C13.Cậu là ai chứ ?
Sau ngày hôm ấy, Yejun vẫn nấu đồ thường xuyên, chăm sóc người đang bị thương này kỹ càng. Nhưng chỉ tranh thủ đến khi Noah đang ngủ thôi, thức dậy thì chả thấy cậu ta ở đâu. Điều đó khiến Noah đau đầu suy nghĩ.
Hôm nay phải cố gắng dậy sớm để bắt cậu ta. Y như rằng, lúc mơ màng mở mắt đã thấy người kia lụi cụi dọn dẹp căn phòng, bước ra cánh cửa chủng bị đi đâu đó. Noah bật dậy hướng về phía Yejun mà vội vàng nói:
"Nam Yejun mình thật sự biết lỗi rồi mà. Dạo gần đây cậu thấy đó, mình ăn ngủ rất ngoan luôn. Đừng giận nữa nhé! Mình hôm đó giận quá nên lỡ lời." Noah ngồi cứ ngồi nói luyên thuyên, dỗ cậu ta cho bằng được.
"Ừm, thuốc mình để sẵn ở đó, ăn xong nhớ uống rồi ngủ. Hết ngày hôm nay là được về nhà rồi, chăm lo cẩn thận. Mình đi trước đây." Dặn dò xong thì cũng bước ra ngoài. Yejun mỉm cười, mình có giận cậu ta đâu. Thật ra muốn đưa cậu ấy xuất viện lắm, nhưng dạo này phải gấp kết án hồ sơ vụ vừa rồi nên phải đi luôn. Thôi để hôm sau nói chuyện vậy.
Noah thẫn thờ trong phòng, cậu ấy lại đi sao? Mình thật sự biết lỗi rồi mà...
__________
"Noah à, anh bị ngốc à? Qua tới tận đây, cuối cùng tự dưng trở về không thèm tỏ tình gì luôn! Đừng tưởng em không biết anh còn thích người ta."
Hamin đứng trước cửa phòng nhìn Noah thu dọn hành lý mà cằn nhằn như ông cụ.
"Thích thì đâu cần thiết phải đến với nhau? Muốn thích chơi vậy đó! Rồi sao, muốn gì? Cậu ta ghét anh rồi." Noah đáp lại chem chẻm.
"Giờ anh nghĩ bỏ đi thì không có cơ hội ghét anh à? Cứ đường này chắc thành ông già Nô cô đơn suốt đời cho coi! Ngoài anh Yejun thì không ai chịu anh đâu."
Noah vẫn cứ làm ngơ, tay thì cứ túi bụi cho đồ vào vali.
Chán muốn kệ ảnh cho rồi. Sao anh Yejun gặp phải một người vừa ngốc vừa đần, suốt ngày né tránh thế này nhỉ.
"Thằng nhóc này! Nói về chuyện này nữa đừng trách anh ra tay độc ác."
Hamin mặc kệ, nói tiếp:
"Anh nghĩ anh đánh lại em chắc! Tối nay có tiệc chung đấy, người đó cũng tham gia nên liệu mà bày tỏ đi, đừng bỏ của chạy lấy người nữa."
Sau hai con người này cứ làm khổ nhau thế ta?????
"Nhớ đi đó!" Hamin định đi ra ngoài cũng phải quay đầu lại nhắc Noah.
"Ừm, anh biết rồi."
"Nhớ đó! Trần đời này chỉ có một Nam Yejun thôi!" Định nói thêm nữa mà thôi, Hamin có việc nên đi luôn.
Noah hết chịu đựng nổi rồi, cứ nói thế tự nhiên cũng lung lay chớ bộ. Nhưng hai đứa đã là bạn của nhau hơn mười năm rồi, xa nhau tận bảy năm. Coi như không nói đến thời gian phai mờ tình cảm đi, có thể nói từ yêu dễ dàng sao.
_________
"Ngày mai là anh Noah về Nhật rồi, anh phải nhanh chóng, không thì sẽ bỏ lỡ người ta cả đời đấy." Eunho lặng lẽ đứng ở ban công tâm sự với Yejun.
"Hai đứa tụi anh, liệu đến bên nhau sẽ tốt cho cậu ấy chứ?" Yejun chợt ngậm ngùi. Noah quyết định đi nhanh như vậy chắc phải có lý do riêng, có phải chăng sẽ là vật cản với điều mà cậu ấy quyết định.
Có lẽ cậu sẽ đi rất nhiều con đường khác, rải bước cùng những người khác, đương nhiên Yejun vẫn chờ cậu, đã đợi bảy năm rồi mà.
"Từ khi nào anh lại như thế chứ! Mọi việc đã yên ổn hết rồi. Không phải lúc nào cảnh sát Nam cũng bảo em đừng bỏ cuộc dù chỉ là phần trăm nhỏ hay sao? Không thử là sẽ mất luôn đó!"
Này, chuyện tình yêu làm sao có thể nghĩ tới chuyện được hay lỡ chứ. Có ai rơi vào lưới rồi mà nỡ thoát ra đâu. Chỉ vì là sợ lòng mình không như ai đó.
Yejun im lặng một hồi, không nói chuyện, Eunho đành cho một thời gian để anh tự suy nghĩ lòng mình.
"Em nói tới đây thôi! Quyết định là nằm ở anh, quan trọng lắm!"
Nói xong thì đi mất.
___________
Tối đến
Bên phòng kia dành cho những người kỳ cựu. Còn bên phòng đây, Bamby - dưới danh nghĩa là con của cục trưởng, đại diện đón tiếp khách mời trẻ.
"Này, hôm nay không say không về nhá!" Bamby thấy những người quen thuộc liền la lên, mời cả lũ vào.
Eunho thấy vậy nổi máu khịa:
"Anh uống yếu nhớt mà cũng bày đặt, 1 ly rồi về à? Hahahahaha."
"Sao mày ở đây? Bộ mày không bận hả?"
"Em là cảnh sát trong nhiệm vụ này mà, đương nhiên phải có chứ! Anh chưa uống say mà đã quên rồi hả! Há há... Ui da?!!!"
Không cần nhìn mọi người cũng biết là Bamby lại đá Eunho rồi, thôi chuyện như cơm bữa không thèm quan tâm, mạnh ai nấy làm việc của mình.
Thấp thoáng bóng dáng Noah, Hamin đi tới, cực kỳ nghiêm trang.Bamby, Eunho đồng loạt gọi lại:
"Anh Noah, Hamin à bên này!"
"Nay bảnh thật đó!" Eunho nhìn nhìn rồi giơ ngón trỏ lên rồi khen lấy khen để.
"Vào đi, vào đi. Tới bàn tròn chỗ kia để vào tiệc ạ!" Bamby cứ lần lượt lùa người vào bàn.
Noah đi vào còn Hamin đứng lại hỏi nhỏ hai ông anh. Ba cái đầu chụm lại ti hí.
"Anh Yejun tới không ạ?"
Eunho đáp lại: "Chắc tới thôi, hồi chiều anh đánh tâm lý rồi!"
Bamby: "Hi vọng anh ấy cố gắng hết mình!"
Hamin: "Anh Noah chắc cũng không gồng được bao lâu đâu. Hôm nay lựa đồ gì mà mất cả tiếng ấy, xịt keo vuốt tóc đồ kỹ lắm!"
Eunho: "Hèn gì thấy nay anh ấy đẹp hơn hẳn mọi khi."
Lúc hồi sau thấy bóng dáng Nam Yejun tới.Lại là Bamby hú một hồi kêu anh lại:
"Anh ơi! Bên này, bên này!"
Eunho bên cạnh hỏi thăm:
"Sao giờ này anh mới tới! Bàn gần hết chỗ rồi đây này. Aaa... còn 1 chỗ cạnh anh Noah trống kìa, anh qua phía đó ngồi đi."
Noah hơi ngà say, nghe nhắc đến tên mình thì ngước mắt qua nhìn. Gặp ngay người mà mấy ngày nay cứ nghĩ suy, lập tức chột dạ nhìn hướng khác.
Yejun thấy Noah né tránh như vậy thì cũng đau trong lòng, sao cậu ấy lại né mình? Vì ngày mai phải đi rồi sao?
"Ừm, mấy đứa cứ ngồi đi! Anh có việc qua phòng bên cạnh gặp các bác một chút!" Thế là sau đó đi luôn.
Thấy cậu ta viện cớ đi chỗ khác cũng không thèm ngồi cạnh mình như vậy, Noah dỗi rồi! Tránh mình thì mình không thèm để ý với cậu ta nữa. Tốn nhiều thời gian sửa soạn như vậy không phải để cậu ấy nhìn đâu !!!!
____________
Bữa tiệc cứ thế tiếp diễn, hôm nay đông đủ nên càng vui. Nhất là những người trẻ này đây, như lâu rồi không uống vậy, ai nấy cũng cháy hết mình.
Kết quả như thế nào thì cũng biết rồi đó, mạnh người nào người nấy say. Đương nhiên sẽ có những trường hợp đặc biệt như Eunho, Hamin là vẫn giữ được chút ý thức.
Hai người tửu lượng đã yếu rồi còn uống hăng là Bamby và Noah. Bamby say xong thì quậy banh nóc, chạy nhảy quanh khắp phòng, khiến một Eunho to con cũng giữ không nổi.
"Anh Bamby à, đừng leo lên đó! Cái kia là đèn đó anh ơi! Đu là rớt, không có tiền đền đâu!"
Sau đó lại : "Trời ơi, sao nước mắm anh bỏ vào rượu thế? Đừng uống!!! Hamin à, giúp anh giữ ảnh lại với!"
Eunho mới giữ được cái ly thì Bamby đã chạy bảy phương tám hướng. Lúc này cún con nhà ta không thở nổi nữa rồi, anh ấy cứ chạy lung tung như vậy thật sự bắt lại không kịp. Chưa kể phải sửa lại những gì anh ấy mới phá lại thêm 7749 cái khác đang chờ sau lưng.
Hamin nhìn mà bất lực thay cho ông anh, đành xắn tay áo vào cuộc. Một sự thật không ngờ tới: một mình cục hồng khi say có thể đấu với hai người đàn ông cao trên mét tám. Loay hoay một hồi, cả hai mới tạm thời "trấn áp" được Bamby.
Noah say thì cũng ngồi một cục đó, tay thì cứ rót ly này đến ly khác. Nhìn Bamby tung tăng cùng hai nhóc kia thì cười sảng khoái, y như đang xem Tom và Jerry vậy đó! Thấy hay cực kỳ luôn, tay còn vẫy vẫy cổ vũ nữa chứ.
Nhìn ngoan ngoan thế thôi nhưng khi thấy Bamby bị bắt thì cực kỳ bất bình.
Noah bĩu môi: "Ơ đang vui mà, sao lại không chơi nữa thế???"
Mặt đầy sự thất vọng mà đứng dậy, quyết tâm trong đầu. Yên tâm Bamby à, nếu em bị bắt thì hãy để anh.
Eunho và Hamin vừa mới ngồi xuống chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe cái CHOẢNG. Bỗng một dự cảm không lành xuất hiện trong suy nghĩ.
Không phải nữa chứ! Ủa mà anh Bamby còn nằm ở đây mà!
Quay lại thì thấy Noah cầm hai cái chùm đèn tập tạ.
Hamin vội la lên, Eunho cũng lật đật chạy tới ngăn cản.
"Anh Noah, đừng làm thế! Tới giờ về rồi, mình nghỉ ngơi thôi!"
"Hai đứa vào tập chung với anh này! Hôm nay phải nâng 300 cái rồi mới được về biết không! Một hai một hai một hai!"
Noah dùng tay nâng hai cục chùm đèn nhiệt huyết nhất có thể, còn hăng hơn mấy lần đi gym.
Sau một hồi dằng co thì cuối cùng hai đứa cũng cướp được đồ từ tay Noah. Mỗi người xách một cái.
Nhưng bạn nghĩ đến đây hết rồi hà!
Không !
Han Noah đứng lên bàn ăn pose dáng thể hình cực hot!!! Dù say nhưng niềm đam mê vẫn cháy mãi! 10 điểm!
Eunho giả bộ dụ dỗ: "Anh ơi đẹp lắm rồi, mình đi xuống đây nè! Trên đó cao quá em không thấy anh ơi."
"Không thấy hả? Được rồi để anh chạy vòng quanh phòng để mọi người được thấy!"
Hamin cầm ly chạy tới: "Anh ơi, cái này giống sinh tố ức gà nè! Uống đi, uống đi!"
Noah không do dự húp một ngụm lớn, rồi mặc kệ chạy tiếp.
Eunho hoảng hốt quay sang nhìn, hỏi Hamin: "Cái gì vậy? Không phải là ly rượu mắm ban nãy chứ?"
Hamin: " Thuốc giải rượu chất lượng cao. Anh ấy kêu em đem theo để giúp phòng trường hợp hú hồn như trên."
Thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được yên tâm bao nhiêu, nhìn sang anh Noah vẫn còn quẩy sung sức.
Eunho đổ mồ hôi hột: "À mà, em có chắc nó có tác dụng không dẩy?"
"Em cũng không biết nữa. Anh Noah không mua phải thuốc dỏm đâu ha..."
Chờ ảnh tỉnh chắc nơi này toang hoang...
Vậy nên...
Vâng, đúng thế. Round 2 cuộc rượt đuổi của hai thí sinh Eunho và Hamin được phép bắt đầu. Vì đã thấm mệt nên lần này tốc độ cũng kém hơn, vả lại thể lực Noah cũng không phải dạng vừa, khiến cả hai cũng theo không kịp! Kèm theo đó nhỏ Bamby bắt đầu quay lại trường đua rồi, lại chạy phá khắp nơi. Đã được mệnh danh là cặp đôi xinh đẹp thì độ chịu chơi không kém gì nhau đâu!
Noah quậy một hồi lâu ơi là lâu, đang vui chạy thì va trúng ai đó mà té nhào xuống sàn. Người đó vội vàng dang tay đỡ anh dậy.
"Aaaa, đau quá." Han Noah than lên.
Đằng sau vang lên tiếng gọi của hai đứa em.
"Anh về rồi à! Bắt anh Noah dùm tụi em với!"
Nghe đến chữ "bắt", Noah lập tức vùng vẫy khỏi người trước mắt mà chạy đi. Nhưng vòng tay người này giữ chặt eo quá, loay hoay mãi vẫn không thoát ra được. Bỗng nhiên nước mắt ùa ra.
"Noah muốn chạy, thả ra đi mà." Lại dùng sức đẩy người kia ra nhưng không thể.
"Cậu lại muốn chạy đi đâu nữa đây?" Yejun cúi đầu, một tay giữ người, một tay nâng mặt Noah lau đi nước mắt.
"Cậu... cậu là ai chứ?" Noah dùng hai tay áp vào má Yejun kéo xuống. Noah thật sự say rồi, nên phải kéo sát cực kì gần,cho đến khi có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương mới dừng lại, nhìn cho thật kỹ.
"Là tớ,Yejun!" Nói xong Yejun cũng cảm thấy mình say rồi, dù Noah làm thế nhưng vẫn đứng yên đó cho cậu ta nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com