Chương 9 Dao động
Tiếng nhạc vẫn rộn rã trong hội trường, nhưng Noah đã không còn hòa nhịp được nữa. Hơi rượu lan trong mạch máu khiến cậu lâng lâng, bước chân chao đảo.
– “Noah, cậu không sao chứ?” – Giọng Yejun vang lên ngay bên cạnh.
Noah quay lại, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt mơ màng. Cậu cười nhạt, nụ cười chẳng còn kiêu ngạo thường ngày, mà xen lẫn chút yếu mềm.
– “Tôi… hình như uống hơi nhiều.”
Ngay khi cậu loạng choạng, Yejun kịp đưa tay đỡ lấy eo Noah. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện. Mùi hương Omega quen thuộc pha lẫn men rượu khiến trái tim Yejun đập loạn.
– “Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài.” – Yejun trầm giọng.
Dưới ánh trăng bạc ngoài khu vườn sau hội trường, không khí tĩnh lặng bao trùm. Tiếng gió khẽ lay động những tán lá, xa xa vọng lại tiếng dạ tiệc mờ nhạt.
Noah ngồi xuống chiếc ghế đá, bàn tay khẽ ôm trán. Yejun ngồi cạnh, lặng lẽ rót ly nước từ chai mang theo.
– “Uống đi, sẽ dễ chịu hơn.”
Noah đón lấy, nhưng đôi mắt lại hướng thẳng vào Yejun. Lúc này, trong ánh trăng, Alpha kia trông vừa chín chắn, vừa dịu dàng đến mức khiến trái tim Noah run rẩy.
– “Yejun.” – Noah gọi khẽ, giọng hơi nghẹn, như thể men rượu làm vỡ tấm khiên kiêu ngạo.
– “Ừ?”
– “Tại sao… cậu lại luôn ở bên tôi vậy?”
Câu hỏi ấy khiến Yejun thoáng lặng người. Cậu nhìn vào đôi mắt nửa say nửa tỉnh ấy, và lần đầu tiên không né tránh:
– “Bởi vì tôi không thể rời mắt khỏi cậu.”
Tim Noah như ngừng lại một nhịp. Trong hơi men, cậu bật cười khẽ, nhưng đôi mắt long lanh như chứa đầy sóng nước:
– “Nguy hiểm đấy. Nói kiểu đó… tôi sẽ tin mất.”
Khoảng cách dần bị thu hẹp. Noah nghiêng người lại gần, mùi hương ngọt ngào quyện lấy Yejun. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí, kiềm chế mà Yejun từng gắng giữ bỗng tan biến.
Yejun đưa tay nâng cằm Noah, ánh mắt bùng cháy:
– “Vậy thì cứ tin đi.”
Và rồi… môi họ chạm nhau.
Nụ hôn đầu tiên – vừa vụng về, vừa mãnh liệt – như ngọn lửa bùng nổ sau bao ngày kìm nén. Noah thoạt đầu còn bất ngờ, nhưng rồi chậm rãi khép mắt lại, để mặc cho sự dịu dàng nhưng nóng bỏng ấy cuốn lấy mình.
Dưới ánh trăng, hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nhịp đập chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com