11
Cô ăn xong rồi thì chuẩn bị đi làm, đến Ngọc Kinh Đài thì gặp Cam Vũ – là thư ký ở đây. Vì cũng là nửa người nửa tiên như cô nên hai người có vẻ hiểu nhau nhiều. Vị kia trông thấy cô liền vội vàng chào hỏi, Yên Phi thấy thế cũng vui vẻ chào lại. Bỗng Cam Vũ nhìn lên mặt cô, có chút thắc mắc:
-Yên Phi...Dạo này tôi thấy cô thay đổi. Có chuyện gì sao?
-!
Yên Phi giật mình, cô đã cố che giấu kĩ rồi mà vẫn bị người kia thấy được. Quả là thư ký của Thất Tinh Ly Nguyệt, nắm bắt con người cũng thật tinh tường.
-Không có chuyện gì, có lẽ do công việc nhiều hơn thôi.
-A, nếu cô không phiền thì để tôi làm giúp chứ?
-Haha, không cần đâu. Cứ mặc kệ tôi, tôi có thể giải quyết được mà. Dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của cô.
Yên Phi cười trừ, Cam Vũ đây chỉ biết làm việc và làm việc thôi. Chả biết tự lo cho chính mình cả. Nhưng mà dạo này cô có chán nản về công việc thật, xưa nay chưa bao giờ cô như thế cả. Có nhẽ là do cô đã tự cắt tay quá nhiều rồi. Yên Phi thở dài, rồi lại vùi đầu vào làm cho xong.
Việc này càng trở nên tệ hơn khi nhận thức của Yên Phi về bản thân, con người xung quanh mình và sự kiện đều khác đi. Cả 2 tháng nay cô đều ru rú trong phòng, công việc đều xin Ngưng Quang cho tạm đình trệ hoặc đưa cho Cam Vũ làm. Đôi mắt của cô cũng đều quầng thâm do thiếu ngủ. Từ tháng trước cô đã không thể ngủ được một giấc sâu, nhiều lần dùng thuốc an thần nhưng vẫn không hiệu quả. Ngoài ra còn kén ăn, đến cả món đậu hũ gạch cua yêu thích của cô còn thấy chán.
Yên Phi mệt mỏi, cố lết ra ngoài đống chăn ấm của mình rồi đến Ngọc Kinh Đài để đi làm lại. Nếu cứ xin nghỉ phép thì Ly Nguyệt sẽ không thể nào phát triển được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com