Chương 23
Mỗi ngày ở Seoul luôn bộn bề và tấp nập đến thế, mỗi người đều có những cuộc sống và những suy tư cho riêng mình, đối với một người như Yuri, mọi thứ như khó khăn hơn bội lần. Tất cả mọi chuyện nàng làm, dù cho là nhỏ bé cỡ nào thì vẫn luôn có các ánh mắt để tâm.
Mùa thu chuyển dần sang đông, Seoul dường như lạnh hơn qua theo từng chuyển động, chỉ một tán cây lay nhẹ cũng đủ khiến cho con người ta cảm nhận rõ cái thời tiết buốt giá này.
Yuri nằm cuộn tròn trong chăn, như một đứa trẻ, những tin nhắn hối thúc hay những tin đồn, giờ đây như không còn quan trọng. Nàng thu mình vào một góc, tựa như cả thế giới chỉ nhỏ bằng đôi vai gầy, bé ấy.
Yena vốn định để nàng một khoảng bình yên, nhưng nhìn nàng thế này dù là trái tim lạnh lùng đến đâu cũng không nỡ huống chi là một người thương nàng hơn cả sinh mạng.
Cô đứng lặng lẽ trong giây lát, nhìn thấy bóng dáng của Yuri cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt nàng hốc hác và mệt mỏi. Mọi thứ quanh nàng dường như đang rơi vào im lặng, chỉ còn lại cái lạnh của mùa đông và những suy nghĩ dày vò.
Yena hít một hơi thật sâu, bước lại gần giường và nhẹ nhàng vạch chăn ra. Cảm giác ấm áp từ hơi thở của cô chạm vào gương mặt Yuri, làm nàng có chút phản ứng, khẽ rùng mình rồi quay mặt về phía Yena.
Yena nhẹ nhàng vạch chăn, nhìn thấy Yuri nằm cuộn tròn như một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt nàng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc. Yena ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc nàng, giọng nói đầy sự dịu dàng:
"Chị hiểu em đang nghĩ gì, nhưng đừng tự dằn vặt mình nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Chị luôn ở đây với em, bất kể có chuyện gì xảy ra."
Yuri cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Yena, một cảm giác an toàn mà nàng lâu lắm rồi chưa tìm thấy. Cảm giác này như làm dịu đi những nỗi đau trong lòng nàng, khiến cho nỗi buồn trong tim nàng cũng dần vơi đi.
"Thật sự mọi chuyện, em không thể chịu được nữa" Nàng dừng một lúc, như để suy xét xem liệu điều mình sắp nói có đúng hay không
"Đã có lúc em nghĩ mình không nên làm một người nổi tiếng nữa"
Yena khẽ nhìn một lượt con người trước mặt mình, nếu là lúc trước nàng nói thế thì chắc chắn cô sẽ mắng nàng vì nói điều này. Bởi hơn ai hết, cô hiểu những gì nàng có được là do mồ hôi, công sức, tất cả sự cố gắng, không phải cứ nói bỏ là bỏ.
Nhưng giờ đây, cô chỉ thở dài, đôi mắt dừng lại ngay gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn mang một vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta không nỡ tổn thương cô bé này.
"Chị chỉ muốn em nhớ lại, cái ngày hôm ấy lúc mà em đang đứng trên bờ vực thất bại. Chị đã đến và giúp em nổi tiếng"
Yena dừng một lúc suy nghĩ kĩ, Yuri lúc này quay mặt nhìn thẳng vào mắt cô như đang đợi lời nói tiếp theo
"Hơn ai hết, chị là người hiểu rõ về em và những đam mê của em, có lẽ em chưa bao giờ biết được chuyện người giới thiệu chị cho em cũng chính là do chị nhờ vả. Ngay từ trước lúc em ra mắt làm một ca sĩ, chị cũng từng làm trong công ty đó với tư cách nhạc sĩ, sau này khi chị rời khỏi thì cũng là lúc chị hay tin có một cô bé đầu quân vào."
Yuri ngờ nghệch với những thông tin mình chưa từng biết, nàng chăm chú lắng nghe
"Ngay từ lúc đó, chị đã dõi theo em và có những lúc chị lên lại công ty, đi ngang qua phòng luyện thanh, phải nói là chị chưa bao giờ thấy em rời khỏi đó"
Yena thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự quyết đoán. Cô đưa tay vén vài sợi tóc của Yuri ra sau tai, giọng nói của nàng trầm ấm, ngập đầy sự quan tâm:
"Chị biết em đã luôn cố gắng, không bao giờ lùi bước, dù cuộc sống có khó khăn thế nào. Chị nhớ rất rõ những lần em không còn sức nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, những lúc em kiệt sức, vẫn nở nụ cười để bước tiếp. Em đã đi qua bao nhiêu khó khăn để có được vị trí như ngày hôm nay, em xứng đáng với tất cả những gì em có. Nhưng chị hiểu, nó không dễ dàng, em phải đối mặt với quá nhiều thứ, không phải lúc nào cũng có người ở bên cạnh."
Yuri nghiền ngẫm những lời cô nói, từng chữ như chạy đi chạy lại liên hồi trong đầu nàng.
Nàng không trả lời chỉ nhìn vào mắt cô, chỉ một hành động nhỏ đó cũng đủ với cả hai. Cô đưa tay dừng lại trên má nàng, đưa mặt lại gần hôn nhẹ vào môi.
Giây phút đó, tất cả những áp lực, muộn phiền như chẳng còn quan trọng, họ hoá thân thành hai đứa trẻ chỉ có tình yêu trong mình.
-----
Yuri nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại, cẩn thận không làm phát ra tiếng động, sợ làm Yena tỉnh giấc. Những tin nhắn trong điện thoại khiến nàng cảm thấy căng thẳng, đặc biệt là tin nhắn từ tên kia. Mặc dù vẫn còn một phần trong nàng muốn đẩy mọi chuyện ra xa, nhưng nàng biết nếu không đối mặt với vấn đề này, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn.
Nàng mở khóa điện thoại và nhìn vào màn hình, lòng cảm thấy nặng trĩu. Trước mắt nàng là những tin nhắn đe dọa, những hình ảnh không mong muốn, và những yêu cầu ngày càng quá đáng từ tên kia. Mọi thứ dường như đang dồn nàng vào một góc, không có lối thoát.
Yuri hít một hơi dài rồi nhanh chóng mở ứng dụng tin nhắn, soạn một tin nhắn cho Jae Hoon. Dù có cảm giác tội lỗi vì đang giấu Yena, nhưng nàng biết mình cần phải tìm một cách giải quyết. Lần này, nàng không thể làm mọi chuyện một mình, và Jae Hoon có lẽ là người duy nhất có thể giúp nàng.
Tin nhắn của nàng ngắn gọn, nhưng đầy nỗi lo lắng: "Jae Hoon, em cần giúp đỡ. Tối mai em phải quyết định với tên kia. Anh có thể giúp em không?"
Sau khi gửi đi, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi. Đột nhiên, điện thoại rung lên, khiến nàng giật mình. Là tin nhắn của Jae Hoon.
"Đừng lo, em sẽ không phải đối mặt với điều này một mình. Chúng ta sẽ tìm cách xử lý mọi chuyện. Đừng quyết định gì vội vàng. Anh sẽ giúp em tìm ra giải pháp."
Yuri đọc tin nhắn của Jae Hoon với sự nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nàng vẫn còn những nỗi lo âu không thể xóa nhòa. Nàng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời anh: "Cảm ơn anh, nhưng hắn không cho phép ai biết về chuyện này. Anh biết đấy, nếu điều này bị lộ, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn."
Jae Hoon trả lời ngay lập tức: "Anh hiểu. Nhưng đừng lo, tối mai anh sẽ đến đón em. Người của anh sẽ ở xung quanh, bảo vệ em. Hắn không thể làm hại em đâu."
Yuri cảm nhận được sự quyết tâm trong lời anh nói. Cô có thể cảm thấy sự lo lắng từ anh, nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm thấy một phần an tâm. Dù sao, nàng cũng không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi này mãi được. Nàng phải đưa ra quyết định, và nếu có ai có thể giúp nàng, đó chính là Jae Hoon.
Nàng ngồi yên một lúc, nhìn những dòng tin nhắn đã gửi và cảm nhận một sự mệt mỏi vô hình. Sau đó, nàng nhắn lại: "Em sẽ tin anh. Nhưng em sợ rằng chuyện này sẽ gây tổn thương cho nhiều người, không chỉ mình em."
Jae Hoon chỉ trả lời một câu ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục: "Đừng lo, em không phải một mình. Anh sẽ giải quyết tất cả."
Một lúc sau, nàng tắt điện thoại và nhẹ nhàng đặt nó xuống, lặng lẽ quay lại nhìn Yena, người vẫn đang ngủ say. Yuri cảm thấy một cảm giác tội lỗi khi phải giấu giếm Yena, nhưng nàng biết, nếu không có sự giúp đỡ của Jae Hoon, nàng không thể tự mình xử lý hết tất cả mọi chuyện. Cả hai thế giới mà nàng đang sống — thế giới công việc và thế giới tình cảm — giờ đây đang mâu thuẫn mạnh mẽ.
Sáng hôm ấy, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc giường mà Yuri đang nằm. Nàng thức dậy sớm hơn thường lệ, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Cảm giác nặng nề trong lòng không thể nào xua đi, nhưng nàng vẫn phải đối diện với sự thật.
Yuri ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng. Yena vẫn còn ngủ say trên giường bên cạnh, hơi thở đều đặn, đôi môi khẽ nhếch lên như mơ màng trong giấc ngủ. Nàng không muốn làm Yena lo lắng, vì thế nàng quyết định không đánh thức cô, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Với ánh sáng yếu ớt buổi sáng, Yuri bước xuống cầu thang, không gian vắng vẻ như phản chiếu những tâm tư trĩu nặng trong lòng nàng. Nàng vào bếp, chuẩn bị bữa sáng một cách máy móc, từng động tác không còn là thói quen nữa mà là những hành động vô hồn, chỉ để thời gian trôi qua.
Trong khi bữa sáng đang được chế biến, điện thoại của nàng rung lên. Là một tin nhắn từ Jae Hoon. "Anh sẽ đón em vào tối nay. Mọi chuyện sẽ ổn, đừng lo."
Cảm giác lo âu vẫn đè nặng trong lòng nàng, nhưng lời anh khiến nàng có chút an lòng. Nàng trả lời lại nhanh chóng, dù có chút ngập ngừng: "Cảm ơn anh. Em không biết phải nói gì nữa, nhưng em tin anh sẽ giúp em."
Sau khi đọc xong tin nhắn, nàng thở dài, tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Dù có chuyện gì xảy ra tối nay, nàng cũng sẽ đối diện với nó. Một phần trong nàng muốn giữ lấy mọi thứ như trước, nhưng phần còn lại lại biết rằng không thể mãi sống trong bóng tối. Nàng phải làm điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com