Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8.Thôi đành gác lại

"Han Noah ! Làm việc gì mà phải trốn học."

Mới bước vào nhà, đã nghe được giọng nói nghiêm nghị cất lên. Cậu từ từ bước tới ghế sô pha, ngồi đối diện với người đàn ông ấy.

"Ba về nước rồi ạ ?"

Ông vừa rót trà, xong nhìn sang cậu con trai. Ánh mắt biểu thị vấn đề nghiêm túc.

"Vì vấn đề của con nên phải bay gấp sang. Cô giúp việc báo với ba."

"Không sao đâu, mấy bữa đó thấy mệt mỏi quá. Con cũng đi học bình thường lại rồi."

Bỏ qua những cảm xúc rối ren mấy ngày nay, Noah vẫn quyết giữ bí mật cho riêng mình.

"Coi chừng ba đó Noah à ! Lần này có việc nên không làm lớn, đừng để ba nghe tình trạng này lần khác."

"Lâu rồi không thấy nhóc Yejun, mai rủ thằng nhóc qua nhà chơi."

Có phải ba lại nhân cơ hội kiếm thêm chút manh mối?

"Cậu ấy dạo này phải đi lên trường tập huấn quan trọng nhiều lắm!"

Giọng điệu của ông có vẻ tiếc nuối.
"Ừ ! Dành một ít cũng không thể sao?"

"Dạ chắc không được đâu ba. Con lên phòng trước đây!" Chưa bao giờ Noah sợ cảm giác nói chuyện với người thân đến vậy. Liệu có đang tính toán gì đang ngầm xảy ra không, chỉ mong rằng những cử chỉ của mình sẽ không ảnh hưởng đến hai phía.

Quay người đi được ba bốn bước, ba Han lại nói lên:

"Đành chịu thôi! Ngày mai con bay sang Nhật rồi. Yejun tiễn không được vậy."

Một lời như sét đánh, Han Noah chùn chân quay mặt hỏi lại.

"Sao ạ? Tại sao phải sang Nhật?"

"Thấy đấy! Nhà chúng ta cũng đã chuyển sang hết, chỉ còn một mình con ở đây. Tiện thể tập trung tụ họp ở luôn. Khỏi bay qua bay lại."

Nghe lời ba giải thích vẫn khiến Noah không tài nào hiểu nổi. Cần chi phải gấp như vậy. Ngay trong ngày mai?

"Có phải ba đang giấu con chuyện gì không?"

"Chuyện gì?" Câu hỏi cũng khiến ông kinh ngạc đôi phần.

Noah định nói đành thôi, ấp úng che giấu.

"Con... còn chưa tạm biệt bạn bè, còn chưa chuẩn bị hành lý. Sao có thể nói đi là đi khi đến giờ mới được biết chứ!"

"Con có thể thông báo với mọi người trong khoảng thời gian còn lại. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát."

Ông bình tĩnh khuyên nhủ con trai.
"Chuyện này ba mẹ đã tính trước rồi. Lần này con không thể quyết định được. Lên phòng gom hành lý đi."

"Con không muốn sang Nhật." Noah mặc kệ những lời kêu từ ba mà bước thật nhanh lên phòng.

Tại sao chứ? Có phải ba đã phát hiện nên sợ mình làm ảnh hưởng đến kế hoạch hay không? Đang trong một vòng khó hiểu và mệt mỏi. Tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Con thật sự không muốn đâu!" Noah mở cánh cửa ra mà nói, nhưng trước mắt không phải là ba, mà là khuôn mặt của một người nhiều năm không gặp trực tiếp.

"Anh đừng chống đối nữa, cứ nghe theo sự sắp xếp của ba đi."

"Haminie?"

"Em sẽ nói mọi chuyện khi chúng ta sang Nhật."

Gặp nhau đã là điều hy hữu, gặp cậu là may mắn nhất đời tôi.

Những năm tháng kia khẽ chạm vào, rung động trong tâm, bồi hồi nơi kết thúc.

Tưởng rằng không đối mặt để không tiếc nuối, nhưng vì không đối mặt mới là nuối tiếc. Có lẽ cậu và tôi đã quên mất điều đó, để rồi bỏ lỡ mà không gặp lại.

[Yejun à, hôm nay mình không đi học đâu nhé!] Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

[Sao thế? Không phải là trốn nữa chứ]

[Không mà, mình xin phép rồi!]

[Sao không đấy ?]

[Ổn cả mà, hôm qua nhà mình về nước nên đi chơi vài ngày xíu thôi]

[Sướng rồi nha! Tranh thủ giải toả đầu óc đi. Dạo này mình thấy cậu căng thẳng lắm!]

[Nhân dịp này mình chơi thả ga luôn. Thôi gần đến giờ học rồi, đi học đi. Cậu nhớ sống tốt nha. Đừng nhớ mình rồi khóc đó! Haha]

[Tất nhiên rồi, chờ cậu đi học lại rồi tụi mình đi chơi bù]

[Tạm biệt Yejun!]

[Vui vẻ]

....

Trên chuyến bay, Noah lặng lẽ tạm biệt đi một người. Người mà lúc trước cậu nghĩ sẽ không phải chia xa, người mà cậu đồng hành cả kí ức.

Câu chuyện tình yêu có lẽ sẽ là một ánh sáng đẹp nhưng nó không đề tên mình và cậu.

Không phải là đôi ta...

"Phải sống thật tốt nhé Yejun." Noah cầm tấm ảnh lúc nhỏ của cả hai trên tay, vuốt ve khuôn mặt kia mà gửi gắm.

Như một giả thuyết rằng: Nếu chưa có lời tạm biệt một cách rõ ràng, thì chắc chắn sẽ gặp lại.


______________________

Mấy ngày sau, Yejun thấy cô nhà Noah giúp việc ghé bưng ít thùng carton đi. Tưởng rằng Noah về rồi nên chạy đến hỏi thăm.

"Cháu chào cô! Để cháu xách dùm cho ạ." Yejun sẵn tay giúp.

"Cháu vẫn khoẻ chứ! Cũng vài ngày rồi nhỉ? Chắc cháu cũng buồn khi Noah chuyển đi lắm." Cô giúp việc đứng bên cạnh thủ thỉ an ủi.

"Dạ?" Gương mặt Yejun từ vui mừng trở nên hoang mang, thoáng chốc hỏi lại.

"Ừ, thì chuyện gia đình ông bà chủ sang Nhật ở hẳn đó!" Cô thở dài kể lại.

"Mới hôm qua ông chủ còn gọi sang bảo rằng đồ bên này thích lấy gì thì cứ lấy. Còn lại chuyển hết cho chủ nhà mới vì không quay lại đây nữa."

"Noah không nói gì cho cháu biết hết."
Yejun khựng người hồi tưởng.

"Gì cơ? Thằng nhóc thân với cháu hơn 10 năm còn gì!" Cô nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, sau đó từ từ ngẫm.

"Chắc Noah sợ cháu buồn đây mà. Giấu tận hôm nay, bên đó cũng ổn định rồi đó. Chắc thằng nhóc sẽ nói sớm thôi."

Mấy hôm vừa rồi mình nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời. Tưởng rằng cậu ấy chơi vui quá nên không xem tin nhắn.

[Này mình biết chuyện cậu bay sang Nhật rồi! Đừng trốn tránh nữa!]

Một lúc sau vẫn không thấy dòng hồi đáp từ Noah mới gửi đến.

[Tại sao?]

Kể từ khi ấy, Nam Yejun đều vẫn nhắn tin cho Noah. Nhưng mãi không có sự đọc qua, cũng không có một lời phản hồi. Lại là một ngày nữa cậu ấy không trả lời tin nhắn.

Lặng lẽ cầm tấm ảnh lúc nhỏ cả hai ra, đặt bên cạnh quả cầu pha lê trước đây hai người lần đầu gặp nhau.

Ngắm nghía một hồi, suy nghĩ trong lòng Yejun như sóng vỗ mà lại ập đến.
Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, vẫn hy vọng người sẽ quay trở lại. Mỗi ngày đều ngắm nghía nơi quen thuộc đến chán nản, chỗ mà nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra, một bức ảnh cứ lặp đi lặp lại như thế.

Sợ rằng nỗi cô đơn này là mãi mãi, sợ rằng mình sẽ không gắng gượng được mà bỏ cuộc.Có lẽ đáng sợ hơn không phải cô đơn, mà là chờ đợi một người trong âm thầm.

Bức ảnh này là khi xưa đôi ta đã cùng chụp. Thôi đành gác lại.

"Cảnh sát Nam." Tiếng gọi của đồng nghiệp vang lên bên tai.

"Anh làm sao thế? Em gọi nãy giờ!"

Yejun thoát ra khỏi những hồi tưởng trong quá khứ.

"Ừm, anh đang suy nghĩ chút. Có chuyện gì sao?"

"À! Thông báo với anh, tí nữa ba giờ tập trung họp gấp. Điều tra về vụ M."

"Ừ, anh sẽ chuẩn bị." Làn gió ở ban công thổi mạnh vào khiến Yejun tỉnh táo đáp lại.

"Vậy em vào chuẩn bị chút đây." Cậu nhóc vẫy tay tạm biệt rồi đi xuống phòng trước.

"Tạm biệt cảnh sát Chae."

Tại một căn phòng họp lớn của cục điều tra đặc biệt VAND, một số người quan trọng và một lực lượng cảnh sát tinh nhuệ - đội điều tra đặc biệt [số 1] đã có mặt cho cuộc họp quan trọng này.

Yejun bước vào và ngồi xuống, chầm chậm tiếp nhận hồ sơ.

Bảng điện tử và bản đồ chiến lược được treo trên tường, hình ảnh các đối tượng chủ chốt đều đặt một sợi dây liên kết. Tất cả những thông tin quan trọng được in ra để lập kế hoạch bắt giữ một bang mafia khét tiếng, khiến cảnh sát phải theo dõi những năm gần đây.

Phó cục trưởng - cảnh sát kỳ cựu đứng lên từ vị trí trung tâm bắt đầu cuộc họp. Mỗi người lần lượt thực hiện nhiệm vụ của mình.

Một cảnh sát bên cạnh lên tiếng trước.

"Gần đây, chúng ta đã nắm được khu vực 2 và 4. Bọn chúng cũng đã rút gọn một số nhánh."

Cảnh sát Chae - chuyên gia phân tích dữ liệu, bắt đầu báo cáo thông tin mới nhất về dấu hiệu hoạt động trong khu vực.

"Theo tình báo rằng, chúng sẽ làm một cú chót ở trong nước. Sau đó chuyển dần sang nước ngoài."

Phó cục: "Vì thế, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều, chúng chạy thì còn khó kiểm soát. Nên chúng ta cần đề ra một kế hoạch kỹ lưỡng để đối phó với M - người đứng đầu MailLiw."

"Điệp viên của chúng ta cũng đã được cử qua đó một thời gian. Tình hình khá bất ổn khi chỉ có một mình anh ấy. Tôi nghĩ cần được viện trợ thêm 1 người."

Không khí trong phòng căng thẳng. Mỗi chi tiết đều cần chú ý vì cần phải mang tính chiến lược. Mọi động thái sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại.

Sau khi bàn bạc nghiêm túc, cuối cùng cũng chốt được một bản kế hoạch triển khai. Cuộc họp tạm kết, các cảnh sát rời khỏi căn phòng cùng với sự chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới.

Cũng định lấy hồ sơ ra ngoài nghiên cứu thêm thì tiếng phó cục trưởng gọi lại.
"Nam Yejun ở lại chút."

"Dạ!" Nghe thế anh quay lại ghế ngồi.

Đợi mọi người đi ra gần hết, chỉ còn vài người chủ chốt quan trọng. Phó cục mới cất tiếng:

"Chắc cháu cũng nghe qua từ cuộc họp rồi. Lần này chúng ta phải xâm nhập điều tra bên đó. Cần chọn 1 người chuyên nghiệp và cẩn thận."

"Thưa phó trưởng, ý của ngài người đó chính là con?"

"Đúng vậy. Cảnh sát Nam sẽ được cử đi trong chuyến này."

"Vâng, điều này luôn luôn sẵn sàng. Nhưng có một thắc mắc, con chỉ mới gia nhập vụ điều tra này vài tuần. Tại sao lại cử người mới tham gia vào cuộc xâm nhập ạ?"

"Đây chính là chỉ thị của ba con gửi về từ nước ngoài. Chắc hẳn khi ở cùng, con cũng biết ít nhiều rồi. Yejun có kỹ năng đào tạo chuyên sâu từ trong trường. Trụ sở tin tưởng cảnh sát Nam."

"Mong con sẽ hỗ trợ hết sức."

"Vâng. Sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Sắp xếp thời gian gặp đồng đội! Có lẽ cậu ta sẽ về đây trong một vài ngày tới."

"Rõ!"
____________

Vào một buổi sáng,

"Chào anh cảnh sát Nam!" Một chàng trai tóc trắng hơi ánh bạc với gương mặt sáng, đầy vẻ tự tin và trẻ trung.

Yejun đầu tiên là bất ngờ, sau đó bước tới bắt tay với cậu ta.

"Vậy em là đồng đội của anh nhỉ? Do Eunho."

"Chính là em, chuyến này hai chúng ta cùng nhau hợp tác tốt nha! Haha!"

"Ừ, tất nhiên! Bây giờ vào phòng để bàn thêm."

"Vâng!"

Trước đó Yejun và Eunho đều học cùng một trường đại học, đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới. Hai người cũng đã biết nhau trước đó rồi, nên việc hợp tác với nhau càng dễ dàng hơn.

Dưới ánh đèn đô thị nhộn nhịp của thành phố, Yejun đã trang bị một bộ trang phục kèm theo chút hoá trang khuôn mặt. Làm vẻ ngoài thay đổi khó nhận ra. Tất cả để trà trộn vào tổ chức đầy nguy hiểm kia, dưới thân phận mang tên Mulman.

"Mulman? Anh định lấy tên đó thật hả?"

"Ừ, tên nghe hay mà! Giang hồ lấy toàn nghệ danh không ngờ mà em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com