Chương 8 Dạ tiệc
Trường quý tộc nổi tiếng không chỉ bởi nền học vấn nghiêm ngặt, mà còn bởi những buổi dạ tiệc thường niên xa hoa. Đêm nay, hội trường lộng lẫy được trang hoàng bằng hàng ngàn ánh đèn pha lê, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian.
Học sinh nam mặc lễ phục chỉnh tề, học sinh nữ lộng lẫy trong những chiếc váy dạ hội kiêu sa. Không khí nồng nàn mùi nước hoa và rượu vang, đan xen chút ngọt ngào và phấn khích của tuổi trẻ.
Noah bước vào, khí chất Omega trời phú càng nổi bật dưới ánh đèn. Cậu mặc một bộ vest trắng tinh tế, cúc áo sơ mi hơi mở, để lộ đường xương quai xanh quyến rũ. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía cậu – như thường lệ.
Nhưng Noah chẳng bận tâm. Cậu khẽ liếc quanh, rồi dừng lại khi thấy một dáng người cao lớn quen thuộc đứng bên bàn tiệc – Yejun.
Yejun diện vest đen đơn giản nhưng sang trọng, khí chất Alpha trội toát lên trong từng cử chỉ điềm tĩnh. Giữa dạ tiệc ồn ào, cậu như một điểm tĩnh lặng khiến Noah vô thức bước đến gần.
– “Cậu cũng đến à.” – Noah cất giọng, nửa như hỏi han, nửa như trêu chọc.
Yejun mỉm cười nhạt:
– “Chẳng lẽ bỏ lỡ một sự kiện bắt buộc của trường?”
Noah cười khẽ, nhấc ly rượu vang từ khay phục vụ. Hơi rượu thơm lan tỏa, cậu nhấp một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn Yejun:
– “Cậu trông… hợp với chỗ này hơn tôi tưởng.”
– “Còn cậu thì…” – Yejun thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ quét qua Noah – “…không ai có thể rời mắt được.”
Noah ngẩn ra một chút. Không ngờ Alpha luôn bình tĩnh kia lại nói thẳng thắn như vậy. Trong lồng ngực, trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ:
– “Cẩn thận đấy, nói kiểu đó người ta sẽ nghĩ cậu đang tán tỉnh tôi.”
Yejun không phản bác, chỉ khẽ nâng ly rượu, ánh mắt sâu lắng:
– “Nếu là sự thật thì sao?”
Noah khựng lại. Trong phút chốc, tiếng nhạc, tiếng cười nói xung quanh như tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn kia khiến cậu thấy mình bị nhìn thấu.
Cậu lập tức quay đi, uống cạn ly rượu, cố che giấu sự xao động trong lòng. Nhưng càng uống, hơi men càng khiến cơ thể nóng lên, lý trí cũng trở nên mơ hồ.
Noah chống tay lên bàn, đôi má ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh như được phủ một lớp sương mờ. Hình ảnh ấy khiến Yejun khó lòng rời mắt.
Noah… đang say ư? Hay là… trái tim cậu ấy cũng bắt đầu rung động?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com