13
Yên Phĩ bất tỉnh rồi ngã sõng soài xuống đất, cả ba người họ đều hốt hoảng. Khắc Tinh liền cho người gọi Bạch Truật đưa cô về nhà thuốc Bubu.
...
-Y...Yên...Phi...
-...?
Yên Phi từ từ mở mắt, đây là đâu và giọng nói kia là ai. Vì mới tỉnh giấc nên cô còn lơ mơ, cố gắng quay người sang bên cạnh. Đó là một thân hình nhỏ bé, trên đầu còn đội mũ. Ngoài ra còn đang cố gọi cô dậy, Yên Phi từ từ tiếp nhận những thông tin mà mình thấy. Đó là Thất Thất, em ấy đang vẫy tay trước mặt cô, có vẻ còn nói gì đó:
-Ch...Chị dậy rồi đúng không? Để...Để em gọi anh Bạch Truật...
Cô bé nhảy xuống chiếc ghế và chạy ra phòng, Yên Phi cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô mệt mỏi ngồi dậy, quan sát xung quanh mình. Đây không phải là phòng nghỉ của Ngọc Kinh Đài, nơi này có cảm giác thân quen. Bỗng một người đàn ông tiến tới:
-Cô dậy rồi hả? Vậy thì uống thuốc đi, đây là thuốc bổ giúp cô mau khỏe lại.
À, là nhà thuốc Bubu.
-Là Bạch Truật sao? Lâu rồi không gặp, cả Thất Thất nữa.
Yên Phi vừa nói vừa cầm lấy cốc thuốc mà Bạch Truật đưa cho mình, uống một hơi.
-Chà, đúng là thoải mái thật. Cảm ơn vì cái này, ngoài ra tôi đang tự hỏi sao tôi lại ở đây đây?
-Cô bất tỉnh giữa Ngọc Kinh Đài, Khắc Tinh là người gọi tôi đưa cô về.
Nghe đến đó Yên Phi có chút bất ngờ, rồi lại không nói gì mà lắng nghe Bạch Truật kể tiếp:
-Theo như tôi nghe cả ba người thì cô đã ở nhà suốt 2 tháng, mất ngủ trầm trọng, thiếu sức sống. Ngoài ra còn kén ăn, nhận thức cũng khác so với bình thường. Với tôi thì cô đang tránh né những người khác, cảm thấy trống rỗng và bị ngắt cảm xúc kết nối. Đôi khi còn có những đợt bị mất liên lạc với thực tế.
-Ngoài ra trong lúc Thất Thất chăm sóc cho cô, còn thấy rất nhiều băng dán trên 2 cánh tay. Có lẽ cô đã tự làm đau chính mình, có hành vi kỳ cục và khó quản lý cảm xúc tiêu cực...Ừm, có thể cho tôi hỏi tại sao cô lại tự rạch tay mình không?
Bạch Truật nói một tràng khiến Yên Phi chột dạ, thấy không thể giấu được nữa nên cô đành ngập ngừng nói:
-Tôi...Tôi nghĩ rằng...Tôi muốn được chìm trong sự tuyệt vọng...Tôi muốn được...lột da, moi nội tạng...rút xương...
Những từ về sau cô lí nhí nói để không bị anh nghe thấy, nhưng Bạch Truật tai đâu có điếc. Hắn thở dài, vừa ghi sổ vừa lên tiếng:
-Cô đang bị rối loạn nhân cách hoang tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com