Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thời gian cứ thế trôi qua, yên bình và dịu dàng như dòng suối nhỏ len lỏi qua những ngày tháng thanh xuân.
Năm nay, cả lớp cuối cấp của Eden đều vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng nhất đời học sinh.

Noah ngồi bên bàn học, mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt xanh chăm chú nhìn trang vở.
Phía đối diện, Yejun – người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, đang nghiêng người chỉ cho cậu từng công thức, từng chỗ cần chú ý.

– Ở chỗ này em hay nhầm, thử làm lại đi.
– Anh đúng là giáo viên khó tính nhất em từng gặp đó.
– Nhưng anh chỉ khó với một người thôi, Noah.

Noah ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp nụ cười khẽ của Yejun. Cậu bối rối quay đi, cố giấu đi đôi tai đang đỏ dần.
Giữa không khí căng thẳng của mùa ôn thi, những phút giây ấy trở thành khoảng lặng ngọt ngào – nơi chỉ có họ, tiếng bút sột soạt và đôi lần Yejun khẽ vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng đến mức trái tim cũng tan chảy. 

Mùa tốt nghiệp đến cùng những cánh hoa nở rộ. Trong khi bạn bè tất bật chọn trường, Noah nhận được tin Yejun sẽ đi du học

Rồi ngày chia xa cũng đến.
Yejun không thi đại học. Anh nhận học bổng du học để sớm tiếp quản tập đoàn gia đình.
Sân bay đông người, Noah cố giữ nụ cười khi nhìn anh kéo vali rời đi, nhưng bàn tay lại nắm chặt đến trắng bệch.

– Đừng quên gọi cho em mỗi ngày đấy.
– Anh chưa từng quên Noah trong một ngày nào cả.

Cánh cửa kính khép lại, chia hai thế giới – nhưng sợi dây vô hình giữa họ vẫn chẳng hề đứt.

Giáng sinh năm nhất 🎄

Tuyết rơi khắp thành phố. Ở một góc ký túc lạnh lẽo, Noah cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cậu mở điện thoại, thấy thông báo tin nhắn từ người ấy.

"Giáng sinh vui vẻ, nhóc của anh."
"Bên đó chắc lạnh lắm, anh mặc đủ ấm chưa?"

Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối. Cả hai bật video call, tiếng tuyết đập vào cửa sổ bên kia hòa cùng nhịp tim.

Yejun đang ở ký túc xá nước ngoài, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt anh, vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy.

– Ở đây tuyết rơi suốt từ sáng, anh ra ngoài mua socola, định gửi cho em mà sợ đến nơi thì tan mất.
– Anh ngốc thật.
– Ừ, anh chỉ ngốc khi xa em thôi.

Họ nói chuyện suốt đêm.
Về bài thi, về những món ăn thường ăn, về việc Noah lỡ làm cháy nồi mì vì mải nhìn tuyết. Tiếng cười của họ hòa vào nhau, lấp đầy cả khoảng cách ngàn dặm.
Đêm Giáng sinh năm đó, họ không ở canh nhau – nhưng vẫn cùng ngắm tuyết, cùng đếm từng giờ cho đến khi trời sáng.

– Khi nào tuyết ở hai nơi ngừng rơi cùng lúc, anh sẽ về, được không?
– Ừ. Em sẽ chờ.

Một năm trôi qua, Noah giờ là sinh viên năm hai của Đại học Nghệ thuật. Cậu luôn nổi bật giữa đám đông vừa tài năng, điển trai, lại mang phong thái cuốn hút khiến nhiều người không khỏi để mắt đến. Nhưng mỗi khi ai đó hỏi về chuyện tình cảm, cậu chỉ cười, ánh mắt thoáng qua nỗi buồn:

– Tôi đã có người mình yêu rồi.

Dù vậy, đôi khi đêm xuống, căn phòng trống trải vẫn khiến cậu chạnh lòng.
Trên bàn là tách cacao nóng, bên ngoài tuyết rơi dày, và trên điện thoại là tin nhắn chưa được đọc của Yejun – "Anh đang trên đường về ký túc, bận họp muộn một chút."

Noah khẽ thở dài. Cậu đã quen với việc chờ tin nhắn, quen với những cuộc gọi ngắn ngủi vì lệch múi giờ.
Nhưng nỗi nhớ không bao giờ quen được.

Chiều hôm đó, cậu đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm. Cây thông Noel đứng giữa trời tuyết trắng, rực sáng bởi hàng trăm bóng đèn nhỏ.
Noah dừng lại, nhìn thật lâu. 

"Giáng sinh rồi... Không biết bên đó tuyết có rơi như ở đây không, Yejun à?"

"Nếu Yejun ở đây, chắc anh ấy sẽ cằn nhằn vì em không đeo găng tay..."

Cậu cười khẽ, rồi quay về căn hộ nhỏ.

Cửa vừa mở, ánh đèn trong nhà bật sáng.
Tiếng dao va nhẹ trong bếp vang lên, hòa cùng hương thơm của món súp nóng.

Noah đứng chết lặng.
Trong gian bếp nhỏ, bóng lưng quen thuộc ấy – người cậu đã chờ suốt hai năm – đang quay lại nhìn cậu. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp như ánh nắng giữa mùa đông.

– Về rồi à, Noah. Anh định làm em bữa tối.

Noah không nói được lời nào, chỉ lao tới ôm chầm lấy Yejun. Cậu bật khóc, nước mắt nóng hổi thấm vào áo khoác lạnh giá.

– Anh ngốc... sao không nói trước...
– Anh muốn tạo bất ngờ cho em. Em gái em giúp anh biết địa chỉ thôi.

Căn phòng ngập tràn mùi thức ăn, mùi tuyết, và mùi của ký ức.
Hai người siết chặt nhau, cảm giác như khoảng cách xa xôi kia chưa từng tồn tại.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng phản chiếu lên hai gương mặt đang tựa vào nhau, rạng rỡ như có thể tan chảy cả mùa đông.

Giáng sinh năm ấy, chẳng còn hai con người cô đơn nữa.
Vì họ đã tìm lại được nhau — và cùng nhau sưởi ấm cả thế giới.

                                                                                        _ END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com