Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Sự thật không nên khám phá

Sau một đêm dưỡng sức ở nhà người quản lí của cậu, bây giờ cậu đã sẵn sàng ra Hàn Quốc để tìm gặp anh. Cậu theo Hắc Lâm vào xe để chạy tới sân bay, sau khi hoàn tất mọi thủ tục và có một khoảng thời gian chờ đợi dài ngồi ở sân bay. Bây giờ cậu đang ngồi trên máy bay chuẩn bị cất cánh.

Tiếp viên đang nói một vài điều trước khi bay, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng buồn để mà để ý. Cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh gửi đến mình.

"Anh xin lỗi em vì anh hơi tức giận với em, tha thứ cho anh nha ><! Ngủ ngon nha". Là tin nhắn gần nhất được gửi đến, khoảng 2 giờ mấy, lúc đó cậu đang ngủ nên tắt máy, vì vậy không nhận được. Cậu vội nhắn tin cảm ơn anh rồi mới tắt nguồn điện thoại bắt đầu bay.

Đất nước cậu hiện giờ đang sinh sống và Hàn Quốc cách không mấy xa, nên khoảng 2 tiếng sau cậu tỉnh dậy đã thấy máy bay dần hạ cánh. Cậu ngồi im cho đến khi máy bay hạ hẳn, cậu mới dám rút xích beo ra, chắc là thói quen từ nhỏ. Cậu vội lay người đàn ông bên cạnh, nhìn mặt mày bấy giờ xanh xao chắc đã chịu đựng không ít.

"Anh có sao không?"

"Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm".

Đặt bàn tay lên lưng anh rồi vỗ nhẹ, thì sắc mặt cũng đã hơn được một chút. Đợi mọi người di chuyển dần thoát ra khỏi cửa máy bay, cậu mới bắt đầu đứng dậy lấy va ly ra khỏi chỗ đựng rồi di chuyển theo dãy người đông đúc rời khỏi máy bay cùng Hắc Lâm, di chuyển tới khoang ống thường được nối với sân bay, tới quầy kiểm soát để thoát ra khỏi sân bay.

Ra khỏi sân bay từng khí trời mát lạnh dội thẳng vào người cậu, may mắn thay cậu đã chuẩn bị một chiếc áo khoác dày bên ngoài còn thêm áo hoodie bên trong và còn nhiều áo giữ ấm khác nữa, nhưng cũng không thể tránh được cái lạnh.

Cậu hắt xì một vài hơi, khi mở mắt ra nhìn lại thì thấy một tờ khăn giấy được để trước mắt. Nhìn lên phía trên lại không phải bóng dáng đang tìm kiếm cho nên có chút thất vọng, nhưng nhận được nụ cười ấm áp từ người kia cũng đỡ được phần nào. Cậu cũng nhoẻn miệng cười đáp lại rồi nhận lấy tờ khăn giấy.

Trước tiên hai người phải ăn một chút để lấy lại sức, cậu cùng anh bước vào một tiệm ăn nhỏ bên đường, tuy nhìn bề ngoài như vậy mà bên trong lại rất hoành tráng, giá cả rất vừa tầm.

Vì cả hai người đang ở một đất nước lạ lẫm, bỗng nhiên lại trở thành con người câm điếc, khiến cho việc gọi món khá vất vả. Cậu chỉ còn cách dùng ngôn ngữ hình thể phù hợp ở tất cả các nước, thay vì cậu có thể chỉ trực tiếp vào hình và chữ. Hai chữ ngu ngục. Anh quản lí ngồi bên cạnh lâu lâu lại mở miệng cười trêu chọc khiến cậu không khỏi xấu hổ.

"Chuyện em nhờ anh làm anh đã làm chưa". Bỏ lại tất cả bắt đầu công việc chính khi đến đây.

"Xong xuôi hết rồi, bây giờ em định làm gì!".

"Giở trò hù doạ". Cậu cười nham hiểm.

Hắc Lâm nhìn cậu mắt chứ A miệng chữ O, lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Đi theo địa chỉ mà cậu nhờ anh kiếm được dẫn đến một khách sạn 5 sao xa hoa, diễn viên bây giò sướng thật, cậu nghĩ thầm. Cậu cùng anh đi tới quầy tiếp tân.


"Xin lỗi, có người nào tên Văn Chân Viễm thêu phòng ở đây không ạ?


"Xin lỗi cậu, chúng tôi không có quyền được bật mí".

"Làm ơn đi mà". Cậu làm nũng.


"Thành thật xin lỗi cậu". Tiếp tân nhẫn nhịn nở một nụ cười hồng hậu đáp lại.


Hết cách rồi bây giờ làm sao đây, cậu đang suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau cậu, đích thị là Chân Viễm. Cậu định quay người lại ôm anh nhưng bị một cánh tay chặn người cậu rồi kéo vào sát người ôm chặt.


"Anh sao vậy".


"Nhìn kĩ người bên cạnh Chân Viễm đi".


Cậu nhẹ nhàng xoay người lại liền thấy người yêu mình đang ôm một nữ nhân trong lòng, miệng không ngừng hẹn ước, hai người tiến tới cái thang máy. Trong lúc cậu còn ngây ngô đứng nhìn thì hai cánh cửa thang dần khép lại.

Bây giờ cậu đã đứng bất động thật lâu, không dám lên tiếng một câu. Người bên cạnh thấy vậy mới lắc nhẹ người cậu một cái để kéo cậu xuống lại trần gian.

Vậy anh bỏ cậu thật sao? Không đúng hôm trước anh còn hứa với mình sẽ chỉ yêu một mình mình thôi mà, người kia chắc chắn là bạn diễn được nhắc tới. Mình vẫn là người yêu của anh ta mà. Trong đầu cậu bị áp đặt các suy nghĩ bất chấp này khiến cậu choáng váng mà ngất xỉu. Trong giây phút đó, nhờ có người bên cạnh đứng ra đỡ cậu nếu không giờ cậu nhập viện cũng là còn nhẹ.

Một tay ôm người cậu, một tay lặng lẽ lấy chiếc điện thoại trong túi quần nhắn vài thứ rồi cất lại. Chỉ thấy anh vẻ mặt cười cười mãn nguyện rồi ngước nhìn người đàn ông đứng trên tầng hai nhìn xuống.

Miệng lẩm nhẩm vài thứ rồi mới đỡ cậu lên căn phòng đã được sắp đặt để dành riêng cho cậu. Khoá cửa lại rồi bỏ đi, đi ra ngoài không quên để lại một tín hiệu đến chủ nhân căn phòng.

"Cậu vất vả rồi, thật cảm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com