tự nỗi sợ hãi bẩm sinh với quân nhân, bà ra điều lệnh triệu toàn bộ quân đội Thục Trung về kinh thành, cho Thượng thư bộ Binh thực hiện "mưu kế giảo quyệt" để giam lỏng toàn bộ chư tướng từng dưới quyền Sở Vương.

Tới lúc này, Đại Yên chính thức thối nát lao nhanh xuống vực. Bởi vì năm Trường Khánh thứ mười hai lại thêm một lần hạn hán khủng khiếp trải khắp ngàn dặm. Mà sau hai lần "cứu trợ thiên tai" cho Bắc Man, bao nhiêu của cải quốc khố khó khăn lắm mới tích cóp được sau cuộc cải tổ chính trị trong nước giờ cũng hoàn toàn cạn kệt, ngược lại, chính trăm họ Đại Yên đang thật sự cần cứu trợ do tình hình mất mùa giờ đây tiếng than dậy đất.

Kết quả ư, dân chúng đói khát cuối cùng cũng vùng lên nổi loạn khắp nơi, đám tướng lĩnh từ Thục lên vừa không quen khí hậu lại còn bị tạm giam, chính đám quân Thục bị cắt giảm quân lương lại bị giao nhiệm vụ đi tiêu diệt loạn phỉ, cuối cùng thường là hợp sức cùng quân loạn phỉ quay giáo đánh ngược triều đình...

Dực Đế như chim sợ cành cong, càng thêm nghi thần sợ quỷ, hoàn toàn hoài nghi các tướng soái tay cầm binh quyền, càng thêm kiềm chế ngăn cản họ.

Dường như ông trời cảm thấy như vậy còn chưa đủ, mùa đông năm Trường Khánh thứ mười hai, Bắc Man lại gặp phải nạn bão tuyết rét lạnh lần thứ ba liên tiếp, càng lúc càng mạnh càng lúc càng rộng khắp, thậm chí ngay cả vài nước nhỏ bên Tây Vực cũng bị lan đến.

Ba năm thiên tai gió tuyết cực hàn cuối cùng cũng hoàn toàn kết liễu những đàn gia súc dê bò ít ỏi cuối cùng còn sót lại của bọn họ. Các nước Tây Vực cũng không màu mỡ gì cho cam, không cách nào nuôi sống được dân số đông đúc của Bắc Man hung hãn... Chỉ có nước Đại Yên nằm ở phía Nam ấm áp giàu có sung túc phì nhiêu mới là con đường sống duy nhất!

Ấy nhưng bi thảm thay, cho đến lúc này Đại Yên còn không biết Bắc Man đã tự lập thành một quốc gia mà vẫn khịt mũi coi thường đám man di dám tự xưng quốc hiệu là Hàn. Bắc Man bị giày vò bởi đói rét, cuối cùng cũng đoàn kết tập hợp mà như điên như cuồng tấn công ồ ạt vào biên giới Đại Yên. Cả dải Yên Vân mười sáu châu đều lần lượt nổi cơn gió lửa...

Đại Yên cuối cùng cũng chấn động!

Lương Hằng phòng thủ Nhạn Hồi Quan, đương nhiên lần này vẫn không cách nào điều khiển quân đội như rắn không đầu... Nhưng ít ra hắn vẫn ra trận một lần. Có điều nguyên nhân bại trận của hắn quả thực rất bi hài... Bởi vì Lương Hằng buông tha ưu thế phòng thủ với tường thành kiên cố, mà lại chủ động mở cửa ra khỏi quan ải mà chiến đấu đối mặt trực tiếp. Lấy nhược điểm của quân Yên đối chọi với thế mạnh của quân thiết kỵ Bắc Man bụng đói sôi trào thiếu điều muốn ăn thịt người, kết quả đương nhiên vô cùng thảm thiết!

Nhưng cái chết thảm thiết của hắn cũng đồng nghĩa với việc Nhạn Hồi Quan lại một lần nữa rơi vào tay giặc. Quân thiết kỵ Bắc Man tung vó sắt đạp nát Nhạn Hồi Quan, một mạch xuyên qua vùng đồng bằng Trung Nguyên trù phú, thẳng đến sông Hoàng Hà...

Tiếp theo đó là lũ lượt các tin xấu truyền đến. Lục công chúa Triêu Dương vốn nắm giữ cấm quân lâu năm thành thạo, nhưng giờ lại có mâu thuẫn với phó tướng Hà Tiến, đến Cấp Huyện thì hai người chia binh đóng ở hai bờ sông Hoàng Hà. Công chúa Triêu Dương đóng quân ở Cấp Huyện, nửa đêm đốt đuốc lên tường thành đôn đốc quân lính rồi bị cung thủ Bắc Man nhắm bắn vèo một mũi tên, tuẫn quốc theo phương thức rất khôi hài.

Nếu không phải Phức thân vương cương quyết đốt cháy cầu phao, ngăn trở thế tấn công mạnh như vũ bão của Bắc Man, e là kinh thành không kịp đợi tướng quân Phiền Hòa Tri quân An Bắc cấp tốc dẫn quân về cứu viện, Bắc Man hẳn đã vây kín kinh thành.

Nhưng là Dực Đế lại một lần nữa luống cuống hoảng loạn, nghi thần sợ quỷ làm ra một hành động ngu xuẩn không thể ngu xuẩn hơn. Bà ta tin vào lời gièm pha của Hà Tiến, bắt giam hai người có công giải vây cho kinh thành là Phức thân vương và Phiền Hòa, khiến cho Bắc Man hớn hở tranh thủ vượt qua sông Hoàng Hà. Hà Tiến gièm pha để tranh công cũng chẳng nhận được kết quả gì tử tế, hắn tự tin xuất binh ra trận, khiến cho hơn đại quân hơn hai vạn người bị một đội thiết kỵ chỉ có bảy ngàn người giết cho tan tác, cuối cùng chỉ có hơn ba ngàn quân bại trận trở về.

Cuối cùng hắn ta cũng cứa cổ tự sát, nhưng tới lúc này Đại Yên đã hoàn toàn thối nát, kinh thành thất thủ, tình trạng thảm hại tới không thể thảm hại hơn, cấp bách vô cùng.

Quốc nạn lâm đầu, Phức thân vương lết cái chân què dũng cảm đứng ra giành quyền nhiếp chính, cố thủ kinh thành, đồng thời phát chiếu lệnh cần vương, truyền tới quân tướng khắp chín vùng biên ải yêu cầu dẫn binh về cứu cấp. (Chi tiết xin đọc Quyện tầm phương)

Nhưng mà, Lý Thụy chưa từng nhận được lệnh cần vương đó.

Bởi vì thân phận của cô khá đặc biệt, chỉ chịu bộ Binh quản lý, còn lại thì tiếp thu lệnh điều binh có thương lượng, không cần nghe lệnh các Tri quân. Hơn nữa quân đội dưới quyền cô không tính vào biên chế quân đội chính quy mà thuộc về quân giữ ấp. Lệnh cần vương chỉ phát đến các lộ quân chính quy. Nhưng bình thường trong tình huống này quân đội chính quy sẽ không kéo đi hết mà để lại một bộ phận, thay bằng một bộ phận quân giữ ấp để ai nấy đều có công lao. Dù sao thì hai bên ở cạnh nhau, ngày nào cũng thấy mặt, tướng tá lâu năm dày dạn kinh nghiệm biết cư xử đều rõ việc này.

Cơ mà U Châu cũng có một đạo quân mới được điều tới, kiêu ngạo tự mãn đến từ rất xa, mặc dù từng nghe danh tiếng của Ai quân nhưng ai nấy vẫn xem thường đàn bà con gái, chỉ cảm thấy là lời đồn bị phóng đại.

Đứng đầu họ là Tri quân U Châu, một kẻ quân phiệt đúng nghĩa, nghề giỏi nhất không phải đánh trận mà là tranh công đẩy tội. Ra lệnh cho y xuất kích tấn công Bắc Man thì nhiều khả năng y sẽ tiếc danh dự mà giữ lại quan sát. Nhưng lệnh cần vương là gom lại toàn bộ quân đội cả nước tập trung một chỗ, rõ ràng là cơ hội tốt để giành công lao về mình, đương nhiên y sẽ không bỏ qua.

Nhưng là cô ả Yên Hầu quân mà y cực kỳ chướng mắt nọ lại khuyên y không nên kéo toàn bộ quân đội U Châu đi mà nên để lại ít nhất chừng vạn người đóng quân để phòng ngừa Bắc Man đánh sau lưng.

Tri quân U Châu chỉ khịt mũi coi thường, cãi nhau với Lý Thụy một trận, cuối cùng còn nổi giận định động tay động chân đánh nhau nhưng bị A Sử Na vật ngã xuống đất, thậm chí suýt bị bóp chết... May mà Lý Thụy luôn miệng hét to ngăn cản...

Nhưng mà vì vậy mà y cũng găm hận trong lòng, mối thù coi như đã thành hình. Còn Lý Thụy không cách nào ngờ tới việc kẻ tiểu nhân nhỏ mọn nhưng đê tiện ấy sẽ vì một sự mâu thuẫn mà với cô là rất nhỏ ấy mà dẫn tới việc toàn bộ ấp Hiền Lương hoàn toàn sụp đổ.


***

Chương mới để mừng tuổi các bạn đọc yêu má Điệp cùng với bạn Mèo nhân dịp tết GIáp Thìn. Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý mạnh khỏe vui tươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com