C14.Tâm trạng trào dâng ( End )
“Mình biết mà! Cậu là Junie của mình!”
Noah đáp lại với một nụ cười ngu ngốc.Sau đó choàng tay vào cổ Yejun, gục mặt vào vai người đang ôm mình.
“Vậy thì cho cậu bắt đó! Lần này cậu bắt được rồi!”
Chỉ những dòng tưởng như đùa giỡn của Noah nhưng cũng đủ làm trái tim loạn nhịp.
Bên phía khác, bộ đôi kia cũng đã yên ổn Bamby một lần nữa, liền chạy qua đây, thấy Noah ôm Yejun cứng ngắt như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thế là cả hai nhón nhén bước từng bước nhẹ nhàng trốn đi.
Nhưng đời đâu có ngờ, Noah thấy bóng dáng Hamin và Eunho bỗng dưng vẫy tay hét lên:
“Hai đứa à! Mình chơi trò đuổi bắt nữa nhé! Vui lắm!!!!”
“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Yejun nghiêng người hỏi
“Hai anh ấy uống hăng quá, rượu lại mạnh nữa nên thành ra thế, hành tụi em thế này đây!” Cả người ngộm gì te tua, đầu tóc thì bù xù, cả người toát mồ hôi như tắm vậy đó. Thấy anh lớn ở đây liền đứng ra cáo trạng.
Yejun nhìn vào thì cũng biết sức mạnh khủng khiếp của hai cục bông này thế nào rồi.
“Thôi, mọi người cũng về hết rồi. Mấy đứa cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, để tụi em qua kêu anh Bamby.”
Quá mệt mỏi, giờ này cả hai cũng muốn về nghỉ lắm rồi, thế là tạm biệt rồi quay về chỗ Bamby, cục hồng giờ đây đang nằm bệt xuống sàn như cá đuối vậy đó.
“Eunho! Có đưa anh ấy về luôn không?” Hamin quay sang hỏi.
Nghe thấy có người đưa mình về, Bamby lại quậy như sóc biểu tình không muốn.
“Để anh ôm anh ấy lên thôi.” Nhưng mới đứng một xíu thôi Bamby lại vùng tay vung chân khiến Eunho muốn té. Thế là đành thôi bỏ cuộc.
“Noah à, cậu muốn về nhà chưa?” Yejun quay lại hỏi.
“Chưa muốn về đâu! Noah còn muốn chơi nữa mà! Mình muốn chơi với Yejunie!” Cậu ta lại ôm chặt Yejun cứng ngắt lắc qua lắc lại.
Hamin quay qua hỏi nhỏ Eunho rằng mình có nên đưa Noah về không. Anh Eunho bảo rằng phải tạo cơ hội cho hai người đó thôi.
Mà quay sang ông anh Noah kia cũng chả chịu buông ra, giữ bằng cả tính mạng như sợ ai cướp mất đấy. Thấy anh Yejun cũng không có ý định giao lại, nên thôi Hamin tỏ vẻ suy nghĩ rồi bật lên:
“Dính cứng ngắc như vậy... À, nhà anh Yejun cũng gần hơn nè!”
Yejun nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
“Nhà tụi em chuyển tới cách đây cũng hơn cả tiếng, vậy có thể cho anh Noah ở nhờ đêm nay được không anh?” Hamin tỏ vẻ khó khăn, dường như không còn có cách nào khác đâu.
Eunho bên cạnh phụ hoạ tình hình:
“Đúng rồi đấy! Ảnh bám thế này thì anh không thoát được. Nhưng đưa anh Noah về tới nhà anh ấy, yên ổn, rồi quay trở lại nhà của anh chắc mất thời gian lắm! Anh tạm đem anh ấy về luôn đi!”
Yejun suy nghĩ cựa quậy nghiêng người sang một chút, Noah liền lật đật dựa người theo. Không cho cả hai một khoảng cách nào quá xa, dựa sát người không buông.
Thấy ông anh mình u mê người ta quá trời mà bất lực, Hamin đành tác hợp thôi.
“Quyết định vậy đi. Thôi Hamin lái xe về trước đây!”
Nói xong không đợi Yejun trả lời thì đã quay chạy vội về phía Eunho, xách hai tay anh Bamby lên, Eunho xách hai chân,hai người họ đi như vác heo rừng ra chỗ đỗ xe. Đi thẳng một mạch luôn mặc kệ người anh tóc vàng trên đó.
“Yejun à, sao các em ấy đi rồi! Không chơi nữa hả?” Lúc này cậu ấy như con nít vậy đó, nũng nịu dễ thương.
“Không ở đây nữa, chúng ta cũng nên về thôi. Mình đưa cậu về nhé!” Yejun vuốt nhẹ lên má Noah khuyên nhủ.
Giọng điệu dịu dàng như thế, Noah được giống được cho một viên kẹo ngọt vậy, thế là đi theo luôn Yejun. Không giống con người quậy tanh bành như lúc nãy, đứng trước người đàn ông này, sao cậu ấy lại dễ dụ đến cực kỳ thế nhỉ.
Trên chuyến xe đi về bạn Han của chúng ta cũng ngủ rất ngoan đó. Về tới nhà Yejun cũng đã khoảng bốn mươi phút sau. Thấy cậu ấy ngủ say như vậy không nỡ đánh thức, Yejun từ từ ôm người vào trong lòng rồi đưa vào nhà.
Đặt Noah lên giường phòng khách rồi, vào lấy chậu nước và khăn, sẵn kiếm thêm một bộ đồ tầm size cậu ấy. Người say mà, uống xong sẽ khó chịu lắm, Yejun lau người và thay bộ đồ khác cho cậu ấy.
Một lúc sau...
“...” Noah lén he hé mắt ngắm nhìn Yejunie đang nằm ngủ bên cạnh. Một like gửi đến em trai khi kịp thời đem đến một liều giải rượu cực mạnh.
Nhưng sao cậu ta không làm gì ??? Noah tự đánh giá bản thân từ trên xuống dưới. Bộ mình không ngon sao ? Đấu tranh dữ lắm mới quyết định nhường cậu ta kèo trên. Cho cơ hội rồi còn gì, rồi sao không ăn ??? Con cá heo ngốc nghếch !!! Không lẽ phải đợi mình đây thật sự ra tay thật à ?
"Noah à, cậu đang say không được chơi nữa. Ngủ ngoan đi nào." Nam Yejun ôm người vào lòng, xoa xoa đầu, rồi dùng tay ngăn đi sự nghịch ngợm của Noah đang thò tay xé áo anh ra.
"Say sao ? Nam Yejun vẫn nghĩ mình say nhỉ ? Han Noah đây hiện tại cực kì tỉnh táo được chưa ? Tỉnh từ lúc vô nhà rồi !"
"Vậy cậu có ý gì ?"
"Mình trước kia đã nhận được câu hỏi vì sao Nam Yejun và Han Noah lại cứ xưng hô lịch sự là 'cậu và tớ' suốt bao nhiêu năm, mình đã trả lời vì đó là đương nhiên rồi, có lẽ cả đời không thể nào thay đổi được."
Sau đó im lặng đắn đo trong giây lát rồi nói tiếp:
"Nhưng hôm nay, mình không muốn như thế nữa. Đây chính là lần cuối cùng ! Được rồi nghe kĩ nè, Nam Yejun..Ờ thì... Sao nhỉ... Noah đây th..."
Noah lúc này lại bối rối, không biết lựa lời làm sao để nói.
"Được rồi Noah à, anh yêu em." Chưa kịp để người trước mắt nói ra thì Yejun đã cất lời tỏ tình.
"...thích... Yejun... Ơ, sao dành nói trước ? Không nói nữa !" Noah khoanh tay, nhìn đi hướng khác, tự nhiên thấy người trước mặt này thật đáng ghét. Lúc nãy sao không nói, để người ta ra tay rồi giành ! Không có yêu đương gì ở đây hết.
Yejun thấy người trước mắt dỗi thì phì cười.
"Nếu em đã là người bày tỏ thì anh nên là người tỏ tình mới đúng chứ ! Hãy cùng anh trở thành nốt nhạc, để hoà cùng nhau tạo một bản tình ca nhé Noah." Thế là áp lấy má người ta mà hôn lên gương mặt ấy.
Dù là đang ghét ghét nhưng hôn vẫn được chấp nhận nha. Nhưng người kia được nước lấn tới, hôn bên má xong nghiêng sang tới môi mà tấn công. Noah không kịp đề phòng xong bị con thỏ kia dụ mất.
Vì nụ hôn quá nồng nhiệt khiến người vừa mới xúc động như Noah bật khóc. Yejun cảm nhận được sự khó thở của Noah cũng buông ra.
"Được rồi, đừng khóc mà ! Thở đi, nhẹ nhàng nào !" Han Noah thở mạnh.
Hai người nhìn vào mắt nhau, chỉ sau một nụ hôn mà đã khác đi rất nhiều. Trước đây họ nhìn nhau bằng của sự tự ti, e dè, ẩn giấu mối tương tư nặng lòng. Thì giờ đây nụ hôn ấy là bước chuyển. Ánh mắt nhìn nhau của hai người đã trọn vẹn hạnh phúc, người đã thỏa mãn khi có được người mình yêu.
Bàn tay của Nam Yejun vẫn ở ngay eo đó bắt đầu sờ mó.
"Nè ? Tưởng tử tế lắm cơ mà."
"Anh không có ý nghĩ gì với người đang say đâu ! Sao dám chứ !" Sau đó giọng nhỏ dần với điệu tủi thân. Sau đó lại nói tiếp
"Lỡ em lại còn ghét bỏ hơn sao ?! Giờ người trước mắt là người yêu của anh rồi còn gì !"
Ra là mạch não của mình và cậu ta khác nhau. "Chớ không lẽ sang nhà định ngủ cả ngày rồi xách quần ra về như không à."
"Trước kia em cũng qua nhà anh chỉ để ngủ như thế..." Giọng Nam Yejun lại lí nhí.
_____________
Băng qua những ô cửa, có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon giấc trong căn phòng nhỏ kia. Yejun đã tỉnh giấc, thứ cậu ấy làm đầu tiên chính là ôm chặt người con trai trước mắt mình. Người chờ đợi bảy năm cuối cùng đã ở trong vòng tay này.
Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất. Nếu vụt mất, thì làm sao để quên được một Han Noah. Tâm trạng trào dâng, Nam Yejun hôn lên môi Noah một lần nữa, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm môi đơn thuần. Ngắm nhìn kỹ một chút, đúng là người mình yêu, dù đang ngủ nhưng vẫn làm lòng say đắm.
Noah đáng lẽ cũng không dậy nổi đâu, có người loay hoay ôm qua ôm lại mò tới mò lui đành kệ. Bỗng trong đầu Han Noah chợt nhớ một chuyện, hình như... mà là sự thật, mình với Yejun đã là người yêu nhau rồi !!! Thế là chợt mở to mắt ra, là một Nam Yejun đang nhìn cậu.
"Dậy rồi ư ? Nay em dậy sớm thế ! Ngủ thêm chút nữa đi." Người trước mắt vuốt những cọng tóc rối trên gương mặt cậu, giọng nhẹ nhàng êm dịu mà nói chuyện.
Han Noah thấy thế tự nhiên ấm áp trong lòng, nhưng định nói chuyện thì:
"Không..." buồn ngủ nữa.
"..."
Như một thứ gì đó đè lên cổ họng khiến nói chuyện khó khăn không phát ra tiếng. Phải rồi... đêm qua... cũng không chịu ngừng lại mới thành ra như này.
Anh dường như cũng biết lỗi mà vội bước xuống giường, hướng về phía cửa.
"Để anh đi lấy nước ấm cho em."
Được, chuồng đi cũng nhanh lắm ! Ê rõ ràng là mình vẫn bị dụ ! Chả hiểu sao Nam Yejun lúc đó lại dụ được thế !!! Đi bao nhiêu năm chả lẽ bị lụt nghề ???
Thấy người kia bước vô với một ly nước trong tay. Cậu ta khoẻ re có bị gì đâu ? Oke, cuộc chiến này không cân bằng được chứ !!!
Yejun thấy Noah nhìn mình từ trên xuống dưới, liếc nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện.
Đợi sau khi uống xong cốc nước ổn định thì Noah nói với anh:
"Chở về nhà hoặc bắt dùm cái taxi đi ! Chiều nay còn phải bay sang Nhật."
Yejun nghe vậy như tỉnh lại giữa bong bóng màu hồng ngọt ngào.
"Noah à, anh xin lỗi ! Lần này anh quá đáng, nhưng xin em đừng đi nữa được không ?" Nắm tay lấy Noah mà cầu xin, mắt cũng rưng rưng tuyệt vọng.
Mặc kệ rằng bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì Yejun nhất quyết sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết sẽ ôm trọn người trước mắt như lúc này đây, cậu ấy là Han Noah của mình ! Tốn tương lai thì sao chứ, cậu ấy là cuộc đời của mình !
Haizz, chán người đàn ông này thiệt, làm đến mức eo nhức mông đau này rồi còn bỏ đi được nữa sao. Noah hôn lên mặt Yejun rồi nói:
"Em chỉ về thăm mẹ, rồi sẽ quay lại đây được mà ! Yên tâm nha ! Không biết Nam Yejun nào đó có muốn đi cùng rồi ra mắt phụ huynh không ta ?"
Nam Yejun phì cười nắm tay Han Noah.
"Được thôi, nhưng mà ra mắt đã là mười bảy năm trước rồi, lần này có khi phải là hỏi cưới được không nào ? Han Noah, anh đã yêu em rất lâu về trước rồi. Hối tiếc này không thể dùng đồng hồ quay lại được nữa. Vì thế, sẽ dành cả đời còn lại để nói cho em biết rằng anh yêu em."
Noah cười đáp lại: "Nam Yejun, năm đó đã không còn là đơn phương nữa, vì hai ta đều thế và vẫn thế đúng chứ ? Chỉ biến lời yêu lướt chậm một chút thôi ! Han Noah cũng yêu Nam Yejun, lời đáp lại này là chính thức."
Họ bây giờ cũng như bao cặp đôi bình thường. Không còn những suy tính rủi ro, không còn những tình cảm sắp đặt, không còn phải bắt buộc bỏ lỡ và không còn vì hai chữ lý do. Đơn giản chỉ là hai người yêu lấy nhau.
Ánh sáng xuân chiếu lên bờ vai ấy, nụ cười nhẹ bắt đầu một mùa hoa. Lần gặp nhau đầu tiên, giữ tay vượt bóng tối. Bây giờ lại chiếu sáng cuộc đời nhau.
"Han Noah à, cuộc sống chỉ hạnh phúc khi có em bên cạnh, đồng hành với anh thôi đó biết không ? Tình yêu của đời tôi !"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com