C3.Hẹn nhau ở đồng cỏ chiều nay
Hôm nay cũng là một ngày trời xanh và đầy nắng, có một cậu bé tóc vàng xinh xắn cầm theo một giỏ bánh tung tăng đến nhà Yejun.
Ting-tong, nhấc tay lên bấm chuông cửa. Chưa được bao lâu, một giọng nói từ trong sân cất lên và bước ra cổng
"Chào con! Nhìn lạ quá, chắc là bạn mới chuyển tới mà Junie nhà cô nhắc phải không?" Người đang nói chuyện này chính là mẹ của Yejun.
"Đúng vậy ạ, nay mẹ cháu làm chút bánh, bảo rằng sang tặng một ít cho nhà bạn Yejun." Noah đưa hai tay ngoan ngoãn biếu cô.
Mẹ Nam nhận giỏ quà rồi lấy tay mở cổng rộng thêm ra mời cậu bé vào
"Yejun à, có bạn đến chơi này! Được rồi nói với mẹ là nhà cô cảm ơn nhé! Vào gặp Yejun này!"
"Vâng ạ!"
Nghe tiếng của mẹ, Yejun liền lật đật ló đầu ra xem là ai ngay, oà lên một tiếng ngạc nhiên
"Là Noah, cậu qua chơi với mình hả? Vui thế!" Cậu bé vừa cười toe toét, vừa vẫy tay kêu vừa chạy ra gặp bạn
"Mình đến đây tặng bánh thôi, mẹ dặn mình phải về liền! Chỉ gặp cậu được một xí này thôi!"
Noah vừa mới nói xong thì ánh mắt đối diện đang rực sáng lúc nãy chợt vụt tắt, mặt thì buồn thành một cục giống như mandu vậy.
"Cậu không chơi với mình! Yejun buồn lắm!"
Noah thấy vẻ mặt đó tự nhiên có lỗi cực kỳ, liền quay qua an ủi: "Noah cho cậu số nhé, lúc nào cần nói chuyện cứ gọi qua cho mình!"
Yejun bỗng vui vẻ lên đôi chút: "Phòng mình có một cái điện thoại bàn, mình sẽ dùng nó gọi cho cậu nhé! Nhớ bắt máy đó"
Noah "Ừm, đồng hồ mình luôn đeo trên người mà"
Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, chuỗi ngày sau về sau tụi nhóc cứ sơ hở là gọi, sơ hở lại qua nhà bên kia chơi. Một lần gặp nhau chơi cũng hết cả một ngày nguyên, riết rồi nhà của bạn nhưng quen thuộc mọi ngõ ngách như nhà của mình luôn.
Và ngày đó cũng đã đến, sau khi hoàn thành xong thủ tục các thứ thì nay là ngày đầu tiên Noah đến trường mới đó!
Hôm nay Yejun nói với mình rằng sẽ qua đi cùng, háo hức quá đi! Quả nhiên, hai đứa chung một lớp sẽ vui lắm!
Han Noah đứng nhí nhắc trước cửa nhà nói chuyện với chậu bông nhỏ chờ người ta đến. Nay bé bận đồng phục mới rất ngay ngắn nè, có một chiếc nơ nhỏ xinh trên cổ, đeo chiếc balô trên vai cực kỳ nghiêm túc. Trên đầu đội mũ vành màu vàng dễ thương cực kỳ.
Bỗng từ trong nhà có tiếng mẹ Han vọng ra
"Nè!!!! Giờ vào lớp còn tận nửa tiếng lận, sao lại ra ngoài đó đứng rồi Han Noah?"
"Hả? Không phải là 7 giờ 15 có mặt ạ?" Cậu bé ngạc nhiên đáp lại
"Sao thế, hôm qua mẹ nói 7 giờ rưỡi rõ ràng nhé! Đó thấy chưa, hậu quả của việc nghe chưa được bao nhiêu lại bỏ đi chơi đấy. Nói rồi, phải đợi mẹ nói hết đồ chứ thằng nhóc này"
"Vâng, con biết rồi. Hôm nay ngày đầu đi học mà, đừng cằn nhằn con nha!"
"Được rồi, giờ đứng ngoài đó làm gì, vô sân ngồi chơi"
"Không đâu, con đứng đây chờ YeJun tới"
"À thằng bé cũng tự mình đi học nhỉ? Yejun đi bộ hay đi xe vậy?"
"Cậu ấy chỉ gọi báo là cùng nhau đi học thôi! Con quên hỏi mất!"
"Mẹ có đem xe đạp của con về đó! Bỏ trong kho, xí nữa nếu Yejun đi xe thì xách đi, còn không thì chở bạn đi cũng được, ưng nữa thì đi bộ cho khỏe!"
"Vâng, để xí nữa Noah sẽ tự lấy"
"Ừ. Định ở đó chờ nửa tiếng thật đấy à?"
"Thật mà, con muốn gặp cậu ấy sớm nhất!" Noah gật đầu mãnh liệt, giọng nói thể hiện sự quyết liệt.
"Vậy thôi ở đó chơi, mẹ vào nhà. Nhìn xung quanh cho cẩn thận coi chừng xe đó!" Mẹ Noah quay gót vào trong nhà.
Đáng lẽ ra hôm nay cô sẽ tự dẫn con lên trường, nhưng Noah nhất quyết đi chung với Yejun như vậy thì thôi. Cậu bé là lớp trưởng chắc sẽ giúp đỡ được mà.
"Dạ, Bye bye!!"
" Trong lúc chờ cậu ấy thì một bông hoa... hai bông hoa... ba bông hoa...." Đếm vầy không biết bao giờ Yejun sẽ tới nhỉ, Noah chỉ từng bông một trước mặt, rồi ngó mấy con kiến chạy qua chạy lại.
Bỗng một thứ gì đó thu hút khiến cậu chững lại. Noah bèn vận dụng hết các kỹ năng thượng thừa, tiếp cận con mồi và
"Bắt được rồi, haha, đẹp quá! Mẹ ơi!!!! Cho Noah xin một cái lọ với!" Cậu bé muốn để nó lại, xí nữa cho Yejun xem nữa.
Sau một hồi dung dăng trước cổng chơi đủ trò thì tiếng reng reng cũng đã tới
"Này Noah à, cậu ra đây chờ mình hả?" Chính là Nam Yejun chứ còn ai vào đây nữa
Cậu bé đến bằng chiếc xe đạp màu xanh nước biển, được trang bị rất đầy đủ hầu như món nào cũng có. Nào là giỏ trước xe, chuông, đèn, yên sau còn được gắn đệm nữa.
"Xe xịn ghê đó, dắt vào sân trong này này! Tớ có cái này vui lắm" Noah ngước lên nhìn, vội lật đật vẫy tay kêu.
"Làm gì mà vui thế?" Yejun vừa dắt xe vào vừa thắc mắc trả lời, gạt chống chống rồi ngồi thụp xuống với Noah.
Sau đó được cậu bé tóc vàng chìa ra một chiếc hộp nho nhỏ đến trước mặt
"Tớ bắt được con châu chấu hồi nãy này, dễ thương chứ?"
"Thật á, cậu tự bắt? Giỏi thế!"
"Tớ là Noah mà, cái gì chả biết! Hêhê"
"Lâu rồi mới thấy lại nó, dạo này cũng ít ra đồng cỏ chơi nữa!"
Khu nhà nơi đây cũng thuộc khu phố cũng ít ai có một khu vườn nhỏ như nhà Noah.
"Nè, cậu có lặt chân nó không? Sao mình thấy nó không nhảy" Yejun nhìn hoài rồi mới hỏi
"Không có mà, mình chỉ nhốt nó vô cái hộp nhỏ này thôi" Noah cần lên lắc nhẹ thử rồi mới thấy nó nhảy.
"Đừng bẻ nha, tội lắm!" Yejun quay sang bảo
"Tất nhiên rồi"
Noah sau khi cho Yejun xem một hồi thì mở hộp thả nó ra
"Cậu lại thả nó rồi" Cậu ngạc nhiên hỏi
Noah cười lên: " Dù gì cái lọ thủy tinh này cũng không phải là nhà của nó, mình bắt nó xa nơi tự nhiên sẽ tủi thân đúng chứ!"
"Ừm đúng, chắc châu chấu sẽ vui đó ! À, còn bao nhiêu phút nữa ta?"
"Để mình" Noah nhìn đồng hồ bên tay xong trả lời
"Còn 10 phút nữa là tới giờ đó!"
"Từ nhà cậu đi khoảng 3 phút, vậy xuất phát thôi, sẵn dắt Noah tham quan trường làm quen trước luôn!"
"Oke, chờ ở đây nhé! Mình phải vào kho lấy xe ra!"
"Yejun chở Noah đi nè! Xe có yên sau êm lắm. Tớ rành đường, chở cậu sẽ nhanh hơn đó!"
"Vậy Noah lên xe đây! Đi thôi!!!!!"
"Đi thôi!!!!!"
________________
Chở nhau đi trên đường có chút xíu thôi, nhưng không hiểu tại sao lại nói hăng hơn mọi khi nữa, hai cái miệng nhỏ cứ ríu ra ríu rít về đủ chuyện trên đời. Yejun luyên thuyên chỉ mọi thứ kỉ niệm hay là trò vui về con đường đi học này.
"Tới trường rồi, nhà xe ở phía kia! Chúng ta dắt xe lên đó rồi tìm chủ nhiệm nhé!"
"Oke đi thôi nào"
Sau khi dẫn bạn mới đi tìm chủ nhiệm. Thấy hai bạn cũng thân nhau, thầy bảo rằng nên ngồi kế Yejun để tiện giúp đỡ, sau đó nhờ lớp trưởng giới thiệu bạn mới với cả lớp luôn.
Cứ thế Yejun với Noah vừa là bạn thân vừa là bạn cùng bàn.
Biết có học sinh chuyển tới, trong lớp ai cũng chào đón nồng nhiệt cả. Tuy nhiên lại có hai người đặc biệt chú ý đến người bạn mới này, chính là nhóc tóc cam và nâu hôm bữa. Lớp 1P này chỉ có hai tụi nó chung một phe thôi, mấy đứa còn lại coi bộ quý lớp trưởng lắm. Hai đứa nó lại muốn kéo thêm bè phái để đánh bại cậu ta.
Giờ ra chơi, nhân dịp Yejun gặp thầy cô để nhận công việc thì bọn nó lật đật tới chỗ Noah thầm thì
"Này, bạn mới trông có vẻ giỏi giang mạnh mẽ ghê, chắc cậu sẽ tiêu diệt những kẻ xấu xa đúng chứ!"
Noah thấy điều đó là hiển nhiên, không cần gì phải bàn cãi nên đáp lại liền:
"Tất nhiên rồi điều đó tớ tự tin nhất"
"Vậy thì cậu nên về phe chính nghĩa của tụi tớ nè! Nói cho cậu biết, lớp trưởng nhát gan, giả tạo và xấu xa lắm! Chúng ta lập hội đi nhằm hạ bệ Yejun đi. Thay thế cậu ta lên nắm quyền"
Noah nghe thế thấy có vấn đề rồi đấy.
Một cái hội nhằm châm chích người khác thì còn được mệnh danh "chính nghĩa" được sao. Hai đứa này bị sao thế? Vả lại Noah đã chơi với Yejun một thời gian rồi, còn không biết tính cậu ấy ra sao? Bỗng nhiên nhìn kỹ, cũng thấy giọng này quen quen, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra mà lên tiếng
"Nè, hai cậu là người dụ Yejun vào căn nhà nơi ở phố kia đúng không?"
"Sao cậu biết! Vụ đó hả, vui đúng chứ gì! Cậu ta nhát gan nên hù chút xíu thôi, nhìn buồn cười muốn xỉu" Cậu ta cười rồi khèo cậu bạn kế bên.
Noah thấy thái độ vậy liền nói
"Các cậu không thấy có lỗi? Biết cậu ta sợ mà cũng bày kế chọc? Bạn cùng một lớp mà vậy hả?"
Thấy người trước mắt có vẻ hiểu biết về lớp trưởng. Coi bộ mới vào mà lại bị Yejun lôi kéo nhanh ghê.
"Nè, cậu bênh à? Vậy thì sao chứ, bọn tôi thấy rất vui đấy, làm gì được nhau!"
"Nói trước tôi đây có võ, các cậu cứ tiếp tục ghẹo trò đó thì coi chừng mình" Noah nói lời cảnh báo.
Tụi nhỏ xấu tính gì thì cũng là trẻ con, nghe biết võ là trong lòng sợ hãi liền, gặp máu liều hiếu chiến như Noah thì cũng rén cả mặt. Hai cậu ta đứng đối mặt hỏi
"Giờ cậu muốn gì?"
"Chuyện trước xảy ra cũng lâu rồi không nhắc đến. Nhưng từ nay trở về sau, Noah đây mà nghe tin các cậu bắt nạt Yejun nữa thì đừng có trách người ra tay độc ác"
Noah ánh mắt mạnh mẽ, mang chút vào đó là sự nguy hiểm. Khiến hai nhóc trước mắt run hết cả tay, giọng nói cũng lắp bắp. Định kiếm thêm đồng minh, ai dè là đối thủ.
"Được... được rồi, tụi tui nhượng bộ đó! Cậu cứ chơi với Yejun xấu tính đáng ghét ấy đi, có ngày cũng bị nhiễm thói hư của cậu ta thôi! Hứ!"
"Cái gì? Còn nói xấu nữa? Được rồi hẹn nhau ở đồng cỏ chiều nay!"
Có người nào đó từng nói: Lúc nào khuyên nhủ không được, ngôn từ bất lực thì chỉ có hành động mới giải quyết được vấn đề.
Nhưng hành động ở đây Noah chọn là dùng vũ lực răn đe. Còn tại sao lại là buổi chiều mà không phải buổi trưa. Tại vì Noah còn bận về ăn cơm mẹ nấu nữa đó!!! Chuyện này không cho Yejun biết mới được.
"Hẹn thì hẹn, sợ gì nhau!" Bọn kia bây giờ cũng mạnh miệng rồi, suy nghĩ cho cùng hai đấu một không chột cũng què, sợ gì cậu ta.
Giờ ra chơi kết thúc, bọn nó rút lui. Ai cũng giữ im lặng, âm thầm tính toán. Đến lúc Yejun về thì thấy lớp bình yên như mọi khi nên cũng không biết chuyện gì xảy ra cả.
Buổi chiều tan học
"Xí nữa mình có việc riêng, cậu về trước nhá!" Noah cất sách vở rồi nói với bạn.
"Chuyện gì thế! Mình đi cùng cậu" Yejun thắc mắc hỏi thăm
"Không có gì đâu! Hôm nay gặp được hai người bạn mới, muốn làm quen với mình nên hẹn gặp với nhau chơi một chút. Vì chắc cũng lâu lắm nên dặn cậu về trước! Khi về tới nhà mình báo cậu nhé!" Noah cười rạng rỡ đáp
Là lớp trưởng thấy Noah làm quen được bạn mới nhanh như thế nên vui lắm, không ngờ là cậu ta hòa nhập tốt thật.
_______________
Như cuộc hẹn, trận đấu bắt đầu diễn ra. Noah và hai nhóc tóc cam và nâu đã có mặt tại bãi cỏ.
" Các cậu cũng gan mà có mặt ở đây đấy!" Noah đứng đối diện, cảm thán.
" Đừng tự tin thế, hôm nay người đầu hàng chính là cậu đó! Han Noah à!"
" Được rồi, đến đây đi, nói chi cho nhiều."
Hai nhóc chạy tới một cách quyết liệt, la lên thật lớn rồi vung tay đánh loạn xạ khắp nơi, cảnh tượng rất lộn xộn.
Trái ngược lại, Noah lại phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, quay đầu tránh né. Dù hai người tấn công thì Noah cũng chỉ bị chạm vào người thôi, chứ cũng chả bị một đòn đánh nào.
" Này, như thế này cũng yếu quá rồi chứ!"
Hai lũ nhóc thấy thế liền cực kỳ tức giận, mất bình tĩnh vô cùng. Noah khích tướng, châm chọc xong tranh thủ bọn chúng lơ là mà ra tay. Yên tâm, Noah chỉ dùng lực nhẹ để cảnh báo thôi.
" Thua thì nhận nhé!"
Sau một hồi thì thấy hai đứa trước mắt đuối mà gục ngã xuống bãi cỏ, rên rỉ vì mệt mỏi và có chút đau nhẹ. Chính tụi nó cũng nhận ra là Han Noah đang nhân nhượng với mình. Tự nhiên trong lòng chợt sáng, ấn tượng người bạn mới này đây.
" Được rồi, bọn tui thua cuộc. Từ nay về sau không làm phiền Yejun nữa!"
" Cuối cùng cũng chịu rồi sao? Được thôi, nhớ điều mà các cậu hứa! Mình bỏ qua cho các cậu đó!" Noah tới nhặt chiếc cặp, mang lên vai, chuẩn bị đi bộ về. Đang định đi thì nghe tiếng gọi của bọn nhóc đó.
" Nè bạn mới, chúng ta làm hoà và kết bạn nhé? Cậu giỏi! Chúng tớ sẵn sàng làm bạn với Nam Yejun."
Noah cười bảo: " Được thôi! Nếu người đã biết lỗi, biết sửa lỗi thì mình luôn luôn sẵn sàng làm quen."
Sau hôm ấy, tình hình trở nên thân thiện đôi chút, không còn xảy ra xung đột, hai đứa nhóc kia bắt đầu tâm sự với Yejun, từ đó cũng hiểu nhau nhiều hơn.
Sau này lớn lên tụ họp, cũng hay nhắc lại chuyện bông đùa trẻ con này. Có lẽ vì cuộc đánh nhau không thương tích ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa họ mới trở nên thân thiết đến bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com