Mỹ nhân ngư (1)
Trên biển rộng mênh mông, truyền thuyết về mỹ nhân ngư đã khắc sâu vào lòng người dân vùng duyên hải. Nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng tất cả mỹ nhân ngư đều yếu đuối, yêu kiều như Bạch Nhung hay quyến rũ như Nguyên Tú Tú, thì hẳn họ chưa từng nghe đến cái tên Yến Vô Sư.
Hắn là nỗi khiếp sợ của những ngư dân, kẻ gieo rắc kinh hoàng cho bất kỳ ai dám xâm phạm lãnh thổ của hắn. Không ai biết rõ Yến Vô Sư đã tồn tại bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khi tiếng hát mê hoặc vang lên từ đáy biển sâu, sẽ có những con tàu không bao giờ trở lại. Không chỉ là một mỹ nhân ngư có nhan sắc tuyệt mỹ, hắn còn sở hữu sức mạnh có thể lật đổ cả những chiến thuyền lớn. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của hắn phản chiếu ánh trăng trên mặt biển, trong đó chứa đựng sự kiêu ngạo, lạnh lẽo và chết chóc. Làn da hắn trắng nhợt như vỏ sò, mái tóc đen dài chỉ bị bạc nhẹ ở bên mai tựa dải lụa đêm, trôi nổi giữa làn nước sâu thẳm. Yến Vô Sư căm ghét nhất là bị coi thường, và cũng vì vậy, hắn không ngừng chứng tỏ mình là kẻ mạnh nhất trong loài.
***
Lúc bấy giờ, hoàng tử Thẩm Kiều của Huyền Đô Sơn đang trên đường đến Bích Hà Tông để nhận ủy thác từ vị ân nhân Trúc Lãnh Tuyền. Tin đồn về Yến Vô Sư lan khắp nơi, khiến đoàn hộ tống của hoàng tử không dám lơ là. Trên con thuyền lớn, quân lính và tùy tùng đều căng thẳng, chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với bất trắc.
Biển đêm sóng vỗ rì rầm, gió mang theo hơi nước lạnh buốt thấm vào da thịt. Ngọn đèn lồng treo trên cột buồm lay động theo từng đợt sóng, hắt bóng những người trên thuyền thành những hình thù méo mó. Dưới mặt nước đen sâu thẳm, có thứ gì đó đang di chuyển.
Không ai ngờ rằng, hôm nay tâm trạng Yến Vô Sư lại tốt đến mức hắn nổi hứng muốn chơi đùa. Hắn nghe nói có một hoàng tử cao quý đang lênh đênh trên biển, và thế là, một cơn sóng dữ bất ngờ ập đến.
Nước biển cuộn trào, con thuyền rung chuyển dữ dội trước khi bị một lực mạnh mẽ nhấc bổng lên rồi lật úp. Tiếng la hét vang vọng giữa biển trời, những chiến binh hoảng loạn cố bám lấy bất cứ thứ gì có thể. Làn nước lạnh như băng nhanh chóng nhấn chìm tất cả, kéo họ vào vực sâu. Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Kiều rơi xuống nước.
Y không giãy giụa, cũng không tỏ vẻ hoảng sợ. Dòng nước lạnh buốt bao trùm lấy thân thể hoàng tử, nhưng đôi mắt y vẫn bình tĩnh nhìn quanh. Một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn-một kẻ có mái tóc dài bồng bềnh như tảo biển, đôi mắt đỏ như hồng ngọc sáng rực trong bóng tối, làn da trắng nhợt nhạt phản chiếu ánh trăng một cách ma mị.
Yến Vô Sư cười khẽ, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên má Thẩm Kiều. "Hoàng tử cao quý của Huyền Đô Sơn? Ngươi không giống như ta tưởng tượng."
Thẩm Kiều mơ màng. Ánh mắt y trầm lặng, như thể biển sâu không gợn sóng. Y nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Yến Vô Sư mà không hề có chút e sợ hay mê loạn. Y đã nghe kể về loài mỹ nhân ngư, giọng hát của họ có thể mê hoặc bất kỳ ai, nhưng dường như điều đó không có tác dụng với y.
Yến Vô Sư nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng trở thành hứng thú. Hắn chỉ định lật thuyền để trêu đùa, nhưng không ngờ lại bị ánh mắt này thu hút. Rất ít kẻ có thể đối diện với hắn mà không run sợ.
Thẩm Kiều đẹp theo một cách rất khác. Nếu như Yến Vô Sư mang vẻ đẹp yêu dị, bí ẩn tựa màn đêm phủ lên biển cả, thì Thẩm Kiều lại như ánh trăng sáng vằng vặc giữa trời. Đôi mắt y trong veo như nước hồ thu, sóng mũi cao thanh thoát, gương mặt không có lấy một nét dư thừa. Dù chìm trong biển cả tối tăm, y vẫn mang theo một vẻ điềm tĩnh khiến người khác phải chú ý.
Cơn hứng thú ban đầu bỗng chốc biến thành tò mò. Hắn tiến đến gần hơn, những sợi tóc dài trôi nổi quanh hắn như những dải lụa đen trong nước. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi Thẩm Kiều, khẽ thì thầm bên tai y: "Ngươi thật đặc biệt. Ta muốn chơi với ngươi lâu hơn một chút."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa biết bao nguy hiểm.
***
Thẩm Kiều tỉnh lại trong mơ hồ, cảm giác đầu tiên là lạnh. Hơi nước thấm vào da thịt, cát ẩm dính vào vạt áo. Y vừa sặc nước xong, hơi thở còn chưa ổn định, nhưng ánh mắt đã lập tức trở nên đề phòng khi nhìn thấy kẻ ngồi đối diện mình.
Người đó có mái tóc dài ướt sũng, đôi mắt đỏ như hồng ngọc phản chiếu ánh trăng, đường nét trên gương mặt đẹp đến mức khó tin. Không phải loại đẹp thuần khiết như nữ tử, cũng không giống vẻ tuấn lãng của nam nhân. Đó là một nét đẹp yêu dị, quyến rũ, như thể vẽ nên từ màn đêm và ánh trăng.
Thẩm Kiều chợt ngẩn người.
Yến Vô Sư quan sát y, trong mắt lóe lên tia hứng thú. Khi hắn vớt Thẩm Kiều lên bờ, đã có cảm giác người này đẹp hơn hắn tưởng tượng. Trên biển, trong làn nước đêm, vẻ đẹp ấy đã đủ làm kẻ khác nao lòng. Nhưng khi lên bờ, dưới ánh trăng nhàn nhạt, lại càng toát ra khí chất thanh tao, thoát tục. Dù ướt đẫm, y vẫn có dáng vẻ của một bậc quân tử, phong thái ung dung không vướng bụi trần.
Không phải người đẹp nhất, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải dừng mắt.
Yến Vô Sư cười nhạt, ánh mắt lướt qua đường nét gương mặt kia, dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt vì lạnh. Hắn bất giác vươn tay, chạm nhẹ vào cằm Thẩm Kiều. "Hoàng tử của Huyền Đô Sơn? Ngươi thật thú vị."
Thẩm Kiều cau mày, dịch người về phía sau, tránh khỏi động tác của hắn. "Ngươi là ai?"
"Ta à?" Yến Vô Sư ung dung khoanh tay, nửa cười nửa không. "Chỉ là một kẻ tình cờ đi ngang, thấy ngươi đáng thương quá nên đưa lên bờ thôi."
Thẩm Kiều nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống. Y mơ hồ nhớ lại cơn sóng lớn, nhớ đến đôi mắt đỏ rực nhìn y dưới nước, nhưng đầu óc lúc đó hoảng loạn, ký ức lại không rõ ràng. Cuối cùng, y chỉ chậm rãi nói: "Dù sao cũng đa tạ."
"Đừng khách sáo thế." Yến Vô Sư nghiêng đầu, cười nhạt. "Ngươi định làm gì tiếp theo?"
Thẩm Kiều điều chỉnh hơi thở, đứng dậy, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như cũ. "Ta cần tìm cách liên lạc với Huyền Đô Sơn."
Yến Vô Sư nhìn hắn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên một lọn tóc ướt của chính mình, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị. Nếu giữ hoàng tử này ở lại đây thì sao nhỉ?
Hắn chậm rãi tiến lại gần, giọng điệu ung dung: "Vậy thì ngươi cứ ở đây một thời gian đi. Ta thương tình, sẽ tìm cách liên lạc giúp ngươi."
Thẩm Kiều lập tức nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Ngươi có điều kiện gì?"
Yến Vô Sư nhếch môi, cúi đầu, ghé sát tai y, giọng điệu ngả ngớn: "Lấy thân báo đáp thì sao?"
Thẩm Kiều chưa kịp đáp lại, ánh mắt chợt thoáng qua phía sau Yến Vô Sư-dưới ánh trăng nhàn nhạt, một thứ gì đó lóe lên ánh sáng xanh thẳm, trơn mượt như ngọc. Y khẽ cau mày, cúi đầu nhìn kỹ hơn. Nước biển phản chiếu ánh sáng, để lộ ra một cái đuôi dài với lớp vảy óng ánh.
Tim hắn khẽ run lên.
"Ngươi..." Y khẽ thốt lên.
Yến Vô Sư nhướng mày, nhận ra ánh mắt y đang nhìn gì, lập tức cười khẽ, chậm rãi vươn tay kéo vạt áo che đi đuôi cá lộ ra dưới làn nước. Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ý vị: "Ngươi phát hiện rồi sao? Hoàng tử, ngươi có muốn thử chạm vào không?"
Thẩm Kiều: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com