Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Những rung động đầu tiên

Noah tỉnh dậy sau kỳ phát tình, ánh sáng buổi chiều len qua khung cửa sổ phòng y tế. Cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng trí óc đã dần tỉnh táo. Cậu xoay người, bất chợt nhìn thấy Yejun vẫn ngồi ở đó, đầu gục xuống bàn, dường như đã thiếp đi vì kiệt sức.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Noah khẽ rung lên.

Tại sao cậu ta vẫn ở đây? Đáng lẽ… ai cũng sẽ tránh xa một Omega đang trong kỳ phát tình.


Noah khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không mang vẻ kiêu ngạo thường ngày, mà xen lẫn chút ấm áp.

Ngày hôm sau, không khí trong lớp học có gì đó khác lạ.
Noah – vẫn là nam thần khiến mọi ánh mắt dõi theo – nhưng lần này cậu lại vô thức hướng ánh nhìn về phía Yejun.

Trong giờ học, mỗi khi Yejun chăm chú ghi chép, Noah lại khẽ nghiêng mắt nhìn. Cái dáng ngồi ngay ngắn, đôi mày nhíu lại khi suy nghĩ, bàn tay cầm bút dứt khoát… tất cả đều khiến cậu bận tâm.

Ở căn-tin, thay vì ngồi cùng nhóm học sinh vốn luôn vây quanh, Noah bước thẳng đến bàn của Yejun.
– “Chỗ này còn trống chứ?” – Noah hỏi, giọng điệu nửa như ra lệnh, nửa như trêu chọc.
Yejun ngẩng lên, ngạc nhiên đôi chút, nhưng chỉ khẽ gật đầu:
– “Ừ, ngồi đi.”

Cả căn-tin xôn xao. Không ai nghĩ Noah – người luôn tỏ ra lạnh nhạt với những ai tìm cách tiếp cận mình – lại chủ động ngồi cạnh Yejun.

Noah chống cằm, lười biếng nhìn Yejun ăn.
– “Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao?”
– “Thói quen thôi.” – Yejun đáp gọn.
– “Chán nhỉ.” – Noah nhếch môi cười.

Yejun khẽ nhướn mày, lần đầu tiên thấy Omega này cố tình bắt chuyện. Cậu biết Noah đang thử “gây sự”, nhưng lại không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng hùa theo.
– “Nếu chán, vậy cậu định làm gì cho bớt chán?”
Noah hơi khựng lại, không ngờ bị hỏi ngược. Nhưng rồi cậu bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh:
– “Có lẽ… ngồi đây, nhìn cậu là đủ.”

Câu trả lời khiến Yejun im lặng một nhịp. Bản năng Alpha trong cậu run lên vì bất ngờ, nhưng Yejun nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười điềm tĩnh:
– “Cẩn thận đấy, nói kiểu đó người ta sẽ tưởng cậu đang tán tỉnh.”
– “Ai bảo không phải?” – Noah đáp ngay, giọng nửa thật nửa đùa, khiến Yejun không phân biệt được rốt cuộc cậu ta có nghiêm túc hay không.

Tối hôm ấy, Yejun nằm trên giường ký túc xá, lòng không yên.
Noah – một Omega vốn cao ngạo, lạnh lùng – lại chủ động đến gần, lại còn thẳng thắn buông lời như vậy.

Cậu ấy thật sự coi mình là gì?


Trong khi đó, Noah nằm trong căn phòng sáng đèn, khẽ chạm tay lên môi mình.
Cảm giác khi trêu chọc Yejun thật lạ lùng, không giống khi đối diện với bất kỳ ai khác. Không phải chỉ là trò chơi, mà dường như… trái tim cậu cũng đang dần nghiêng về phía Alpha kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com