Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04


"Được rồi tớ sẽ nói"

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Quá khứ của tớ"

Dù không muốn nhưng Yena cũng phải nói, vì cô và Seungkwan là bạn mà.

"Tớ không nghĩ đó sẽ giúp chúng ta hết hiểu lầm về nhau đâu"

Seungkwan lắc đầu từ chối nhưng Yena một mực phải nói. Cô phải nói để cậu hiểu được tại sao cô trở nên như vậy

"Không, chẳng hiểu lầm gì cả. Tớ chỉ nói vậy thôi.."

"Vậy..cậu nói đi"

Từ khi lên cấp 2, Yena đã trở nên một người mà ai nhìn vào cũng yêu mến, muốn cưng nựng. Việc học của cô cũng đạt một thàng tích khá cao khiến cha mẹ cô thực sự hài lòng

Cho đến một hôm...

Đó là một đêm mưa, là ngày thứ hai, Yena còn nhớ kĩ là vào lúc 2h sáng.

Vì mệt mỏi sau những ngày ôn tập thi cử nên cô dành thời gian để chơi cả đêm, thức tới sáng luôn ấy.

Chơi một hồi thì khát, đang định mở cửa phòng đi ra thì cô nghe một tiếng hét lớn. Tiếp sau đó là tiếng van xin nài nỉ. Rồi lại là một tiếng thét thật to

Là tiếng thét của cha mẹ cô!

Sợ hãi, lo lắng
Yena trốn trong tủ quần áo, mong sau tên giết người kia không phát hiện.

Dần dần cô chìm vào giấc ngủ say.. Ý thức cô dần mờ nhạt..

Sáng hôm sau, Yena thấy mình đang ở trên giường ngủ.
"Chắc hôm qua lại mơ rồi"
Dù nghĩ là thế, Yena vẫn không an tâm.

Cô phóng một mạch xuống nhà dưới, mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra cả. Trên tủ còn có một mảnh giấy 'Ba mẹ đi công tác xa, con ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nha'

Nhận thấy mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là một giấc mơ. Yena mở nồi cơm kiếm thức ăn ra, thì ôi trời! Cô hốt hoảng đậy nắp nồi lại và nhanh chóng chạy lên phòng

Trong nồi đó là máu! Máu hòa lẫn với thịt, đôi khi còn có vài nội tạng nữa!

Chạy vào phòng đóng cửa, Yena lập tức trùng mềnh lại. Cô nghe một giọng nói thoảng qua

'Cô bé, em dậy rồi sao?'

Cô bất tỉnh

Tỉnh giấc, cô thấy mình trong một căn phòng, giống với phòng thí nghiệm mà hay có trên phim

Nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người đang ngủ. Chỉ toàn là những cô bạn bằng tuổi với cô.

Rồi một cô tỉnh giấc, thấy Yena nên cô bạn đó gọi mọi người dậy.

"Bạn ơi, ba mẹ bạn sao rồi?" - Cô bé đó hỏi

"..."

"Đừng lo nha bạn, vũng máu trong nồi chỉ là giả. Ba mẹ bạn đang đi phục vụ cho tên ác quỷ kia"

"Vậy còn tiếng la?"

" Là ghi âm và bóp tiếng"

Yena lúc này mới thật sự yên lòng

"Mình là Sakura. Bạn mình, Chaeyeon. Cậu ấy đang ngủ ở đằng kia"

"Các cậu không sợ hay sao?

"Bọn mình ở đây cũng được một năm rồi, không sợ nữa. Lúc nào cũng có một cô chăm sóc bọn mình! Bạn nhìn lại quần áo của mình đi, có phải là rất đẹp, phải không?"

Lúc đó Yena mới nhìn lại bộ quần áo mà mình đang mặc. Đúng là nó đẹp. Một bộ đầm trắng điểm vào chi tiết, thật tinh tế

Nhưng có phải là rất lạ không? Tại sao đang yên đang lành, họ lại bắt chúng ta như vậy cơ chứ. Thật kì lạ

Dần dần Yena cảm thấy mọi chuyện diễn ra rất tốt, thật sự tốt vì thức ăn luôn được cung cấp đầy đủ, quần áo luôn đổi mới,...

Chỉ có một điều kì lạ, mỗi tháng, đều có một cô bạn mới đến. Bạn Chaeyeon gì đó cũng biến mất, theo lời kể của Sakura, "Chaeyeon đã tìm được mái ấm". Vậy cha mẹ cậu ấy đâu cơ chứ? Sakura cũng nói, cha mẹ đang phục vụ chúng cơ mà?

Nên vào buổi tối, một ngày trước khi Yena gặp Seungkwan, cô đã lẻn ra ngoài. Vì Minju nói rằng cậu đã tìm thấy mái ấm nên cô âm thầm đi theo.

Minju bị cái cô đã chăm sóc cả đám dẫn vào rừng, Yena cũng đi theo. Thường thường, rừng là nơi bị cấm nên không ai dám đi qua cả. Chỉ có khi tìm được mái ấm mới được qua thôi. Đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng

Nhưng thật khủng khiếp!

Người mà chúng tôi tin tưởng, không phải, người mà Yena xem là mẹ lại bán đứng cô. Cô ả đó cho Minju uống thuốc, làm Minju bất tỉnh ngay lập tức. Rồi cho cô vào một cổ máy.

Là máy cắt đó!

Xay Minju ra thành từng mảnh. Khi đó Yena chứng kiến toàn bộ sự việc. Người 'mẹ' của cô lại đem thứ 'thịt xay' đó cất lại và nở nụ cười

"Có thức ăn rồi.."

Khi kể tới đó, Yena bật khóc. Đang nghe kể thì lại có vài tiếng khóc thúc thít, theo phản xạ Seungkwan quay đầu lên, nhìn cô...

Lúc này Yena bình tĩnh kể tiếp mọi việc

Vì quá sợ hãi nên lúc đó cô khóc thành tiếng khiến 'mẹ' phát hiện

"Đứa nào? Mau ra đây!"

Cô thật sự sợ, sợ đến kinh hoàng. Cô sơ hở và làm lộ ra bộ tóc nâu của mình. Trong toàn bộ những đứa trẻ ở đó, chỉ cô là người có bộ tóc nâu xinh đẹp ấy.

"À, ra là Yena à? Tại sao con lại ở đây?"

Con mụ đó nói với giọng ngọt ngào, ngọt ngào giả tạo. Lúc ấy, Yena không biết phải làm gì, cô im thin thít.

"Yena!"

Con mụ hét lớn, chạy tìm Yena đằng sau góc cây nhưng không thấy vì cô may mắn thoát được. Đợi mụ ấy đi về phòng chứa, cô chạy một mạch đi.

Trên đường đi...

Đang kể, lại có những tiếng nấc kì lạ. Vì thế Seubgkwan ôm cô vào lòng, khuôn mặt tinh tú của cô nhẹ nhàng được nâng lên

"Được rồi đừng khóc. Không bắt cậu kể nữa, ngoan"

Yena khóc lớn hơn rồi ngủ một giấc dài. Cô không muốn tin tưởng ai, nhưng lại tin tưởng riêng một mình Seungkwan. Lạ lùng thật nhỉ? Nhưng cậu không hề thấy lạ lẫm gì cả mà lại thấy cô thật đáng thương.

Cậu hôn trán cô nhẹ nhàng rồi rời đi cho Yena ngủ giấc ngon nhất. Nhưng Seungkwan à, Yena có ngủ đâu chứ. Cô chỉ giả vờ như thế để cậu cho cô yên mà ngủ, chỉ là mệt vì chuyện của Ninjun mà thôi.

Seungkwan rời khỏi phòng với tâm trạng như lên mây. Hai bên má lại đỏ ửng hồng, tay đưa lên che miệng. Ngay chính cậu cũng không hiểu mình đã làm gì

"Mình làm gì vậy trời! Sao mà dám gặp mặt Yena được chứ"

Yena ở trong phòng cũng không khá hơn là bao. Cô trùm chăn kín mặt, chỉ để lộ vài ba sợi tóc. Mặt cô cũng đỏ, tay sờ sờ trán, xấu hổ đến mức co rúc lại

"Seungkwan này lại làm gì mình vậy chứ! Làm sao gặp mặt cậu ấy khi mình dậy đây?"

Tâm trí rối bời, cô cũng chìm dần vào giấc ngủ. Cậu ở ngoài dần mở cửa xem Yena thế nào thì thấy cô ngủ nên đóng cửa lại.

Tối 7h, Yena thức giấc sao một cơn mê. Cô nhớ lại nụ hôn hồi lúc trưa mà đỏ mặt, phồng hai má lên.

'Tên ngốc Boo Seungkwan!"

Yena xuống nhà, cậu cũng nhanh tay đặt mắt nhìn sách, không dám mở lời. Mặt cũng đỏ nhưng cà chua ấy!

Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cô cũng lên tiếng:

"Seungkwan à, có cơm chưa? Nếu chưa thì ra ngoài ăn đi"

"C-Chưa.. cậu nấu mì ăn đi.."

"Ăn mì không tốt đâu. Để tớ nấu cho, không biết nhà cậu còn gì không nhỉ?"

"Nhà còn thịt với rau ấy, cả nấm, dứa và cá nữa" - Cậu bất giác trả lời

Yena nấu ăn sao? Đúng thật là chưa bao giờ mình ăn đồ cậu ấy nấu cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com