Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Sáng hôm sau, trời không có nắng.
Chỉ một màu mây mờ phủ khắp thành phố.

Trịnh Kha nhận được tin từ tổ kỹ thuật:
Camera gần nhà Võ Linh đã bị can thiệp tín hiệu vào tối ba ngày trước – đúng thời điểm em ấy biến mất.

Không cướp. Không xô xát. Không nhân chứng.

Chỉ một khoảng mờ.

---

Yên Nhiên ngồi cạnh bàn, tay lướt nhẹ trên màn hình máy tính.
Cô đang xem lại từng ảnh trích xuất từ camera trong tiệm hoa – ánh mắt căng thẳng nhưng tập trung.

– “Góc ảnh này… có phản chiếu từ mặt kính tủ trưng bày.” – cô chỉ.

Kha bước lại gần.
Phóng to hình ảnh – trong góc phản chiếu lờ mờ đó là… một gương mặt khác.

Không phải Võ Linh.
Không phải Tống Đình.

Là một người đàn ông đeo khẩu trang, đứng nép trong bóng tối gần quầy thanh toán.

Kha trầm giọng:

– “Hắn theo dõi em ấy.
Từ trước cả khi Tống Đình xuất hiện.”

---

Buổi chiều, Kha lái xe đưa Yên Nhiên đến trụ sở lực lượng – lần đầu để cô vào khu điều phối điều tra.
Cô mặc áo khoác nâu nhạt, tóc cột gọn, đeo máy trợ thính trái, và giữ một sổ tay nhỏ trong lòng.

Bước vào thang máy, không ai lên tiếng.

Yên Nhiên chợt hỏi:

– “Chị có từng mất dấu ai đó chưa?”
– “Có.”
– “Sau đó tìm lại được không?”
– “Không phải ai cũng có cơ hội quay lại.”

---

Trong phòng họp, đội trinh sát báo cáo:

> – Gã đàn ông trong ảnh có thể là Ngô Vĩnh, một mắt xích cũ từng làm việc với Tống Đình.
– Vĩnh bị nghi tổ chức vận chuyển thuốc cấm từ các cơ sở giáo dục, lợi dụng học sinh vị thành niên để tránh nghi ngờ.
– Không có lệnh bắt giữ. Không đủ chứng cứ.
– Nhưng hắn từng xuất hiện trong một vụ… học sinh mất tích và sau đó bị phát hiện suy kiệt nghiêm trọng do dùng thuốc thử nghiệm.

Kha siết tay.

– “Chúng ta cần tìm Võ Linh trước khi mọi thứ lặp lại.”

---

Tối hôm đó, Yên Nhiên quay lại căn hộ an toàn cùng Kha.
Không khí trong xe nặng nề.

Cô quay sang, nói nhỏ:

– “Tôi đã quen với việc sống mà không biết người ta nói gì.
Nhưng từ khi gặp chị… tôi bắt đầu ghét sự im lặng.”

Kha khựng lại.

– “Cô đang sợ?”
– “Tôi đang sợ… nếu chúng ta không tìm ra em ấy,
tôi sẽ lại là người biết… nhưng không thể làm gì cả.”

Câu nói khiến tim Kha chùng xuống.

Cô nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay đã nhẹ đặt lên vai Nhiên.

– “Lần này, cô sẽ không phải đứng nhìn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #girllove