7
Vì rạch tay không đủ thoả mãn với Yên Phi nên cô đã nghĩ đến việc chết đuối, suy cho cùng thì nó còn nhẹ nhàng hơn nên cô đã bỏ qua.
Trước khi tìm được một cách self-harm khác thì đến chỗ Hồ Đào chút nhỉ?
Tranh thủ giờ nghỉ Yên Phi liền đến Vãng Sinh Đường, vừa mở cửa đã thấy Hồ Đào ngồi đó. Cô nhìn thấy Yên Phi thì đứng dậy chào hỏi:
-Yên Phi, sao lại đến chỗ tôi thế?
-Rảnh thì đến chút, cũng có đôi lời muốn tâm sự với cậu.
Hồ Đào nghe thế có chút bất ngờ, hiếm khi thấy cô muốn nói chuyện như vậy. Đơn giản là vì Hồ Đào nói rất nhiều, còn Yên Phi thì chả bao giờ kể chuyện về mình. Người chủ động muốn gặp cũng là Hồ Đào nốt.
Cô "ồ" một tiếng rồi dẫn Yên Phi ra ngoài ban công.
-Thế Yên Phi nhà tôi có chuyện gì mà phải đến tận đây tìm tôi tâm sự vậy?
-Cũng chả có việc gì to tát. Nhớ mấy câu chuyện kinh dị cậu kể cho tôi không?
-Có?
-Mấy câu chuyện của cậu khiến tôi bắt đầu hứng thú về thể loại kinh dị lắm đấy.
Đôi môi của Hồ Đào cong lên:
-Ừm, cảm ơn. Rồi sao nữa, cậu định đến đây chỉ để nói cho tôi là cậu thích kinh dị à?
-Không...Ý tôi là sau vụ đó tôi có thích thú với việc làm đau chính mình...
-Hả?
Nghe đến đây thì Hồ Đào có sững người, miệng há ra nhưng không nói được nên lời. Cô đơ một lúc mới bắt đầu lên tiếng:
-Ồ, tôi không nghĩ cậu lại là một người như thế.
-Vậy cậu định làm gì? Định cắt tay cắt chân hả?
Yên Phi nhìn sang Hồ Đào, rồi lại cười khẩy khiến cô cảm thấy sợ hãi:
-Ý hay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com