Chương 2 Va chạm đầu tiên
Lớp học buổi chiều chìm trong ánh nắng dịu qua ô cửa sổ. Không khí có phần mệt mỏi, nhưng Noah vẫn ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn bảng. Mái tóc cậu khẽ lay động theo gió từ quạt trần, nổi bật giữa dãy bàn im lìm.Yejun ở ngay bên cạnh, đôi mắt vẫn dán vào vở, những con chữ thẳng hàng ngay ngắn. Nhưng dù cố gắng, cậu vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của người mới—mùi hương Omega thoang thoảng, thanh mát mà dễ khiến tâm trí dao động."Này," Noah bất chợt nghiêng người, khẽ gõ ngón tay lên mép bàn của Yejun."Cậu hiểu phần này không? Tôi thấy thầy giảng hơi rối."Giọng nói ấy mang theo chút kiêu căng, như thể việc hỏi han chỉ là sự ban ơn.Yejun ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua cậu.– "Đây là công thức biến đổi. Nếu cậu không hiểu, tôi có thể giải thích."Noah nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa miệng.– "Học bá của lớp đúng khác, nhỉ?"Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh có phần khiêu khích.Yejun không đáp, chỉ mở vở ra, viết lại công thức một cách rõ ràng. Noah chống cằm nhìn sang, đôi mắt nheo lại, như muốn đọc thấu từng cử động của Alpha bên cạnh."Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế à?" – Noah cất giọng bâng quơ."Không chán sao?"Yejun dừng bút, quay sang nhìn thẳng vào cậu.– "Tôi không thấy chán."Một thoáng ngập ngừng, Yejun thêm khẽ:– "Ít nhất thì... khi nghiêm túc, tôi không bị phân tâm."Noah bất ngờ khựng lại, không ngờ Alpha này lại đáp trả bằng lời lẽ sắc bén đến vậy. Cậu bật cười khẽ, nụ cười vừa ngạo nghễ vừa có chút thú vị.Không khí giữa hai người như căng ra, vừa đối đầu, vừa xen lẫn sự chú ý khó gọi tên.Noah vốn quen được người khác ngưỡng mộ, chiều chuộng; Yejun lại là kiểu chẳng hề bị vẻ đẹp hay thái độ kiêu ngạo ấy lay động dễ dàng.Có lẽ chính sự khác biệt ấy... khiến Noah vô thức để tâm nhiều hơn mức cậu nghĩ.Cuối buổi học, khi Noah thu dọn sách vở, tay áo cậu vô tình quệt qua tập vở của Yejun, làm rơi cây bút xuống đất.Yejun cúi xuống nhặt lên, đưa lại cho cậu, ánh mắt điềm tĩnh như thường."Cảm ơn." – Noah thoáng ngập ngừng, giọng nhỏ hơn bình thường.Yejun không đáp, chỉ gật nhẹ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu lại lỡ mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com