Chương 2: Lần Đầu Gặp
Chương 2: Tớ đã gặp cậu vào ngày mưa.
-------------------------------
*Bối cảnh: Thời Tiểu học
Xưng hô phần này:
Nam Yejun - nhóc
Han Noah - em
-------------------------------
“Rào…Rào…”
Hôm ấy cũng là một ngày mưa tầm tã, mây đen bao kín cả một vùng trời, chẳng còn ánh sáng nào lọt qua được, chỉ còn mỗi một màu xám xịt tăm tối u ám, nhìn cứ như đang ở trong phim kinh dị vậy. Bỗng có một tia chớp lướt qua, tạo ra một luồng ánh sáng chói cùng tiếng sấm rền vang làm náo loạn cả lớp học.
“Ầm!!”
Đám trẻ trong lớp hét toáng lên, đứa thì khóc vì tiếng sấm chớp, sợ hãi mà núp vào một góc, đứa thì hò reo vui sướng, thích thú vô cùng. Có một đứa thì hùng hồn, bất chấp đòi ra ngoài tắm mưa cho thỏa thích nhưng bị mọi người ngăn cản vì quá nguy hiểm.
Nam Yejun đang ngồi cuối lớp, vừa rồi cũng bị tiếng sấm làm cho giật mình hoảng sợ mà nhảy dựng lên như một chú ếch. Nam Yejun luôn bị coi là thằng nhóc nhát gan, vậy nên hành động vừa rồi đã lọt vào tầm ngắm của bọn con trai trong lớp.
“HAHAHA!! Đồ thỏ đế!! Có tiếng sấm mà cũng sợ sao!! Đúng là nhát gan, HAHAHAHA!!!” Bọn oắt con kia cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Nam Yejun mà chọc ghẹo, chúng ôm bụng cười lăn lộn ra. Một đứa trong đám tiến tới, khoác tay lên vai nhóc Yejun mà cười nói:
“Nè nè~ Nói cho bọn mình biết cảm giác của một đứa nhát gan là như nào đi! Tụi mình tò mò lắm đó nhaa!”
Nam Yejun nào có chịu đựng nghe bọn này chê cười mãi, dù xấu hổ nhưng chẳng lẽ nhóc cứ để họ càng ngày càng lấn tới.
Từ lúc đầu năm, bọn họ đã nhắm trúng nhóc làm mục tiêu trêu chọc, vì nhóc có vẻ ngoài hiền lành và dễ dãi, từ đó chúng làm đủ trò để moi ra điểm yếu của nhóc rồi chọc ghẹo. Biết được nhóc Yejun thuộc tuýp người dễ giật mình, vì thế bọn chúng đã bắt đầu bày trò hù dọa nhóc mọi lúc nếu chúng muốn.
Chính vì điều này mà đã có một khoảng thời gian nhóc Yejun sợ phải đến trường, nhóc cũng chẳng dám kể cho ba mẹ vì nhóc không muốn họ phải lo lắng. Một mình nhóc đã cố gắng chịu đựng mọi thứ.
“Nè đủ rồi đó, thay vì dành thời gian quan tâm chuyện của tớ, sao các cậu không dành nó cho việc học đi chứ? Nếu việc nhát gan mà học giỏi thì chẳng phải tốt hơn các cậu gấp bội à” Nam Yejun nói với giọng nghiêm nghị, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiền lành thường ngày khiến bọn bắt nạt không khỏi bất ngờ. Bọn chúng bị nói trúng tim đen mà cảm thấy lúng túng.
“Hể!!?…nay cậu ăn trúng gì à?… Sao dám nói chuyện với bọn này như vậy?”
“Xoạch” là tiếng mở cửa lớp, giáo viên đến rồi, đám trẻ bắt nạt quyết định tạm thời tha cho Nam Yejun mà về chỗ ngồi, còn nhóc thì vẫn đứng im một chỗ, tay chân run rẩy. Vừa rồi nhóc đã mạnh mẽ phản bác lại đám kia, nhóc mừng muốn khóc nhưng vẫn rất sợ, sợ đám bắt nạt sẽ đến kiếm chuyện lần nữa, bọn chúng chắc chắn không tha cho cậu lần này. Nam Yejun tạm gác mọi chuyện sang một bên mà về chỗ ngồi.
Hình như hôm nay có học sinh mới. Mọi người đều hướng mắt về cậu bé với mái tóc vàng đang đi theo sau giáo viên mà bước vào lớp, tất cả đều trầm trồ bàn tán về cậu bé xinh đẹp kia. Ai vậy nhỉ?
“Được rồi các em, đây là bạn Han Noah, bạn mới chuyển đến đây, các em giúp đỡ bạn nhé!”
Nam Yejun vốn chẳng để tâm, nhưng nhóc lại tò mò cậu bạn học sinh mới này có gì mà mọi người xôn xao như vậy. Nam Yejun ngước mắt lên nhìn rồi lại vô tình chạm mắt Han Noah.
Tim cậu như ngừng một nhịp. “Gì đây…” Cậu nhóc kia có đôi mắt màu xanh hiếm có, tựa như một đại dương sâu thẳm, làm Nam Yejun như muốn chết ngộp trong chính đôi mắt ấy. Mái tóc vàng của Han Noah cũng rất nổi bật, giống như những tia nắng mặt trời, cậu bạn này làm cho Nam Yejun có cảm giác như nhóc đang đứng trước bãi biển vào giữa mùa hè, không hề nóng bức khó chịu mà lại thoải mái, êm đềm đến kì lạ.
Giáo viên lại xếp chỗ cho Han Noah ngồi cạnh Nam Yejun. Còn nhóc thì vẫn cứ ngơ người nhìn cậu bạn kia dần đi về phía chỗ ngồi bên cạnh.
“Chào cậu, mình là Han Noah, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn nhỉ! Cậu tên gì thế?” Han Noah ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Nam Yejun, em vui vẻ mỉm cười mà chào hỏi.
“Ah-à… Chào cậu, mình là Nam Yejun…” Nhóc Yejun lúng túng trả lời.
“Nam Yejun! Tên hay quá, từ nay giúp đỡ nhau nhé! Hì hì!”
“À ừ, giúp đỡ nhau nhé…” Han Noah trông có vẻ rất tốt bụng, cậu ấy rất thân thiện nữa.
Lớp học vẫn bắt đầu như thường lệ, khác là nhóc Yejun không còn ngồi học bơ vơ một mình ở cuối lớp nữa, mà giờ đây nhóc đã có một người bạn ngồi bên cạnh, Han Noah, một người dù mới gặp lần đầu nhưng lại cho nhóc một cảm giác thoải mái khác thường.
.
.
Tan học rồi, thời tiết bên ngoài không còn xấu như lúc sáng mặc dù trời vẫn còn mưa. Mọi người đã nhanh chóng ra về, Han Noah thì cùng giáo viên đến văn phòng để hỏi thăm về ngày học đầu tiên của em, chỉ còn mỗi Nam Yejun ở trong lớp, nhóc đang loay hoay tìm chiếc dù của mình.
Vốn dĩ nhóc cất chiếc dù của mình trong tủ đồ cuối lớp nhưng nhóc chẳng tìm thấy. Nhóc cứ nghĩ chẳng lẽ mình để quên ở nhà mà không hay biết sao? Sao mà có thể chứ, rõ ràng nhóc đã để chiếc dù vào tủ đồ thật gọn gàng rồi mà.
Nhóc Yejun quyết định tìm kiếm xung quanh lớp học và rồi đã tìm thấy.
Chiếc dù màu xanh biển của Nam Yejun đang nằm bên trong thùng rác của lớp và không chỉ thế chiếc dù của nhóc trông rất tệ, nó hoàn toàn rách nát, thủng lỗ ở khắp ơi cứ như đã bị ai cắt xé vậy.
Cùng lúc Han Noah quay lại, thấy Nam Yejun đang đứng đơ người liền chạy đến hỏi "Yejun à! Cậu vẫn chưa về sao?"
Thấy Nam Yejun không đáp lại, em để ý Nam Yejun đang cầm gì đó mà nghiêng đầu nhìn "Ơ, cái gì vậy? Là chiếc dù của cậu hả? Nhưng tại sao trông nó lại như thế? Có chuyện gì sao?"
Nam Yejun vẫn im lặng.
"Ê! Yejun! Sao cậu không mau về đi, coi chừng mưa lớn hơn đó, nhớ mang cây dù của cậu theo đó nha!! Ha Ha Ha!!" Đám nhóc bắt nạt không biết từ đâu xuất hiện ở cửa lớp nói to. Khỏi cần nói, thủ phạm là họ, chắc chắn đám đó vẫn thù vụ câu nói của Nam Yejun lúc sáng.
"Là các cậu làm đúng không? Sao quá đáng thế hả?" Han Noah nghe những lời chọc ghẹo của đám kia liền hiểu nguyên do. Bọn nhóc kia chẳng nói lời nào mà chạy đi mất, tiếng cười to của lũ nhóc dọc hành lang từ từ nhỏ lại rồi biến mất.
"Tớ sẽ nói giáo viên về vụ này!"
"Noah! Đừng! Tớ không sao!" Nam Yejun ngăn cản, nhóc không muốn phải làm mọi chuyện tồi tệ hơn, với cả nhóc và Han Noah mới vừa quen biết, nên nhóc không muốn làm phiền cậu bạn này.
"Yejun à, cậu hiền quá đấy" Han Noah chưa từng gặp một người cam chịu như Nam Yejun cả, cậu ấy quá hiền và tốt bụng.
"Vậy thì Yejun à, cậu về cùng tớ đi"
"Sao? Sao có thể? Vậy phiền cậu lắm"
"Phiền gì đâu chứ! Cây dù của cậu cũng chẳng dùng được nữa rồi, vừa hay cây dù của tớ đủ cho hai người, tớ và cậu cùng đi! Nhà cậu ở khu nào?"
"Ừm...Nhà tớ ở XXX"
"Tuyệt! Nhà cậu cũng khá gần nhà tớ! Về chung đi!"
"Cảm ơn cậu..."
Hai đứa trẻ cùng chung một chiếc dù mà dạo bước về nhà cùng nhau. Hôm ấy là ngày mưa nhưng Nam Yejun lại thấy rất ấm áp. Có lẽ vì hôm ấy tớ được gặp cậu.
------------------------
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com