Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thành thân

Hôm nay đã là ngày thành thân của Thường Giai Nương,sau khi hậu sự phụ thân và mẫu thân đã xong

Nơi khuê phòng,Giai Nương được kẻ mày,choàng khăn chùm đầu.Tân Lang cũng đợi trước cửa từ sớm.

Giờ lành đến,

Giai Nương từng bước đi ra khỏi cửa,không nhìn ai cũng chẳng ngoảnh đầu lại, đi về phía Tân Lang.Từ nét mờ nhạt do khăn trùm đầu,người trước mặt chính là Giang Lâm Dực,chàng khôi ngô tuấn tú,chiếu thế như châu,gương mặt thư sinh nhưng khí thế toát ra lại lạnh lùng kì lạ,trước đây khi đã có hôn sự,nàng vài lần đã gửi thư đến Giang gia xin gặp mặt nhưng không thấy phản hồi,đây là lần đầu gặp chàng ấy.

Vì không còn cha mẹ nên phía Tân Lang đã được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đứng ra tiếp đón nên hôn lễ này hoành tráng không khác gì cho các Hoàng tử,công chúa trong cung,khiến bao tiểu thư khác ganh tị nhưng vẫn lời ra tiếng vào vì Giai Nương vốn là người con gái luôn bị lạnh nhạt của Thường Gia,không cần nói thì ai cũng có thể nhận ra vị Tiểu Thư này tầm thường thế nào.

Hôn lễ diễn ra yên bình.

Đêm tân hôn,

Giai Nương ngồi trong phòng tân hôn,khăn choàng đầu vẫn chưa tháo xuống,nàng bước xuống khỏi giường đi một vòng quanh căn phòng,đây chắc hẳn là phòng A Dực luôn ở.Đúng thật rất nhiều sách,nửa căn phòng của chàng toàn sách,còn có cả vũ khí.
Chưa kịp nghĩ ngợi thì ngoài cửa có tiếng động,Giai Nương trở về giường nghiêm chỉnh đợi

Cửa mở nửa cánh,Giang Lâm Dực bước chậm vào,tiến gần lại giường,chàng nhẹ nhàng mở khăn chùm đầu xuống,Giai Nương ngẩn mặt lên nhưng chưa kịp nhìn chàng đã quay bước về phía bàn rượu,lại chẳng lấy rượu mà từ trong áo lấy ra một cây kim thử độc,thử lên hai ly rượu,quả nhiên đều có độc khiến Giai Nương bên cạnh nhìn cũng không ngờ đến,rõ ràng đây là Giang Phủ vẫn có kẻ dám hành động

"Có độc,không uống được.Ở yên đó,ta đem rượu khác lên"

Giọng nói của A Dực trầm lặng,nghiêm khắc nhưng lại dịu dàng lạ thường khiến Giai Nương vừa không dám động đậy lại vừa yên tâm phần nào.Nàng lại ngồi ngẫm nghĩ [Hình như không..đáng sợ lắm]

Lát sau Lâm Dực đã quay lại,tay cầm theo phần rượu mới,rót ra hai ly rồi đưa cho Giai Nương,Giai Nương vội nhận lấy,Lâm Dực ngồi xuống bên cạnh cùng thưởng rượu phu thê nhưng Giai Nương từ nhỏ vốn không biết uống rượu,nhấp một ít đã muốn nôn ra lại thấy phu quân đã nhấp cạn chung rượu liền quay ra sau cắn răng nhăn mặt mà nuốt,vị cay nồng từ rượu đưa lên mũi nàng khiến nàng khó chịu mà ho khan vài tiếng.Lâm Dực thấy vậy rót cho nàng một ly trà

"Đừng uống nữa"

Giai Nương nhấp xong ngụm trà liền cắn môi đáp "Ta chưa từng uống rượu" - "Ta biết"

Nói rồi Lâm Dực tháo y phục bên ngoài ra,bước đến giường,nói

"Ngủ sớm"

"Ân" - Giai Nương đi ra phía sau tấm bình phong,tháo mão miện nặng trĩu xuống khiến nàng nhẹ cả người,thay y phục rồi bước đến giường,nàng nằm bên trong,A Dực nằm bên ngoài,bỗng chàng lên tiếng

"Ngủ sớm"

"Ân"

Giai Nương là lần đầu đi ngủ mà không phải đề phòng như ở Thường phủ,nàng là chấp nhận tin tưởng Lâm Dực,như thể cá cược với cuộc đời...hồi lâu Giai Nương đã chìm vào giấc ngủ sâu,khi này Lâm Dực mới nhìn rõ gương mặt nàng,không son phấn,không màu mè,không khoe mẽ,nhan sắc của Thường Giai Nương vừa mộc mạc giản dị vừa đoan trang,ra dáng tiểu thư khuê các nhưng bọn họ ăn mặc sang trọng bao nhiêu Giai Nương giản dị bấy nhiêu lại còn không hề kém cạnh,Giang Lâm Dực cũng phải dừng vài giây để ngắm dung mạo nàng.

Đêm nay là một đêm dài,

Sáng hôm sau,Giang Lâm Dực đã dậy từ sớm xử lí công văn.Chàng vừa là Tướng Quân và vừa là học sĩ trong Thuận An Viện - Học viện rèn luyện tướng sĩ,binh lính nên có phần nghiêm khắc.

Giai Nương mấy khi ngủ một giấc thoải mái nên khi tỉnh dậy đã thấy A Dực ngồi bàn làm việc nàng có phần hoảng,ngày đầu thành thân nàng lại dậy trễ hơn phu quân,vội mang giày rồi bước xuống giường,tiến gần đến bàn,giọng nàng trong trẻo cất tiếng gọi.

"Phu quân"

Nghe hai từ 'phu quân' của Giai Nương,Lâm Dực đang viết tấu chương liền không viết nổi nữa,ngừng bút gọi lớn

"Người đâu,mang nước lau mặt lên cho phu nhân"

Bên ngoài vang lên một tiếng "vâng"

Giai Nương ấp a ấp úng
"Ta..t" thì có tỳ nữ gọi nàng đi chuẩn bị.

Diên Lang Điện,

Giai Nương cùng Lâm Dực bước vào thỉnh an Hoàng Thượng,Hoàng Hậu.Lâm Dực vốn không có phụ mẫu,mấy năm qua luôn được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chăm sóc,xem chàng như con ruột trong nhà.

"Tham kiến quan gia"

"Miễn lễ.Mau ngồi,mau ngồi"

Giai Nương và Lâm Dực ngồi xuống.Hoàng Thượng nói

"Giai Nương,ngươi vừa vào phủ,trước giờ chưa đến nơi cung cấm nên thỉnh thoảng đến chơi với hoàng hậu,tiện học thêm lễ nghi trong cung"

"Thần đã rõ" - Giai Nương trả lời

"Đã rõ gì chứ,trẫm không có ra lệnh cho ngươi" - Quan gia cười lớn nói

Hoàng Hậu bỗng đứng dậy

"Giai Nương,cô đi dạo với ta một chút"

Giai Nương lén nhìn phu quân bên cạnh thấy chàng gật nhẹ đầu liền hành lễ rồi theo hoàng hậu,vừa đi bà vừa nói

"A Dực,không phải con ruột của ta nhưng ta luôn mong có một đứa con trai như vậy.Cả đời này ta chỉ có Vương Thanh Phong và Vương An Nhi là con ruột nhưng An Nhi rụt rè,nhút nhát,Thanh Phong lại có tài mà không có đức,dạy nửa đời cũng không nhìn ra, mù mờ chạy theo danh vọng,ta cũng bất lực.Lại khi nuôi nấng A Dực,nó thông minh,tài đức hơn người,lại hiểu chuyện,lúc nhỏ khi ra ngoài cùng ta chưa từng đòi hỏi thứ gì,dù sống trong cung không thiếu thốn vật chất nhưng nó khiêm tốn,đi xa hỉ cần vài cái bánh bao hay một tách trà đến giờ có lẽ vẫn thế,chu đáo,ân cần...ta mong nó sẽ cưới được một phu nhân tốt"

Thường Giai Nương gật gật đầu "Hoàng hậu,tiểu nữ vừa mất phụ mẫu không lâu lại được gả đến Giang gia,đây là phúc của ta"

"Số mệnh một đời người thường được sắp đặt sẵn một mở đầu nhưng sống bi thảm hay hạnh phúc,kết thúc an vui hay đau buồn là do chúng ta quyết định.Ta và hoàng thượng cũng là hôn nhân sắp đặt,không ngờ có thể hòa hợp,ta mong cô cùng A Dực cũng vậy"

Trước mắt đã ở cung của hoàng hậu,bà mời cô vào tham quan "Cứ dạo một vòng,hôm nay Bà huyện Châu Sinh lên,thứ lỗi ta phải đi tiếp một chút.Có Uyên Nguyên ở đây dẫn cô tham quan"

"Đa Tạ Hoàng Hậu"

Nói rồi Hoàng hậu rời đi.Uyên Nguyên mời Giai Nương ngồi xuống bàn đá và rót trà cho nàng

"Giang Phu Nhân,phủ hoàng hậu trước giờ thanh vắng,công chúa Hoàng tử ít về thăm,lắm khi Hoàng Hậu mến người,sau này mong người có thể đến chơi thường xuyên"

Giai Nương cười gật đầu,tay nâng uống trà đoan trang.Lòng nàng vẫn luôn nghĩ ngợi một điều gì đó lại nhìn cành liễu đã rũ xuống,gió thoáng thổi,liễu bay phất phơ,Nương nhắm mắt cảm nhận điều bình yên trước mắt

Chốc đã gần tối,Giai Nương uống trà và nghe Hoàng Hậu tâm sự xong thì cáo từ ra về,nàng lủi thủi từng bước chậm chạp nhìn phía cổng phủ vắng bóng lại hơi thất vọng,cũng không rõ bản thân chờ điều gì nhưng chưa thoáng cái chớp mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc cưỡi ngựa chạy đến,là Lâm Dực.Nàng thẩn thờ rồi chạy vội ra,Lâm Dực là một mình đến đây đón nàng sau khi bàn công vụ với quan gia xong

"Phu quân"

Chàng không nói gì,chỉ cởi áo choàng của mình ra khoác lên người nàng và đưa tay về phía nàng

"Đã trễ rồi,về thôi"

Giai Nương tay cầm chiếc vành áo choàng,chậm rãi chạm vào tay Lâm Dực,khóe miệng chàng cong một chút,lại cảm thấy tay nàng thật lạnh nên đưa hai tay qua vòng eo bế nàng lên ngựa,Giai Nương vốn không biết cưỡi ngựa,cũng chưa từng ngồi ngựa nàng sợ đến run người nhưng nghĩ đến sau lưng là Lâm Dực liền cảm thấy yên tâm.

Ngựa gật gù đi từng bước chậm chạp,lại hỏi "Có đói không?"

Giai Nương gật gật đầu.Lâm Dực dừng tại một quán ăn gần chợ,chàng nhảy xuống đã ung dung bước vào nhưng đi vài bước đã quay lại nhận ra Giai Nương đến cách xuống ngựa cũng không biết đành quay lại đưa hai tay bế nàng xuống,hai người bước vào quán ăn,một bàn riêng trên lầu,Lâm Dực gọi vài món rồi ngồi uống bình trà Tô Lâm vừa nóng

Giai Nương gắp được vài miếng bắt gặp ánh mắt của ai đó,liền hỏi "Phu quân,sao lại không ăn?"

"Không đói,nàng ăn đi"

Giai Nương ân một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn,lát sau hai người về phủ đã rất khuya,Giai Nương mắt nhắm mắt mở thay trang phục,tháo trâm trên đầu xuống đã ngay ngắn nằm trên giường ngủ,Lâm Dực vẫn thắp đèn soạn luận cương hành chính Đông thành.

Đất Đông thành trước nay cằn cõi,dân ở đây ít, thường để luyện binh,phần lớn là đất hoang,sông chỉ một hai dòng nên lương thực chuyển đến đây nhiều nhưng vẫn nằm trong kiểm soát,chỉ là hai tháng nay nội bộ Đông Thành liên tục gửi thư về xin vận chuyển lương thực nhiều hơn bình thường thậm chí vượt tầm kiểm soát,quan gia sớm sinh nghi đã cho phép Lâm Dực hai ngày sau bí mật dẫn quân đến đây điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com