Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Năm 20XX

Lần đầu tiên Yena được nhìn thấy ánh nắng ban mai. Cũng là lần đầu Yena được gặp Seungkwan

Lần đầu tiên Seungkwan được gặp Yena. Là lần đầu Seungkwan biết cảm giác thích là thế nào

"Chào cậu, mình là Choi Yena! Cậu tên gì? Chúng ta sẽ là bạn cùng bàn trong 5 năm tới đó" - Một cô gái bé nhỏ đến bắt chuyện với cậu. Cô gái ấy thật đáng yêu, thật dễ nhớ như tên của cô vậy

"Tớ là Boo Seungkwan" - Cậu miễn cưỡng trả lời. Cậu thật sự rất nhút nhát, không dám bắt chuyện với ai

"Boo Seungkwan? Cái tên đặc biệt thật đó!"

Seungkwan im lặng nhìn Yena, cô chỉ cười, nụ cười thiên sứ. Cậu đơ người vài giây, không chịu nổi sức hút của nụ cười ấy, thật đẹp, như ruby ấy

Seungkwan và Yena đã trở thàng bạn, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ. Lúc nào Yena cũng nhìn Seungkwan với ánh mắt trìu mến, còn Seungkwan lúc nào cũng phớt lờ.

Nhắm mắt 5 năm đã trôi qua.

"Boo Seungkwan à, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn nhé!"

"..."

"Mãi mãi là bạn! Cậu nhớ nha! Tớ yêu cậu, Boo Seungkwan!"

"Choi Yena..."

Lên cấp hai, hai người chẳng còn gặp lại nhau. Cô thì học trường X, cậu thì học trường Y. Chẳng thể gặp nhau như trước. Dần dần tình cảm của cả hai dành cho nhau cũng phai mờ.

Seungkwan đã quen nhiều bạn mới, cậu cởi mở với mọi người hơn. Thành tích học tập cũng thật sự xuất sắc và cả khả năng chơi được nhiều loại thể thao đa dạng, đem về cho lớp nhiều huy chương danh tiếng nên thầy cô và bạn bè đều yêu quý cậu.

Yena cũng thế. Nét đáng yêu của cô vẫn không thay đổi. Tính cách thân thiện, cởi mở của cô khiến ai cũng quý mến cô. Khả năng học tập của Yena cũng ở một vị trí rất tốt. Nhưng khi lên lớp 8, Yena đã biến mất

Dù tình cảm của cả hai dành cho nhau đã phai mờ theo thời gian. Nhưng bóng hình của đối phương vẫn ở trong tâm trí hai người vẫn rõ nét như ngày nào. Mãi mãi, Seungkwan và Yena không thể quên được hình bóng của nhau...

"Seungkwan à, con phải tự lập thôi"

"Tự lập ạ? Nhưng mà tại sao?"

"Bây giờ con đã cấp ba rồi, hãy tập tự giác từ bây giờ sẽ tốt hơn. Lên đại học sẽ không bị bỡ ngỡ"

Seungkwan là một người con ngoan, có hiếu nên điều này cậu nửa muốn làm, nửa không làm. Cuối cùng cậu cũng rời khỏi nhà đến thành phố Z sinh sống.

"Con đến nhà mới rồi ạ" - Cậu đưa điện thoại lên tai, nghe máy

"Mỗi tháng ba mẹ sẽ gửi cho con tiền. Cố gắng tiết kiệm, đừng ăn chơi phung phí nha con"

"Dạ vâng con biết rồi"

Nói rồi cậu cúp máy, tay cầm vali đi vào nhà.

Đó là một căn nhà không quá sang trọng, nhưng cũng khá rộng đó. Phòng ăn và bếp thì thật sự là hoàn hảo đối với cậu. Phòng khách dùng ghế gỗ thay vì sofa tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà. Căn phòng ngủ không quá to, không quá nhỏ, vừa vặn cho một người tự lập như cậu

"Ngôi nhà tuyệt vời phết"

Loay hoay sắp xếp thì trời sập tối. Cậu ra ngoài mua một ít thức ăn rồi quay về bếp hí hoáy nấu. Ăn xong là cũng 8h tối, cậu lên phòng nằm nghỉ, sẵn tiện gọi cho ba.

Chỉ mới vừa đi được một nửa cầu thang, cậu nghe một tiếng "rầm!", theo phản xạ lập tức chạy ra ngoài vườn.

Ở trong vườn nhà đề tên Boo Seungkwan lại có một cô gái, một cô gái bé nhỏ nằm đó. Vì sợ là hiểu lầm bạo hành, cậu bế cô ấy lên phòng. Đợi cô tỉnh lại chắc cũng mất 30 phút.

Dù không biết cô gái này từ đâu chui ra, có phải là trộm hay không, nhưng Seungkwan cảm thấy cô ấy thật quen.

"Cô là ai?" - Seungkwan lên tiếng hỏi

Cô gái tỉnh dậy, nhìn thẳng mặt của Seungkwan, tỏ vẻ bất ngờ như vừa nhận ra chuyện gì đó

"Mới mấy năm mà cậu không còn nhớ tớ à? Cậu chẳng thay đổi tẹo nào luôn ấy" - Nói xong, cô bé đó cười tươi với cậu, nụ cười thiên sứ ấy

Giọng nói, nụ cười, khuôn mặt đều quen thuộc.

"Tớ cảm thấy cậu rất quen nhưng tớ không nhận ra là ai"

Cô ấy đứng dậy, quay người về phía cậu:

"Cậu nghe cho rõ đấy Boo Seungkwan. Tớ là Choi Yena, 16 tuổi, từng ngồi chung bằng với cậu 5 năm tiểu học!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com