Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

  Yên Phi đứng hình một lúc rồi lại cười khẩy, đây là trường hợp cô không ngờ tới
 -Nguyên nhân gây ra vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi nghĩ rằng có việc gì đó đã đả kích tới tâm lý của cô nên sinh bệnh...
-Không, do tôi rảnh rỗi nghĩ ra ý tưởng điên rồ nên thành ra như này đấy.
 Yên Phi lười biếng nói, một câu nửa đùa nửa thật khó mà tin được. Nhưng Bạch Truật vẫn đang chăm chú ghi gì đó, không để ý đến Yên Phi. Hồi sau mới đưa mảnh giấy nhỏ cho cô, bảo rằng đây là loại thuốc an thần, nếu có dấu hiệu nổi loạn hay muốn tự sát thì cứ uống một viên rồi nghỉ ngơi vài tháng. Yên Phi nghe xong thì đút bừa tờ giấy vô túi và rời khỏi giường:
 -Thế tôi đi về đây, ở lại thì làm phiền anh quá.
 -À, tí Ngưng Quang sẽ đến đây. Tôi định đưa bệnh án cho cô ấy đấy.
 -Huh?
 -Sao thế?
 -Bạch Truật này...Có việc này tôi nhờ anh...
 -Được, cô cứ nói
 -Đừng cho mọi người biết về bệnh của tôi, coi như toi nợ anh một ơn. Đừng nói gì hết với họ, nhất là Hồ Đào, hẳn nó sẽ buồn lắm khi biết về chuyện này.
 Yên Phi quay người lại, nở một nụ cười với Bạch Truật. Dù chỉ là cười mỉm thôi nhưng nó đẹp hơn những lần khác, và nó sẽ tỏa sáng hơn nữa nếu cô có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Rồi bỗng dưng, cô đẹp đến lạ thường, bầu trời tỏa nắng của Ly Nguyệt càng làm nổi bật vẻ đẹp của Yên Phi. Một vẻ đẹp giản dị và ấm áp.
 Và rồi cô quay gót đi ra ngoài, để lại Bạch Truật có chút ngơ ngác đằng sau.
 Thường trước khi chết, người tự sát sẽ vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.










---
Hehe, tôi đã quay trở lại rồi đây. Cuối cùng cũng thi xong, hẳn toi đã ngủm khá lâu rồi nhỉ? *★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com