[JAYWON] Apple
TUẦN 7
Chủ đề 7: "Anh có yêu em không?"
☕︎
Title: Apple
Pairing: jaywon
Author: Mơ mộng ngớ ngẩn
☕︎
Thông tin có gã họa sỹ người Mỹ vừa mới chuyển đến khiến dân làng rộn ràng hơn hẳn. Họ bàn tán rất nhiều. Trái với tưởng tượng của mọi người, mấy tên Tây thường phải có đôi mắt xanh dị hợm như phù thủy, cả cơ thể toàn lông lá rậm rạp,... thì gã không như thế.
Gã sở hữu một đẹp hút hồn. Mấy thiếu nữ phải đổ gục hoàn toàn khi lần đầu nhìn đôi mắt nâu của gã, đôi mắt sáng ngời khí chất, nhưng vẫn có chút gì đó mơ mộng dịu dàng.
Gã hiếm khi ra khỏi nhà lắm. Có lẽ gã dành phần nhiều thời gian cũng như tình cảm của mình cho việc vẽ vời.
Nhưng phần lớn dân làng, đặc biệt là những vị già làng không nghĩ thế. Bọn họ cho rằng gã đang tạo ra thứ gì đó và cố gắng quyến rũ hết những thiếu nữ trong làng.
Được một tuần, rồi hai tuần sau khi gã chuyển đến, cả làng không ai muốn lại gần gã nữa. Nhưng bọn họ lại thường xuyên dòm ngó mỗi khi gã ra khỏi nhà, dù là gã chỉ mua mấy quả trứng hay bó rau cũng bị xì xầm bàn tán.
Sự thật là bọn họ không biết tên gã là gì, lí do gã chuyển đến, thậm chí việc gã là một họa sỹ cũng không một ai biết. Vậy mà suốt ngày cứ lời ra tiếng vào.
*
"Mấy đứa, hôm nay ai muốn đi thu hoạch đào nào?"
Bé (sắp không còn) út Jungwon nhanh chóng chạy xuống chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ, âm thanh vừa uỳnh uỵnh vừa cót két khó chịu vang khắp cả căn nhà.
"Trời ơi, má đã nói không được chạy trên cầu thang mà!"
Cô chị cả hét toáng lên vì sự ồn ào này đã làm tan biến giấc mơ ngọt ngào của cô.
"Yang Jungwon im lặng coi! Tao sắp được ăn cái bánh socola khổng lồ rồi đây này!!"
Người anh giữa tuy vẫn mệt mỏi về bài nghiên cứu trên lớp nhưng nghe ra vườn thu hoạch thì phấn chấn hẳn ra, anh cũng mau chóng rời khỏi cái chăn êm ái.
Jungwon là người háo hức hơn cả, thằng bé thích ra vườn lắm. Ở ngoài đó có hoa, có trái và nắng vàng nhè nhẹ cùng trời xanh mây trắng làm nó thấy yên bình. Mà không chỉ có mỗi Jungwon cảm thấy thế đâu, cả nhà này đều như vậy.
Đó là lí do bọn họ sở hữu một khu vườn lớn gấp mười lần căn nhà đang ở với nhiều loại hoa quả, rau củ. Nhưng nhà Yang không lấy đó làm kinh doanh, ai lại lấy niềm vui và sở thích của mình ra buôn bán bao giờ? Sau khi thu hoạch, họ để chúng vào những cái rổ lớn trước sân, và mọi người có thể lấy miễn phí.
Lát sau, cả nhà đã ấm bụng với bánh mì nướng, trứng chiên và thịt xông khoái thì ai nấy đều sẵn sàng ra vườn rồi. Kể cả cô chị cộc cằn ban nãy hay chị mẹ bầu năm tháng.
Mùi đào thơm nức mũi, trái nào trái nấy căng mịn và hồng hào như đôi má bé Jungwon vậy. Nhưng mà Jungwon để yêu thương chứ không được ăn nha!
Mười sáu tuổi đầu mà em vẫn như trẻ lên sáu, không bao giờ tập trung vào chuyên môn mà mãi vui đùa. Em ôm cái rổ mây nhỏ với vài trái đào hái được đi xem mấy loại cây khác đã ra hoa chưa, có quả thì quả chín chưa...
"A mấy trái táo nay lớn thế nhỉ!"
"Khụ khụ..."
"Ơ ai đấy?"
Jungwon bước chầm chậm đến hàng rào cuối vườn, nơi có mấy cây táo, và em phải thốt lên "Đẹp quá!"
Gã vận quần tây đen với sơ mi trắng có bèo ở cổ áo và cổ tay áo, nhìn là biết không phải người ở đây. Jungwon bị thu hút nhất bởi mái tóc của gã, nó màu vàng óng và rũ xuống trông hơi lẳng lơ. Lần đầu tiên Jungwon thấy người phương Tây, cũng là lần đầu tiên em thấy một người đẹp đến thế. Một vẻ đẹp chững chạc khác hẳn tụi bạn bè đồng trang lứa.
Jungwon nhìn chằm chằm gã, tự hỏi không biết mình có nên nói bằng tiếng hàn không, chứ trình độ của bé mà nói tiếng anh thì sợ chú người Tây không hiểu mất.
"Đằng ấy có thể nói tiếng hàn không ạ?"
"Mẹ ta là người Hàn nên đương nhiên..."
Em bé mồm chữ A mắt chữ O trầm trò vì đối phương có thể nói tiếng bản địa siêu chuẩn. Cũng có (nhiều) chút rung rinh vì chất giọng vô cùng ấm áp.
"Đằng ấy làm gì ở đây thế... và trái táo đó?"
"Ta chỉ... ừm, là trái táo này vô tình rơi vào tay ta!"
Gã luống cuống giấu nhẹm đi.
Tính lừa con nít hay sao vậy. Má lúm của em khẽ ửng màu hồng đào, em nghiên mặt qua để cố nhịn cười cũng như lịch sự với người ta.
"Đằng ấy muốn ăn cũng được nhưng chờ đến vụ thu hoạch nhé! Tháng sau mới đến mùa táo, còn giờ đang là mùa đào."
Jungwon khoe mấy trái đào căng mịn trong rổ.
"Ta có thể mua chúng không?"
Vì ngoài chợ không ai muốn bán cho gã nữa.
"Chắc là người mới chuyển đến nhỉ... Nói cho đằng ấy biết, có thể mua với giá miễn phí ở gia đình họ Yang này nhé!"
"Vẫn còn người hào sảng thế à."
"Trên đời còn nhiều người tốt lắm!"
Gã đi men theo lối mòn, cắn thêm một miếng táo chua, còn xanh rồi gã tiếp lời.
"Những người khác trong làng thì không."
Jungwon cũng bước theo. Hai người đứng về hai phía ngăn cách bởi rào sắt, song song tản bộ cùng nhau.
"Sao thế ạ? Tôi thường không nghe ngóng nhiều, cũng không ra ngoài nhiều."
"Mấy lời bàn tán... dù sao tôi cũng mặc kệ."
"Mà này, đằng ấy tên gì ạ?"
"Jay Park."
"Cháu là Yang Jungwon, mười sáu tuổi ạ."
"Ta hơn nhóc mười tuổi đấy."
"Thế cháu gọi là chú nhé!"
Vừa lúc cả hai biết tên nhau, bọn họ dừng lại ở ngõ sau vườn. Không còn lá chắn nào nữa, đó là một vòng cây leo cuốn lấy khung gỗ với những bông hoa trắng vàng xen kẽ. Cả hai nhìn nhau, bỗng luồng suy nghĩ lóe lên, đường thẳng nào rồi cũng cắt nhau thôi nhỉ, không thể mãi song song được.
Định mệnh của hai con người nãy đã được sắp xếp phải va vào nhau rồi.
Và nếu em đã rung rinh với gã ngay từ cái nhìn đầu tiên thì gã lúc này mới thể hiện sự rung cảm qua đôi mắt nâu lấp lánh. Giờ Jay với để ý thân hình nhỏ bé trắng xinh của em, và đôi má đào biết cười nữa.
"Anh được rồi, gọi chú nghe già chát."
Kệ cháu, thích gọi chú cơ.
Em đưa rổ mây về phía người kia.
"Khi nào muốn ăn thêm thì chú ghé nha."
Gã nhận lấy, hơi cúi mặt xuống, em nghĩ là gã buồn vì không được ăn táo nên tiếp lời.
"Mấy tháng nữa là mùa táo rồi, chú lấy đào tạm đi không thì cháu buồn."
"Ta thích mà..."
"Thích gì?"
"Đào ta cũng thích, táo ta cũng thích..."
Gã đâu có buồn, gã chỉ muốn che đi sự ngượng ngùng mà thôi.
*
"Sao ngày nào mày cũng ra vườn thế?"
"Ước gì em được ngủ ở ngoài đó luôn chị ha..."
Em canh ngày táo chín.
Cô chị nhìn thằng em trai khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ nó. Chị quay lại bếp và tiếp tục canh cái bánh nướng socola.
Jungwon mang rổ mây và dụng cụ cần thiết rồi đi đến chỗ mấy cây táo ở cuối vườn. Em cứ mong mỏi từng ngày từng ngày, và chính hôm nay là một ngày hoàn hảo. Những trái táo đỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời mùa hạ, chúng như đang gọi mời em. Em đã hái một rổ đầy, em muốn dành trái to nhất và ngọt nhất dành cho người đặc biệt ấy.
Gã vẫn đứng chờ em ở ngõ sau.
Cứ cách vài hôm họ lại gặp nhau và luyên thuyên nhiều điều. Như việc vì sao Jay đến đây sinh sống, gã muốn tìm cảm giác bình yên. Sau khi mẹ mất, gã dường như quên mất khả năng cầm bút, gã ghét những nét vẽ đượm buồn của gã. Rồi khi đến đây, gã hiểu tại sao mẹ gã luôn muốn trở về Hàn quốc, nó đẹp và yên ả.
Con người ở đây ra sao mặc kệ, bên cạnh Jay đã có Jungwon rồi.
Jay cũng cho Jungwon xem tranh của gã, trong đó có bức tranh gã vẽ em và những trái đào, tranh khác lại là những cành táo xanh, và cả khung cảnh hàng rào ngăn cách bọn họ trong lần đầu tiên trông thấy nhau.
Và hôm nay, khi hai người ngồi dưới tán cây táo màu đỏ mọng, không còn sự ngăn cách nào, cả nghĩa đen lẫn bóng. Jungwon đã thổ lộ cảm xúc của em, một cách ngây ngô và chân thành của đứa trẻ mười sáu.
Gã bối rối.
Rồi gã mỉm cười xoa đầu em bé của gã.
Jungwon thật sự khó hiểu.
"Chú có yêu em không?"
"You are the apple of my eye."
"Chú chỉ xem em như trái táo thôi hả..."
"Ừ, Jungwon là trái táo."
That means, i am in love with you.
*
Hai con người xa lạ vô tình trông thấy nhau giữa chốn đồng quê an yên. Vô tình bước cạnh nhau. Rồi từ bao giờ lại va vào nhau.
Như một trái táo, vị chua chát non dại khiến ta rùng mình, nhưng kiên nhẫn chờ thêm chút nữa nó sẽ ngọt ngào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com