chương 8
Chưa đầy hai tiếng đồng hồ ,rất nhanh Lyon đã đến đường j57, phòng nhạc khá dễ kiếm, rất nổi bật theo cách nhẹ nhàng.không giống các cửa hàng khác nó này trồng những cây rất lạ , trứơc cửa lại có một cái cây to. Cả của hàng bảo phủ bởi cậu xanh. Qua chiếc cửa trong suốt có thể thấy các loại nhạc cụ mà cậy chúa bao giờ thấy, cây đàn điện tử hình tà phương , hay có cả cây đàn chỉ có một sợi dây .
- xin chào! Tôi tới đây thử việc . Đẩy cửa bước vào, thấy những nhạc cụ trái đất đựơc trưng bày trong chiếc tủ trong suốt, rất trang trọng . Có violong, đàn tranh, piano và trống da trâu. Khi nhìn giá .cậu phải thối lên đàn chứ có phải vàng đâu mà đắt vậy. Mười con số không đó.
- rất vui khi gặp cậu , ông là lão bản của của hàng này,vũ hàn. Ngồi đây đi.ông già tần 48-50 nhìn rất hiền hậu, mang vài nét châu á, mặc khá giản dị bứơc đến đưa cậu ngồi vào chiếc bàn gỗ.
- cậu bé là Lyon đúng không. Chơi đựơc đàn lihu hay hige không???
- mấy cái kia cháu đều không biết! Cậu nhỏ giọng trả lời
-Vậy cậu đến đây phỏng vấn cái gì??? lão bản có vẻ khá tức giận tưởng cậu đến đây quậy phá.
- tuy cháu không biết chơi mấy cái này nhưng cháu có thể cho được chúng. Lyon chỉ tay vào đống nhạc cụ trong tủ kính.
- thật sao! Cậu nói đây là nhạc cụ gì??
- violong, piano ,trống, đàn tranh,...
- ồ ! Hãy thử cho nó đi, ít nhất cũng có người cho còn hơn để mãi trong tủ!
Lần đầu tiên vũ hàn gặp được một người như vậy , ông sưu tầm các loại nhạc cụ cổ nhưng chưa bao giờ chơi đàn , chưa được cũng nghe âm thanh của chúng. Cứ để Lyon cho còn hơn cứ bày trong tủ. Lấy trong tủ ra một cây violong màu đen tuyền . Nhìn biết được bảo trì rất tốt như mới.
- thật sao!
Đàn violong là đàn đầu tiên cậu học. Truyền thuyết kể rằng nhân ngư có giọng hát mê hoặc lòng người nhưng Bản thân là một nhân ngư , giọng hát của Lyon chỉ ở mức trung bình. Thế mới nói chuyện cổ tích chỉ là lừa người thôi. Sự thật chả ai dám nhìn thẳng. Thế lên cậu bắt đầu học nhạc cụ để bù đắp sự khuyết thiếu tâm hồn âm nhạc ( tội nghiệp thằng bé , một tấm hồn đam mê âm nhạc vạy mà) rất may trình độ chơi đàn của cậu tỉ lệ nghịch với khả năng hát hò.
Tiếng đàn violong cất lên khiến mọi người đều chú ý đến, tiếng đàn rất nhẹ mang lại sự thanh thản trong .thiếu niên tràn đầy sức sống, tao nhã đến cực điểm , đàn lên lại mang khí chất của một quý tộc cổ xưa. Tiếng nhạc cứ du dương như vậy cho đến lúc kết thúc.mọi người đều luyến tiếc . Đều tặng cho cậu tràng pháo tay.
Tự nhiên có cảm giác trang bức . Quả nhiên anh vẫn là soái nhất.
- ký chủ đại đại! Nhìn mình đi mà lực dòng dõi của cậu đâu. . Mỹ lệ xinh đẹp đầu , giọng hát mê hoặc lòng người đâu. Tôi đóan cậu là con cá bị biến dị hay mang trong mình gen lặn đúng không.
-im mồn !
Lão bản trầm ngâm một lúc mới quay ra nói: hay ! Hay! Bản nhạc lúc nãy là gì? Tôi chưa từng nghe.
- Alan walke
- ai sáng tác vậy ? Tôi chưa nghe đến bao giờ?
Ê hệ thống quân , nói như thế nào bây giờ?
Hệ thống quân; chả phải cậu chém gió rất giỏi sao? Quất đê.
- cậu rút ra kinh nghiệm xương máu 1 đừng bao giờ tin lũ hệ thống ,chúng hố bạn thôi
Kinh nghiệm số hai; hãy tự lực cánh sinh, đừng bao giờ hỏi hay nhờ cậy , vì hỏi hệ thống không khác việc vạch quần hỏi đầu gối là bao.
- à ... À ..cái này... Là ... Cháu có nghiên cứu âm nhạc của thời cổ lĩnh.hha...aahaa
- thảo nào !cháu có thể chơi được. Ai dạy cháu.( chắn có người đã dạy cho nhóc , bản nhạc và cách đàn đâu phải người bình thường có thể học )
- à... Ông cháu dạy!
Khổ hổ là ký chủ của tôi . Trình độ chém gió này bỏ xa yasuo *8 con phố ấy chứ.
* Trong Liên minh yasuo có một chiêu là chém ra bức từơng gió. Ý ở đây là trình độ chém gió bằng mồm của Lyon thuộc loại đỉnh cao ý*
- cháu đàn rất tốt nhưng ta rất tiếc ! Không thể nhận cháu vào làm.
Đấy bảo biểu diễn cho cố vô , rồi hỏi cho đã đời rồi nói câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com